Chương 1. Chờ Người Yêu Cũ
Quán cà phê bên sông vắng hoe. Chiếc đồng hồ treo trên tường kêu “tích tắc, tích tắc”, thời gian dần trôi nhưng người muốn chờ cũng chẳng tới.
Zeus ngồi đó, tay khuấy ly hotchoco đã nguội ngắt, ánh mắt xa xăm. Bên cạnh cậu là HLE - người đàn ông mặc vest đen, cà vạt bảy màu, tóc hơi rối vì đã vò đầu ba mươi lần trong tuyệt vọng và thở dài lần thứ 97.
Tất cả chỉ vì...Zeus muốn quay lại với người yêu cũ.
“Cục cưng à… đã 40 phút rồi.”
“Ừ.”
“Người ta không đến đâu.”
“Biết.”
“Vậy sao còn ngồi chờ?”
“...”
Sự im lặng ấy bao bọc không gian, ánh mắt Zeus đầy mông lung.
HLE chống cằm, nhìn người trước mặt mà tim như bị pha trộn giữa ghen và thương. Anh biết Zeus từng yêu Tôn lề nhiều thế nào, xem như gia đình vậy.
“Zeus” HLE nói, giọng nhẹ như thể sợ chạm vào vết thương lòng. “Người không tôn trọng mình thì mình còn ở lại làm gì? Sao em cứ muốn quay lại?”
“anh ấy bận thôi.” Zeus đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa. “Tôn lề luôn bận.”
“Bận đến mức quên cả mình à?”
“...chờ một chút nữa thôi."
HLE cắn môi. “Chút” của Tôn lề đã kéo dài 40 phút. Nhưng Zeus vẫn chờ. HLE tự hỏi, trần đời sao có người ngốc đến thế? Zeus ngốc nhưng không sao, cậu dễ thương nên được tha thứ!
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, trời xỉn màu. Ánh đèn đường phản chiếu ánh lên vai áo Zeus, khiến cậu trông như vừa bước vào vở diễn bi kịch. Chỉ có chiếc đồng hồ được đặt riêng đính đá quý lấp lánh trên tay HLE là vẫn sáng trưng.
HLE thở dài, kéo nhẹ ghế lại gần, dỗ dành.
“Zeus, nếu một ngày nào đó cưng chán việc chờ đợi… nhìn về phía này nhé. Anh yêu của cưng vẫn ở đây. Nhà tuy bán bảo hiểm nhưng được cái giàu.”
Zeus quay sang, cười nhạt.
“Anh biết không, HLE, anh tốt lắm. Nhưng anh không phải T1.”
HLE gật đầu. “Ừ, anh không phải. Nhưng anh là người sẵn sàng đợi em 40 phút. Và nếu cần, 4 tiếng hay hơn thế cũng được.”
Zeus vẫn ngồi, bàn tay xoay xoay cái muỗng như đang tính toán xem bản thân đã ngốc đến cấp độ nào. HLE đã nói chẳng biết bao lần, rằng đợi thêm chỉ khiến tim rách thêm một đường. Nhưng Zeus vẫn cố. Cuối cùng HLE đứng dậy, kéo áo khoác lên vai Zeus.
“Đủ rồi, đi thôi.”
“Nhưng-..”
“Cậu chờ 40 phút rồi. Nếu người ta muốn đến, người ta đã đến. Còn không...thì để anh đưa cậu đi.”
Zeus nhìn HLE, trong ánh đèn, mắt cậu phản chiếu hình bóng lấp lánh của HLE, nên gọi anh là kẻ si tình hay lốp trưởng đây?
--------
30 phút sau, chiếc xe của HLE dừng ở cầu sông Hàn. Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng cần gạt mưa nhịp đều như lời ru dịu dàng.
Zeus tựa đầu vào cửa kính, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
“Anh nghĩ… em sai à?”
“Không. Em chỉ yêu nhầm người.”
“Nhưng T1 từng tốt với em.”
“Ừ. Từng.”
HLE quay sang, ánh mắt trầm ấm đến mức khiến tim Zeus run lên.
“T1 có thể cho em vinh quang, ánh đèn, sâu khấu,... Nhưng anh-”
HLE khẽ nắm tay cậu. “là người sẵn sàng chở che em những lúc khó khăn nhất, để em được nghỉ.”
Zeus bật cười khẽ. Nụ cười vừa như chua chát, vừa như giải thoát.
“Nếu T1 quay lại tìm em thì sao?”
“Thì anh sẽ chặn trước cửa.”
“Để làm gì?”
“Để nói rằng, lần này em không chờ nữa.”
---
Đêm đó, mưa tạnh.
Zeus về nhà cùng HLE.
Không phải vì hết yêu T1 mà vì đã học được cách yêu bản thân nhiều hơn.
---
T1 bên này cuối cùng cũng đã hoảng loạn, tôi chưa cho phép sao em dám chạy?
----
Sốp thích đọc cmt để có động lực viết truyện, cứ cmt đi mấy ní, muốn sốp viết tiếp không nè?^=^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro