chương 2 ; em say
vào những lần live kế tiếp, có khi em vào live hắn, có khi hắn vào live em. cuộc trò chuyện của cả hai dần trở nên tự nhiên hơn. em bắt đầu quen nhịp, quen cách hắn nói chuyện, quen cả cái giọng hưng yên của hắn. em không còn bị ngượng như ban đầu nữa, bây giờ thỉnh thoảng em còn trêu chọc hắn, làm hắn bật cười một cái rõ to.
hôm nay là sinh nhật em, live của em đông hơn mọi khi. có anh xuân trường, có bạn cùng lứa của em văn cường và có cả hắn nữa - người vừa trở về đơn vị để chuẩn bị tập luyện cho a80 sau kỳ nghỉ ngắn. nhóm "f4 quân triều đình" của em đã hội tụ đông đủ, bốn anh em lại rủ nhau cùng pk. lần này không còn là "cuộc chiến" giữa em và hắn nữa, vì phòng live đang có bốn người nên buộc phải chia đội, em và hắn về cùng một phe, vậy mà cuối cùng cả hai anh em lại thua. kết quả là em và hắn cùng chịu hình phạt. buổi live kết thúc trong tiếng cười giòn, rồi em rời live để ăn mừng cùng lũ bạn.
đến tầm hơn 10 giờ tối, em mở live lại. lúc này, lũ bạn em đã về hết, trên bàn vẫn còn bánh kem đang ăn dở, những đĩa đồ ăn còn sót lại sau bữa tiệc và vài lon bia chưa uống hết. mặt em đỏ ửng như quả cà chua vừa chín mọng, giọng nũng nịu pha chút hơi men của bia. thấy dòng tài khoản quen thuộc ấy, em liền mời hắn vào live. vẫn là nụ cười đặc trưng của hắn, trò chuyện cùng em.
"úi lúc nãy live pk vẫn còn tỉnh, mà giờ vào live thấy chú say quắc thế này, chết thật"
em cười cười, tựa người vào ghế, tay chống cằm nhìn vào người trước màn hình.
"em làm gì say...anh nói bậy.. em tỉnh lắm đấy nhá, hì..."
"không say mà mặt mày đỏ bừng thế kia"
em cười khờ, bàn tay dụi dụi vào mắt.
"hong, em buồn ngủ...cũng tại anh ấy, chứ em làm gì mà say..."
"ơ sao lại tại anh, nói thế là do anh, nên mặt em mới đỏ thế à?"
em lắc đầu, không chịu.
"tầm bậy...do anh nhìn sao ấy"
"rồi rồi, em không say, do anh sai. anh sai được chưa?"
em bật cười, rồi tựa đầu xuống bàn, giọng thỏ thẻ như cún con đang hờn dỗi.
"đúng rồi, anh sai mà...sinh nhật em nhưng chả chúc mừng em câu nào"
"dạ lỗi của anh, chúc bấy bề sinh nhật vui vẻ ạ"
em nấc lên, cười thích thú.
" ha..phải thế chứ"
màn hình vẫn sáng, cuộc trò chuyện giữa người không say và người say vẫn tiếp tục, nhưng dường như chính hai người trong cuộc trò chuyện quên mất là mình đang livestream, những dòng bình luận của hàng chục con dân cứ thế tuôn.
"sao tui nghe nó sai sai ở chỗ nào ý"
"vcl, tao tưởng đang xem đôi nào yêu nhau call video với nhau á, ngại quá bây ơi"
"giọng long lúc say dễ thương quá tr ơi, cứuu"
"coi ông cố dỗ long kìa, mai long tỉnh dậy xem lại chắc có thể là đi biệt xứ luôn quá"
nhìn người say trước màn hình, hắn thầm nghĩ "thôi xong chết mất tôi", vì lần đầu tiên hắn thấy một thằng con trai say quắc cần câu vì bia lại dễ thương thế này.
"long ơi, muộn lắm rồi, mình tắt live đi ngủ nhá"
long cau mày, không chịu rồi trả lời với cái giọng hậm hực.
"hong, còn sớm mà anh ngủ...em thao thức anh ngủ có ngon hong?
hắn cười, nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, nhưng vẫn gật đầu trêu em.
"anh ngon, anh ngủ ngon, anh ngủ ngon mà"
em bĩu môi hờn dỗi.
"anh nói thế mà anh nói được. mọi người ơi, ngày mai mọi người sẽ không thấy...mình xuất hiện trên kênh của lại là cường đây nữa đâu đó"
"thôi hay anh đi ngủ cùng em đi"
bật cười vì câu nói của em, hắn làm hành động cởi áo trêu ghẹo.
"mọi người ơi, mình xin phép nhá"
"em đợi anh mãiiiiiii"
vì sợ em dỗi tiếp, nên hắn chiều em mà live thêm một lát nữa. hắn dắt em cùng mấy nghìn con mắt đang xem live, đi đánh răng. quãng đường từ khu nhà ở đến khu sinh hoạt cá nhân khá xa, khoảng trăm mét. trời gió mát hiu hiu hắn vừa đi vừa cầm điện thoại, nó lắc lư theo từng bước chân hắn đi, miệng vẫn nói không ngớt. em thấy thế, rồi với chất giọng nũng nịu do men say hỏi.
"anh đi đánh răng xa thế, anh hong mỏi à"
hắn bật cười, đầu hơi nghiêng nhẹ như đang bất lực trước câu hỏi nũng nịu của em.
nụ cười tưởng chừng như bình thường, nhưng khi hắn cười tim em bỗng hẫng một nhịp, có lẽ là vì men say. có điều mà em phải thừa nhận rằng hắn có một nụ cười đẹp, hàng răng trắng và đều tăm tắp. những lúc thế này, em mới cảm nhận rõ được vẻ đẹp của hắn, ánh mắt cong cong, hàng mi dài khi hắn cười, sống mũi thẳng. mỗi lần hắn cười như thế, đều làm sáng bừng lên những ngũ quan đẹp đẽ ấy.
lúc này, hắn đang cúi đầu đánh răng, em nhìn một lúc rồi buột miệng.
"anh đi đánh răng cũng dễ thương nữa."
hắn bật cười, hơi ngượng, rồi nhanh tay đánh nốt cho xong.
đầu em vẫn còn lâng lâng, mắt hơi lim dim nhìn vào màn hình điện thoại. bỗng hắn nhìn em, em nhìn hắn, phút chốc tưởng chừng như chỉ có hai con người tồn tại, em trong mắt có hắn và hắn trong mắt có em. rồi hắn cười, em cũng cười, như thể em chẳng cần lý do gì nữa ngoài việc như hắn thật sự đang đứng trước mặt em.
"thôi muộn rồi...anh đi ngủ, bé long ngoan cũng ngủ đi nhá"
"dạ...bé ngủ ngay đây ạ..."
cả em và hắn vẫy tay chào nhau, chào mọi người rồi cùng nhau tắt live. buổi sinh nhật của em cứ thế kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon từ hắn.
end chương 2.
─────────────
bonus
"ê nha, rất ê nha"
"qtqd rồi, tui có nghe lầm không đó chị em oii"
"khai thật đi, hai người tới mức nào rồi??"
"anh gọi long là bé á????"
"giỡn hoài riết mốt yêu thiệt nha hai cha nội=))))"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro