5. Em ghét anh suốt đời luôn
-Má sao lại đem nó về thế anh? Em hổng thích nó chút nào!!!
-Mày không được giành ba má với anh của tao!
-Tránh ra đi! Mày chỉ là đứa con hoang mà thôi!!!
***
-Huy, Hoàng! Hai đứa lại đây ba má biểu. Từ nay Khang sẽ là em của tụi con. Nhớ phải yêu thương em nó nghe chưa?
Huy và Hoàng bước đến. Nhìn đứa bé nhỏ xíu đang rụt rè nấp sau lưng ba má mình. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn hai anh - một đôi mắt long lanh như viên bi thủy tinh, ngây thơ và sáng trong đến lạ.
-Dạ, con biết rồi. - Huy đáp như một lẽ thường tình.
Bởi từ bé đến lớn hắn đã luôn là một đứa con vâng lời, ba má nói ra điều gì thì chắc chắn hắn sẽ một mực nghe theo. Huống hồ, đứa em nuôi này nhìn cũng không tệ, nếu không muốn nói là thuận mắt.
Còn Hoàng thì không vui chút nào, nó hỏi vặn ngược lại má:
-Sao lại là thằng nhóc lùn tịt này! Con muốn má sanh cho con em gái cơ! Thôi đem bỏ nó đi. Hoàng hổng thích đâu!
Huy cú đầu em mình một cái.
-Cái thằng, nói gì kỳ vậy!
Má phải dỗ dành Hoàng một lúc. Bảo cứ ráng thương em Khang đi rồi mai mốt má sanh em gái cho. Như thế nó chịu mới yên.
Những ngày đầu tiên, vì thấy anh cả cách tuổi mình nhiều quá, mặt lúc nào cũng hầm hầm. Khang không dám đến gần. Suốt ngày buồn chán em chỉ lẽo đẽo theo anh Hoàng.
Nhưng anh Hoàng lại không hề thân thiện như gương mặt của anh. Em thấy anh chơi cùng những anh chị cùng lứa vui quá trời, nhưng mỗi lần thấy em thì anh lại cau có ngay.
-Anh Hoàng ơi, chơi với em đi!
-Không, mày tự chơi một mình đi!
-Dạ...
-Không được, chơi chỗ khác đi, cả khu vườn này là địa bàn của tao rồi!
-Thế em đi tìm anh cả rủ ảnh chơi đây. - Thằng nhóc lủi thủi định quay đầu đi.
Hoàng bèn gọi với lại - Khoan, - Nhưng rồi nghĩ nghĩ, nó lại phất tay - Ừ, kệ, ảnh chả rảnh chơi với mày đâu.
Nhưng Hoàng đã lầm, anh cả thật sự chịu chơi với Khang, và lần nào em rủ anh cũng chịu. Anh thực sự coi Khang như em mình. Điều đó làm Hoàng rất ghen tị, cứ mỗi lần như thế, thể nào nó cũng phải chen vào chơi cùng. Vì sợ Khang sẽ giành mất anh của nó. Nhưng cuộc chơi chưa bao giờ kéo dài được lâu, anh cả đã bị ba gọi đi đâu đó. Bỏ hai anh em lại một mình, và bao giờ cũng vậy, Hoàng chán nản bỏ đi trước. Để lại một mình Khang tiu nghỉu.
-Anh Hoàng, diều chưa cột dây xong mà!
-Tao không quan tâm, tao mệt rồi.
Có nhiêu đó thôi mà lần nào Khang cũng khóc, nó cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi. Còn Hoàng thì chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó cả.
Khang còn nhỏ nhưng em vẫn thừa biết, anh Hoàng không ưa mình. Dẫu vậy, em vẫn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể, biết đâu sẽ khiến Hoàng đổi ý. Mỗi lần có món gì ngon hay trò gì vui em sẽ nghĩ đến Hoàng đầu tiên, Hoàng có nhận, nhưng việc nó có đổi ý không ghét em nữa không thì có trời mới biết.
***
-Hôm nay ba má với anh cả đi lên tỉnh có việc. Khang ở nhà nhớ nghe lời vú nuôi và anh hai nha con. Hoàng nhớ trông chừng em nha con, nó mới bớt sốt tí thôi.
Hoàng dạ lia dạ lịa để ba má đi cho nhanh để nó còn được lẻn đi xóm dưới chơi với các bạn.
Ba má vừa đi một cái là nó cũng vọt tót tới chỗ hẹn. Đang chơi một lúc vui vẻ thì đám bạn nó ồ ồ lên, quay ra thì mới biết Khang đã lẻn theo sau nó từ bao giờ, Hoàng cũng phải giật mình, đường xa vậy em có tí xíu mà cũng rượt kịp mình.
Mấy đứa nhóc bạn Hoàng bắt đầu nhao nhao.
-Ủa ai đây ta? Nghe nói là em Hoàng hả?
-Trời ơi coi kìa, sao nó chả giống ai trong nhà mày thế?
Một đứa khác biết chuyện la to:
-Sao mà giống được! Nó được nhặt về kia mà?
-Thế nó là con hoang à?
-Hông phải nha! Khang có ba má với hai anh đàng hoàng mà! - Khang gân cổ cãi lại với đứa vừa thốt ra câu đó.
Thằng nhóc kia cười ha hả:
-Có mày tưởng thế thôi! Khác máu thì tanh lòng mà! Rồi sớm muộn gì họ chán mày cũng bị đuổi đi thôi con.
Khang không hiểu câu mà thằng kia vừa nói, nhưng em biết bị đuổi đi nghĩa là gì. Nghĩa là em sẽ không còn nhà nữa, không còn nơi để về nữa.
Khang lại rưng rưng nước mắt níu tay anh bảo:
-Thôi anh hai về với em đi, đừng chơi với mấy anh chị này mà!
-Ôi trời, anh hai kìa! Hoàng phải thương nó dữ lắm ta. Thế giờ mày chọn nó hay chọn tụi này? - Thằng nhóc ban nãy lại khích bác.
Trẻ con vốn thích hùa nhau, từ một hai đứa giờ thành cả bọn bắt đầu kêu Hoàng chọn. Khang cũng chờ đợi, em thấy anh Hoàng dạo này không còn quát nạt em nữa. Chắc anh đã xem em là em mình thật rồi.
-Chọn nó nghĩa là Hoàng coi nó là em, đồng nghĩa với không coi tụi này là bạn nữa nhé.
Hoàng quay sang Khang, nhìn thằng nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình, ánh mắt thằng nhỏ nó không biết diễn tả ra sao, nhưng nó biết Khang đang hy vọng lắm.
Nhưng mà bạn đông như thế Hoàng cũng không thể để mất được. Thế là nó dứt khoát hất tay Khang ra, nó không để ý lực, em càng không, thế là Khang ngả một cái phịch xuống đất.
-Tội quá! Đấy tao đã nói rồi! Có mày tự nghĩ người ta thương mày thôi!
Khang bị té, em không buồn đứng dậy ngay mà ngồi đó chịu đau một hồi. Không hề có ai đỡ em dậy. Lũ trẻ châm chọc một hồi chán nó cũng kéo nhau đi, gọi í ới Hoàng theo.
Hoàng chưa đi hẳn, nó chần chừ muốn đến đỡ Khang nhưng em đã đứng dậy trước.
Em nói bằng giọng nức nở :
-Em đi luôn đây. Em... em sẽ ghét anh suốt đời luôn!
Sau đó nó chạy đi. Hoàng nghe tiếng được tiếng mất, nhưng nó thấy lòng nghèn nghẹn. Dù gì trước giờ nó có quá đáng thế nào cũng chưa từng nghe Khang nói ghét mình. Thôi chắc em giận quá mà thôi, lát kiếm mua cái gì đó về bù cho em chắc là được mà nhỉ.
Nghĩ vậy Hoàng cũng bị đám bạn kéo đi chơi đến trưa trời trưa trật mới về.
Chợ đã tan, nó khó khăn lắm mới mua được mấy viên kẹo. Vừa về nó đã réo:
-Khang ơi Khang!
Nhưng réo một hồi cũng không có đứa nhỏ nào chạy ra. Nó bực dọc, cau có và bắt đầu đi tìm khắp nhà. Cuối cùng bà vú cũng phải chạy ra.
-Hoàng về rồi đó hả? Khang đâu rồi con?
-Nó chưa về nhà sao?
-Ơ, hồi sáng đi cùng con thì phải về cùng con chứ? Con không trông em hả?!
-Thôi chết con rồi! Sao nó hông chịu về nhà chứ?
Cuối cùng Hoàng và đám người làm chạy đôn chạy đáo đi tìm, giữa trời mưa gió. Mãi đến khi cả nhà về vẫn chưa tìm thấy, lại phải giữa đêm đốt đuốc đi tìm.
Càng về tối Hoàng nó càng khóc tợn, nó quay sang anh Huy sùi sụt:
-Anh ơi, anh đi kiếm thằng Khang đi. Nó bị lạc rồi!
-Thì đang kiếm đây nè! Nín ngay! Ai gây ra? - Anh bực bội quát.
-Là em gây ra, em xin lỗi. Lẽ ra em phải bảo vệ em của tụi mình.
-Thôi Hoàng nín đi con. Khuya rồi Huy dắt nó về đi. Để ba má đi tìm được rồi.
-Hông, con hông chịu. Chừng nào kiếm được Khang thì con mới về!!!
-Thế mày nhớ lại coi lần cuối cùng mày thấy nó là ở đâu? - Anh Huy hỏi.
Hoàng như nhớ ra gì đó, nó tức tốc chạy đến chỗ hồi trưa, rồi chạy thêm một đoạn nữa, có một ngã rẽ sang cánh đồng, nó biết nếu Khang cố tình không về thì em chỉ có thể đi vào hướng này thôi. Cuối cùng mọi người tìm được Khang, nhưng em đã ngất xỉu từ lúc nào, vì cơn sốt cộng thêm trận mưa hồi chiều.
Cuối cùng Khang ốm một trận ra trò, lúc tỉnh lại biết mọi người tìm mình, em rất cảm động nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy Hoàng một cái. Từ ấy về sau cái tên Hoàng đã bị gạch thẳng khỏi danh sách những người mà Khang có thể tin tưởng trên đời này.
***
-Khang ơi! Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh được không?
-Không bao giờ! Em đã nói là em sẽ ghét anh suốt đời mà!!!
***
Hoàng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đã rất lâu rồi anh không mơ về giấc mơ này. Nhưng sao hôm nay lại mơ chi tiết đến thế? Giống như thể vừa xuyên không về hồi đó.
Dù sao thì chuyện này cũng đã ám ảnh anh nhiều năm, cảm giác vừa tội lỗi vừa day dứt. Dẫu cho về sau anh có yêu thương và bù đắp cho em cỡ nào thì cũng thấy em vẫn chưa tha thứ cho anh.
Nhưng mà, anh vẫn sẽ cố.
Lạ cái là từ sau hôm đi uống rượu về, anh thấy Khang có gì đó rất lạ. Đột nhiên em trở nên trầm tính hẳn, không phải với anh mà với tất cả mọi người. Giống như là trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cả anh cả cũng vậy, ảnh đi khỏi nhà suốt làm anh chẳng có ai để mà khai thác.
Hoàng điều tra mãi thì Gia Huy bạn thân thiết của Khang mới buộc miệng.
-Trời, thì nó bị thất tình chứ gì!
-Sao sao?
Xong thằng bé lại nhìn anh hốt hoảng:
-Không, không, anh thì không kể được. Ơi trời, em hố rồi! Thôi anh đừng nói gì với Khang hết nha.
Xong nó bỏ chạy.
Làm hại Hoàng suy nghĩ sắp mất ngủ tới nơi. Không được, đã đến lúc anh phải ra tay điều tra thôi.
—-
lâu lắm mới quay lại, hy vọng mọi người không quên truyện 🥹🥹🥹 tui bị deadline dí quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro