chương 3 ; nhớ gì như nhớ người yêu
vào một buổi chiều mát, em đang ngồi nghỉ ngơi xem tiktok tại đơn vị. tình cờ em lướt thấy hắn, đang livestream nói chuyện cùng với mọi người. là khung cảnh hắn đang dùng cơm chiều tại nhà ăn, em mỉm cười, chạm nhẹ gửi yêu cầu vào phòng live. hắn vừa nhìn thấy em, liền nở một nụ cười tươi tới tận mang tai rồi bấm chấp nhận. hắn như chỉ cần nhìn thấy em thôi là trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc rồi.
vì xung quanh bàn còn có các chiến sĩ khác nữa nên hắn đưa tay ra hiệu "suỵt", ý bảo em giữ im lặng. em hiểu ý, khẽ gật đầu rồi im lặng theo dõi.
em nhìn hắn ăn, ánh mắt dịu dàng. hắn thoáng giật mình, thẹn thùng nghiêng đầu qua lại, không dám nhìn thẳng vào mắt em rồi cười tít mắt. buổi live lúc này tuy im lặng, nhưng lại đầy dư vị của sự ngọt ngào không tên.
ở đơn vị của hắn, giờ ăn chiều trễ hơn đơn vị của em một chút, nhưng nhìn cách hắn ăn ngon miệng đến mức em cũng muốn ăn theo, dù chính em cũng vừa mới ăn no nê xong. hắn ăn rất nhanh, đúng chất tác phong của một người lính hay chính xác hơn là một người quân y.
nếu không nhìn vào màn hình đang livestream, có lẽ ai nhìn thoáng qua cũng nghĩ em với hắn đang trong giai đoạn ngô nghê thuở mới yêu xa, video call để nhìn nhau cho đỡ nhung nhớ. nhiều lúc hắn còn gắp đũa đưa miếng chả, miếng rau và miếng ổi lại gần màn hình như đang bảo em "há miệng ra, anh đút cho nè". cảnh tượng đó khiến mọi người xem live không khỏi không để lại bình luận.
"hai người không ngại, ai là người ngại? chính tui"
"cứ lần nào thấy ảnh live là lại ăn, khác cái nay còn có bấy bề canh nữa kkk"
"giống y như người yêu video call với nhau quá mấy bà oii"
"tui cười muốn điên luôn rồi đó"
sau khi ăn xong, hắn đứng dậy tay còn cầm theo miếng ổi, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến, nói chuyện cùng em.
"anh có tẩy trang chưa?"
"anh tẩy trang rồi"
hắn áp tai sát vào màn hình, để nghe rõ giọng em hơn, giữa vàn tiếng ồn xung quanh.
"anh dùng sữa rửa mặt chưa?"
hắn vừa gật đầu vừa trả lời.
"có, anh có dùng rồi."
em nghiêng đầu nhẹ, mày hơi nhướng lên trách yêu.
"sao anh dùng sớm thế, một ngày phải dùng hai lần chứ"
hắn cười rồi trả lời với vẻ thản nhiên.
"ở hà nội thì anh mới dùng hai lần một ngày, anh trước giờ ở đơn vị chỉ dùng sữa rửa mặt một lần thôi, ở đơn vị có bao giờ bị mụn đâu"
em thở dài, nhưng lần này em nói với tông giọng nhẹ nhàng như nói với người yêu.
"bao giờ đi ngủ anh mới được dùng, biết chưa?"
trên tay hắn vẫn đang cầm miếng ổi, vừa ăn vừa trêu ghẹo em.
"thôi, em rửa cho anh thì anh mới dùng được"
em nhìn hắn, ánh nhìn dỗi nhẹ, giọng làu bàu như người kia đang mắc lỗi.
"từ giờ đến lúc ngủ, anh còn nhiều thời gian, còn đang nhiều hoạt động nữa, biết chưa?"
hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với em, rồi chợt nhớ đến một việc.
"tối anh tập đến 9h"
giọng hắn bình thản như một người chồng, trình bày cho người bạn đời của mình biết chính xác mấy giờ anh sẽ về nhà. em với vẻ ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a hỏi hắn.
"tối anh cũng tập á?"
"vâng ạ"
"anh tập cho tốt đó, nhanh lên em đợi nha"
"em ráng xíu nhá, ráng đợi anh"
rồi em chỉ cười khẽ, ánh mắt dịu đi. chỉ vài câu hỏi vu vơ, vài câu quan tâm vụn vặt nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường ấy, lại soi sáng trái tim của hai kẻ cô đơn một cách rất đỗi tự nhiên.
end chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro