chương 5 ; nhẫn và hoa

──────────────────
*note: gần đây công việc mình khá bận, vì vâỵ thời gian rảnh cũng sẽ không nhiều như trước, nên tốc độ ra chương sẽ chậm hơn mọi khi nhe. nếu lâu quá mình không đăng chương mới, mọi người thử ghé xem phần hội thoại xem sao nhe, có thể mình sẽ đăng thông báo gì ở đó. mình không thông báo bằng việc kiểu như đăng hẳn một chương đâu, sợ làm mọi người mừng hụt lắmm. một điều nữa là ở chương này và có thể là ở cả những chương sau, có một nhân vật mình xin phép đổi tên, để tránh ảnh hưởng đến họ nhe. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình <333
──────────────────

gần đây, không hôm nào em và hắn không live cùng nhau. mọi người dần đã quen với việc, cứ đúng 9 giờ tối là cả hai lại xuất hiện. chỉ cần tìm thấy người này, thì chắc chắn người kia cũng chỉ ở ngay bên cạnh. em và hắn như là một nửa của nhau vậy, một nửa không thể tách rời.

mỗi lần live chung, em và hắn đều mời người lạ vào nói chuyện cho vui. gặp người cùng tần số, sẽ nói chuyện rôm rã như người bạn cũ đã lâu không gặp, còn không thì cùng nhau "giả lag". hắn giả vờ bận rộn, đang đo giường các thứ, còn em thì nhìn chăm chăm phía xa như mất sóng. mỗi lần như thế, mọi người trong phiên live lại cười không ngớt. người ngoài nhìn vào chỉ thấy cả hai đứa giỡn nhây, còn em và hắn thì vừa "giả lag", vừa lén nhìn nhau qua màn hình, nhịn cười đến đỏ cả tai, nhưng biết làm sao được, cũng không thể vừa gặp người ta đã dắt tay nhau bỏ chạy.

vậy mà, cũng nhờ vào những lần "giả lag" như thế mà em và hắn quen được một bạn nữ dễ thương, hát hay, tên vân anh, bằng tuổi em. ngay từ lần đầu tiên vào phòng, vân anh đã bất đắc dĩ trở thành mc đám cưới của cả hai đứa.

"sau thời gian quen biết và tìm hiểu. cô dâu long trần và chú rể lại là cường đây, đã cùng nhau tìm đến bến bờ hạnh phúc và đám cưới hôm nay chính là minh chứng cho điều đó..."

em và hắn lúc ấy vẫn đang diễn trò nhưng ngờ đâu lại bị gọi dậy bằng một câu chẳng ai ngờ tới, cả hai lập tức trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. hắn mở to mắt nhìn vào màn hình, còn em thì khựng lại giữa chừng, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đảo nhanh về phía hắn như tìm sự xác nhận rằng em không nghe lầm.

vân anh vẫn giọng đọc đều đều như đang thật sự đứng trên sân khấu, dẫn chương trình đám cưới, mặc kệ cho em và hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. hắn khẽ nghiêng đầu, nhướn mày nhìn em kiểu "em nghe thấy chưa đấy", em thì chẳng trả lời, chỉ nhìn hắn mà suýt nữa bật cười một cái.

hôm nay cũng vậy, trước khi có sự xuất hiện của vân anh, em và hắn đang nói chuyện cùng văn cường, người được mệnh danh là "thuyền trưởng số một" của bọn em. lúc nào văn cường cũng biết cách đẩy thuyền, nói câu nào là trúng tim đen câu đó, khiến em với hắn nhiều phen chỉ biết nhìn nhau bật cười. đang hăng say thì hắn chợt quay sang nhìn màn hình, dỗng dạc một câu như đã tập từ lâu.

"nếu có người hỏi anh nghĩ gì về long trần..."

hắn ngưng một nhịp, giọng chợt nghiêm túc.

"anh sẽ nói, em ơi, anh không có việc gì phải nghĩ về long trần cả, anh không bao giờ nghĩ gì về long trần. anh ý...chỉ nghĩ về một cân lòng thôi, bởi vì... anh là thứ mà long cần"

nói xong, hắn khẽ nghiêng đầu, nháy mắt một cái, tay tạo thành khẩu súng nhỏ rồi búng ra, kêu một cái "tách", như chốt hạ cho câu mà hắn đã ấp ủ từ phiên live một mình vào ban chiều.

ban đầu khi em nghe đến câu "anh chả nghĩ gì về long trần cả", em như không thể chấp nhận sự thật, tay áp lên đầu, gục xuống đầy bi kịch. thế mà đến đoạn "anh là thứ long cần", em lại ngước lên nhìn vào camera, vẻ mặt hạnh phúc không giấu nỗi, ánh mắt thì đang cười thay cho em.

thật ra, nguồn gốc "cân lòng" hay "long cần" ấy, bắt nguồn từ một video ghép đôi đường phố mà em từng tham gia. ban đầu em không có ý định góp mặt, chỉ đứng ngoài xem cho vui, nhưng lũ bạn thì ra sức thoi thúc, cuối cùng vẫn là em bị đẩy ra giữa đường, trước bao nhiêu người xa lạ. khi đến phần thi thả thính đối phương, đầu em rỗng tuếch, rồi chẳng hiểu sao lại buột miệng thả thính một câu theo tên mà em từng đọc qua trên mạng.

"anh ăn hết một cân lòng, bởi vì em là thứ mà long cần".

ai ngờ mấy năm sau, câu thả thính năm đó lại bị mọi người đào lên. để hôm nay, hắn dùng nó để trêu em giữa hàng nghìn người đang xem live. mà em thì không có cách nào chống đỡ, chỉ có thể thua cuộc trong hạnh phúc.

sau khi văn cường rời đi, chỉ còn lại em và hắn. thế là cả hai lại bắt đầu chiêu trò quen thuộc là diễn, y như mấy cặp đôi đang video call mà dỗi nhau. đứa này quay mặt đi, đứa kia thì lặng im nhìn vào màn hình, rồi thỉnh thoảng giả vờ hắng giọng, thở dài cho người ta chú ý. nhiều lúc em nghĩ, nếu không khoác lên mình bộ quân phục, có khi em và hắn đã trở thành một cặp diễn viên hài xuất sắc. mà biết đâu, cũng nổi tiếng vì diễn cảnh giận nhau giả trân thấy sợ.

em thì chống cằm, đầu nghiêng qua nghiêng lại, thi thoảng tặc lưỡi như kiểu đang nghĩ có nên tha cho hắn không. hắn thì làm bộ làm gì đó ra vẻ bận rộn, nhưng cứ năm giây lại liếc vào màn hình xem em có đang nhìn mình không. rồi hắn gọi thử.

"long ơi"

em im lặng.

"long ơi long..."

em vẫn không trả lời, nhưng khoé môi khẽ giật giật như đang cố nhịn cười.

cả phòng live lúc ấy như đang nín thở xem một vở kịch câm, im lặng nhưng ồn ào đến lạ.

"thoại đi hai cha"

"nữa rồi đó"

"em coi hai anh diễn tới khi nào =))))"

"nó im im mà nó ồn ồn sao á trời"

cái bầu không khí im lặng đó cứ kéo dài một hồi lâu, cho đến khi một người xem quen thuộc bất ngờ tặng quà cho hắn, một cái tên mà em hay gọi vui là "phú ông". vừa thấy cái tên hiện lên, kèm theo hiệu ứng lễ đường, hắn trợn mắt, cười trông bất lực.

"cái gì vậy em ơi... trời ơi, cái gì mà lễ đường ở đây...anh cảm ơn em nha."

ban đầu em cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía hắn, chỉ thấy hắn cười khúc khích như thế. cho đến khi chẳng lâu sau, "phú ông" ấy cũng ghé qua phiên live bên em, lại còn tặng em một cái lễ đường y chang. em ngạc nhiên kêu lên.

"anh ơi, phú ông của anh qua đây rồi này... trời ơi..."

hắn vừa nghe xong đã phá lên cười.

"tặng em cái lễ đường đúng không? chết cười thật sự"

em vừa bối rối vừa cười theo, giả bộ nghiêm túc, giọng như thông báo chuyện trọng đại.

"anh ơi... tụi mình chính thức bốn đường thành hai rồi"

rồi em ngước lên, nói thêm như sợ "phú ông" vội vàng quá.

"nhưng mà từ từ nha phú ông... tụi mình mới tìm hiểu nhau thôi"

như thừa nước đục thả câu, mọi người bắt đầu bình luận rôm rả, bảo hắn mời vân anh vào làm mc, vì lần trước vân anh từng bất đắc dĩ nhận vai trò ấy quá đạt. thế là hắn nghe lời, mời vào live. vừa thấy vân anh vào, hắn đã nhanh nhảu như sợ trễ cảm xúc.

"em ơi cho anh order bài lễ đường..bài lễ đường, nhanh em ơi cảm xúc đang tới lắm rồi"

vân anh cười, lắc đầu nhẹ rồi trả lời.

"em không biết hát bài đó đâu anh ơi... nhưng để em chọn bài này nha, đảm bảo hợp, tin em"

ban đầu hắn còn tặc lưỡi như tiếc nuối, nhưng rồi cũng thôi, chỉ biết chờ xem vân anh sẽ bật gì. một lát sau, tiếng nhạc "mãi mãi bên nhau" vang lên.

giọng vân anh trong vắt, ngọt như mật rót qua từng câu chữ, phiêu theo nhạc.

"long là ai giữa cuộc đời này
long từ đâu bước đến nơi đây
làm cường say
làm cường khát khao
trao nhau tin yêu ngọt ngào"

em và hắn lúc này như đang trong lễ cưới thật sự, thẹn thùng như các cặp đôi yêu nhau. hắn chăm chăm nhìn vào em, còn em thì ngượng đến mức cứ nghiêng đầu qua lại, tránh ánh mắt đó một cách vụng về.

rồi hắn bất ngờ luồn tay vào cổ áo, làm bộ tìm cái gì đó. hắn đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào ngón trỏ, tạo thành một trái tim, búng nhẹ về phía em, như thể muốn nói "cho em nè", kèm theo nụ cười nhăn nhở quen thuộc.

em thấy thế bật cười theo, tay cũng luống cuống đưa vào túi quần, giả bộ tìm gì đó, rồi rút ra một trái tim bắn ngược về phía hắn.

tiếng nhạc vẫn đang vang, hắn bỗng cúi xuống, loay hoay như đang tìm gì đó ở dưới đất. một lát sau, hắn ngẩng lên, tay cầm theo một chiếc lá xanh nhỏ, ở giữa được đục một vòng tròn xinh xinh. hắn giơ nó lên trước màn hình, nghiêng nghiêng chiếc lá như đang muốn đeo nhẫn cho em.

em thoáng khựng lại, rồi mĩm cười khẽ. ánh mắt đảo nhanh quanh sân, cũng cúi xuống tìm lấy một chiếc lá khác, vụng về đục một cái lỗ nhỏ, rồi đưa lên đáp lại hắn. chiếc lá em chọn không tròn đều, có một vết rách ở rìa, nhưng lúc ấy em chẳng bận tâm, chỉ muốn kịp trao đi điều gì đó, giống như hắn vừa làm. cả hai đưa "nhẫn" về phía nhau, trao đi một cách vụng về, mà sao lại dễ thương đến thế.

đang là đoạn cao trào, vân anh hát đến đoạn ngân cuối, em còn đang nghiêng đầu giấu nụ cười, thì hắn chợt biến mất khỏi khung hình. chẳng kịp báo gì, chẳng để lại một lời. phòng live như khựng lại một nhịp, em và vân anh đưa mắt nhìn nhau qua màn hình, bối rối như thể cô dâu đang đứng giữa lễ cưới mà chú rể bỗng dưng bỏ chạy. mọi người bắt đầu náo loạn trong phần bình luận.

"ụa ảnh đâu rồi"

"đang đám cưới thì hết 4g hả trời"

"chú rể bỏ trốn cmnr"

còn em thì chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía màn hình như đang cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra. một lúc sau, hắn trở lại, màn hình sáng lên. hắn nhìn quanh, rồi hoảng nhẹ khi thấy phía em là một màn đen, không thấy em đâu, rồi như phản xạ buông lên một câu.

"vợ anh đâu?"

mãi đến khi hắn gọi thêm vài tiếng, em mới ló đầu ra, gương mặt hiện đầy chữ "dỗi".

"bẻ mặt, bôi tro trát trấu.."

hắn bất lực cười.

"xin lỗi bấy bi...ban nãy công an định hốt xe anh đi, nên phải đỗ xe đi chỗ khác, đừng dỗi anh"

em chẳng nói gì, tránh né ánh mắt của hắn. bỗng hắn cúi xuống, lục lọi tìm cái gì đó ở ngoài màn hình. rồi lát sau, trên tay hắn, một cành hoa giấy vàng, đưa về phía em.

"anh tặng em nè, đừng giận anh nữa nha..."

em nhìn cành hoa ấy mỉm cười vài giây, cúi xuống như cũng tìm cái gì đó rồi ngẩng đầu mắt nhìn hắn, nhẹ giọng bảo.

"anh đưa hoa cho em đi"

hắn nghe thế, tay đẩy cành hoa hẳn về phía màn hình, như đang thật sự trao cho em. chợt phía em xuất hiện một cành hoa vàng, như chẳng hẹn trước, dù cho đó là hoa huỳnh anh. mọi người nhạc nhiên, không hiểu sao, chẳng biết em tìm đâu ra một cành hoa giống đến vậy, như em và hắn thật sự đang đứng cạnh nhau.

hắn mỉm cười, gật đầu nhẹ như hài lòng việc em vừa làm. em và hắn như vừa trao cho nhau hoa cưới, cũng như vừa trao cho nhau sự khởi đầu không tên.

sau khi hát xong, vân anh bảo có việc phải đi, nhưng trước khi thoát, vân anh nheo mắt nhìn cả hai, buông một câu như đùa như thật.

"giỡn giỡn mốt yêu thiệt chắc chết..."

bạn vừa nói vừa cười cười, chào em với hắn, rồi thoát hẳn.

em thì đang cúi đầu chưa kịp phản ứng gì, còn hắn thì cười khẽ một cái, gãi đầu như vừa bị nói trúng tim đen. ánh mắt hắn nhìn em không rời, chợt lên tiếng.

"long ơi em đưa má lại gần đây đi..."

em ngập ngừng chưa hiểu gì, thì thấy hắn đưa tay áp lên màn hình, như đang đưa tay vuốt má ai đó. em như chợt hiểu ra, đưa má mình vào gần màn hình, mỉm cười. hắn nhìn thấy, ánh mắt dịu xuống, rồi nhẹ giọng.

"má mềm thế nhở..."

hắn nói xong rồi tự mình bật cười, còn em thì nghiêng đầu, môi mím lại như đang cố giấu một cái cười rạng rỡ. em cũng không để ý, là má mình lúc ấy ửng đỏ hây hây. một lát sau, em khẽ nói.

"anh đưa má lại đây, cho em nựng má cái đi"

hắn gật đầu, ngoan ngoãn nghiêng má về phía màn hình, vẫn giữ nguyên nụ cười. rồi em nói, giọng run nhẹ như gió thoảng.

"da anh láng mịn thật á...như da em bé vậy"

hai con người cứ thế đứng dưới sân, mỗi người một nơi, mà lại như đang cùng một chỗ. gió đêm lùa nhẹ qua tóc em và hắn, ánh đèn mờ len lõi từng góc mặt, em không biết lúc đó mặt mình trông như thế nào, chỉ biết trong mắt hắn, em lúc đó dễ thương muốn xỉu, dễ thương hơn bao giờ hết.

trời lúc này đã tối muộn, em và hắn nhìn nhau thêm một chút, rồi khẽ chúc nhau ngủ ngon. trước khi thoát, hắn nhắc mai là cuối tuần, em và hắn sẽ gặp nhau, cuộc hẹn lần đầu tiên kể từ lúc quen biết. không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng cả em và hắn đều biết rằng, rất chờ đợi lần gặp gỡ này, chờ đợi một điều gì đó chân thành mà lại rất thật.

end chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro