Chương 7: Mạc Hà 5

Đi? Đi đâu?

A Trà cảnh giác cao độ, đôi tai nhọn khẽ động đậy, ngước mắt nhìn, thái độ phòng bị lộ rõ.

Tần Ngôn thở dài một tiếng: "A Trà."

"Sao ạ?"

"Chị không muốn bím tóc vừa buộc xong."

Giọng điệu câu nói này khác hẳn với những gì Thẩm A Cầm từng nghe, ẩn chứa một sự uy hiếp mơ hồ, mang theo kiêu hãnh của kẻ bề trên. A Cầm không hiểu vì sao ở một cô lái đò lại xuất hiện khí chất ấy, nhưng đã cảm nhận được rõ ràng.

Phải biết rằng, sự uy hiếp có nhiều loại khác nhau. Sự uy hiếp của tầng lớp thấp nhất là đường cùng, là sự điên cuồng mất kiểm soát; sự uy hiếp của tầng lớp trung lưu là vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối, là sự che đậy bằng cách phô trương thanh thế; còn sự uy hiếp của tầng lớp thượng lưu, lại được gọi là nhân từ. Là "có thể tha cho".

A Trà hiểu rõ, hiểu một cách thấu triệt, thế là gật đầu với Tần Ngôn, theo ra khỏi cửa.

Ba người không nói lời nào, đi thẳng đến bờ sông. Chiếc thuyền của Tần Ngôn vẫn đậu ở đó, trôi ra xa một đoạn ngắn theo dòng nước, rồi lại bị dây thừng kéo về, như một đứa trẻ thơ thẩn đang đùa nghịch.

Tần Ngôn kéo Thẩm A Cầm lên thuyền, rồi chìa tay ra với A Trà.

A Trà do dự, đặt tay lên, Tần Ngôn hơi dùng sức, kéo lên thuyền.

Đến cái thuyền rách nát này để làm gì? Lòng A Trà vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng lại thấy Tần Ngôn khẽ nâng cằm, ôn tồn nói: "Vào trong đi."

Cô lái đò này nửa người nửa quỷ, như xa cách với ba giới. Vừa vào thuyền, cảm giác khó chịu càng tăng lên, bên trong như một cái quan tài được dệt bằng vải mềm, ánh sáng bị ngăn cách, những giấc mơ cũ kỹ bị chôn vùi, ma mị tranh nhau chui ra, ríu rít muốn nói chuyện với người.

Như thể bước vào trận pháp, A Trà thầm kêu không ổn, thái dương bị từng nhát búa nặng nề giáng xuống, đầu óc choáng váng muốn ngã quỵ xuống đất, miệng lưỡi khô khốc như bốc hỏa, nuốt nước miếng mấy chục lần cũng không giải khát được.

Thẩm A Cầm ngồi mép thuyền, lắng tai nghe từng tiếng động khe khẽ. Tần Ngôn chẳng chút vội vã, từ từ gỡ dây neo. Cô nhẹ nhàng chống sào, đẩy thuyền trôi ra giữa dòng sông.

Sương mờ giăng kín mặt sông. Như từ đáy thuyền lan lên, lại như từ núi tràn xuống. Làng Mạc lúc nãy còn rõ mồn một giờ đã nhòa vào màn sương. Mặt trời cũng mờ dần, ánh sáng bị sương nuốt chửng, từ từ lịm tắt, tan vào những gợn sóng lăn tăn.

Tần Ngôn khua chèo, cất giọng đều đều: "Đi từ hôm nay đi, đến từ hôm qua đến, sông tự mặt nước sinh, người chớ vào nhà cũ."

Câu hát tựa như lời nói mớ lúc say ngủ, chẳng ra thơ, chẳng thành nhạc, chỉ dành cho những linh hồn lang thang trong thuyền. Dây thừng to cỡ ngón tay cái như dây leo bò lan, nhanh chóng quấn chặt lấy chiếc thuyền nan lắc lư một hồi trên mặt nước, rồi bị ghìm chặt giữa dòng sông phẳng lặng như gương.

Tần Ngôn buông mái chèo, khoanh chân ngồi giữa sàn thuyền.

Thẩm A Cầm chưa từng thấy cảnh tượng nào lạ lùng như vậy. Vừa quỷ dị, vừa âm u, lại chẳng hề đáng sợ. Ngược lại, có gì đó như đang mê hoặc lòng người. Một cảm giác mục ruỗng của bụi trần quá khứ, nỗi cô độc của những chuyện cũ không thể níu giữ.

Cô nghe thấy Tần Ngôn khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Ta không hỏi người, ta người nói."

Gió dừng, mây tan. Trời đất mênh mông, chỉ còn chiếc thuyền nan bé nhỏ - một chấm mực vô tình giữa sống và chết, một đóa hoa lẻ loi giữa non sông.

Mi mắt Tần Ngôn giật nhẹ. Tiếng khóc của một cô gái vẳng ra từ trong trong khoang.

Từ tiếng nức nở nhỏ nhoi, đến tiếng thút thít nghẹn ngào, rồi tiếng khóc nấc nghẹn ứ. Cuối cùng, là tiếng gào khóc vỡ oà, tan nát cõi lòng

"Vào nhà cũ" là pháp trận của ô bồng, dò trăm quỷ, dẫn mộng cũ. Mộng cảnh là hư, chuyện xưa là thực, rành rành trước mắt, chẳng hề sai lệch.

Bảy tám tuổi, bà mối bước vào nhà, ánh mắt láo liêng hướng về cô bé đứng bên cửa, rồi che miệng, mặc cả với ông ba đang rít thuốc lào: "Năm xâu tiền, không hơn được nữa đâu. Nhà họ Mạc có tám mẫu ruộng, làm con dâu nuôi từ bé cho họ, đó là cái phúc A Nha có cầu cũng chẳng được."

Mười lăm mười sáu, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm vừa tô vẽ trên mặt. Mấy bà già lấy bột mì bôi lên mặt, dịu giọng khuyên nhủ: "A Tần, kiệu hoa nhà họ Mạc sắp đến rồi, muốn khóc thì cũng không phải lúc này. Biết lòng con buồn, chồng là kẻ mắc bệnh lao, nhưng chết sớm có cái tốt của chết sớm, về bên đó chỉ cần sinh cho họ một đứa con trai. Đến lúc chồng không còn, chẳng phải nhờ vào cái bụng sao? Vả lại, nhà họ Mạc đã đưa tiền sính lễ rồi."

Mười bảy mười tám, cô em gái gầy trơ xương bị trói trong kho củi chỉ còn hơi thở vào, chẳng còn hơi thở ra. Nhìn thấy đôi giày vải bước đến, nàng vẫn nghẹn ngào van xin: "Anh ơi, anh ơi, em xin anh, em chỉ là người đi đường tìm người thân, bị thằng nhãi đó bán đến... Mẹ kế của em còn đang đợi em ở phương nam, em muốn đi học, mẹ kế đã dành dụm tiền cho em đi học... Em không lấy chồng, không sinh con, anh ơi, em đưa tiền cho anh... Em không đi học nữa, tiền dành dụm đều đưa cho anh..."

Hai mươi hai, bộ quần áo hoa đẹp nhất trong làng được khoác lên người. Cắn chặt mảnh vải trắng bịt miệng, nghe tiếng đinh đóng quan tài từng tiếng từng tiếng vang xuống. Sợi dây thép cắm vào da thịt, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như con thú sắp chết. Bên ngoài là tiếng trống chiêng rộn rã của đám cưới, có người lẩm bẩm: "Anh Tư, anh yên tâm đi, bát tự của con nhỏ này hợp với cháu trai vừa đúng, xuống dưới kia làm bạn với thằng bé."

Cao có, thấp có, non nớt có, già nua có, từng tiếng khóc than của những người con gái lấp đầy khoang thuyền, từ trong đầu Tần Ngôn trỗi dậy, lướt qua từng sinh mệnh từ tươi sống đến chết lặng, nặng nề rơi xuống lồng ngực.

Cô mở mắt, nhìn tấm rèm khép kín.

Hóa ra không chỉ một người, mà là rất nhiều người. Oán khí tích tụ năm này qua tháng nọ đã thành oán linh, chiếm lấy thân thể Mạc Lưu Trà, trở thành quỷ dữ báo thù nhân gian. Những cô gái vốn tay không tấc sắt, nhưng sự bất cam và phẫn hận đã tôi luyện thành độc dược, thành lưỡi dao sắc bén đoạt hồn giết người.

Mạc lão Tam, Mạc lão Thất, Mạc thập Tam... có lẽ còn nhiều hơn nữa.

Tần Ngôn không nói gì, đứng dậy vén rèm. A Trà ôm đầu đứng giữa thuyền, cả người ướt đẫm mồ hôi, thái dương nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tần Ngôn

Chỉ chìm trong đáy mắt người đối diện một khoảnh khắc, A Trà kiệt sức, mí mắt nặng trĩu, toàn thân mềm nhũn.

Tần Ngôn bước tới, ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi.

"Ai... vậy?" A Trà thều thào, hơi thở mong manh.

"Tần Ngôn."

A Trà gắng gượng thở ra hai hơi nặng nhọc, lắc đầu: "Không phải... không đúng..."

Trong đôi mắt đục ngầu lóe lên chút hy vọng mong manh, bàn tay run rẩy cố đưa lên, muốn nắm lấy vạt áo người trước mặt, nhưng vô vọng, rồi lại rơi xuống, vô lực như một nhành cây khô.

Ánh sáng ẩm ướt trào ra, lăn dài trên gò má. A Trà, cô bé từ lâu đã không còn niềm tin vào điều diệu kỳ, giờ đây lại để những giọt nước mắt nóng hổi kia thấm đẫm mi mắt, chỉ vì Tần Ngôn, người có thể thay đổi số phận mình, cũng là một cô gái.

"Giúp em với..." A Trà khẩn cầu.

"Em biết chị thấy rồi..." giọng nghẹn lại, "A Ngôn, xin chị giúp em."

Ngón tay cái của Tần Ngôn nhẹ nhàng lướt trên vai A Trà, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng thanh âm vẫn trầm ổn: "Chị sẽ giúp."

"Chị đưa em đi đầu thai." Tần Ngôn khẽ cụp mi.

"Không muốn đầu thai!" A Trà gần như hét lên, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. "Chúng đáng chết cả mà! Không ai xứng đáng được sống tiếp!"

Bàn tay run rẩy đấm mạnh xuống ván thuyền, vang vọng sự tuyệt vọng tột cùng như tiếng nện vào ván quan tài trong giấc mơ vừa rồi.

Tần Ngôn ngước lên, lặp lại: "Đầu thai đi."

Thanh âm kiên định: "Đấy là chị giúp em."

Đôi mắt nhưng dường như xuyên thấu qua A Trà, hướng đến những linh hồn những cô gái khác. Họ không thuộc về địa ngục trần gian này, họ xứng đáng với một kiếp sau, một cuộc đời dài lâu tốt đẹp.

A Trà nhìn sâu vào mắt Tần Ngôn, tuy đã nghe rõ, nhưng vẫn không cam tâm. Làn môi run rẩy, A Trà thốt lên: "Dù sinh ra để báo thù nhưng em chưa từng hại đến người vô tội. Những kẻ mất mạng mấy ngày qua mang lòng tà dâm với em. Chúng chết nhiều như vậy, chị có tự hỏi tại sao không?"

Giọng nói chua xót: "Nếu em đi rồi thì con gái nơi này... bọn họ..."

"Sẽ không còn ai ở lại." Tần Ngôn tiếp lời.

Một nụ cười mỉa mai thoáng qua: "Từ khi bước vào thôn này, ngoài em ra, chị chỉ thấy đàn ông. Nơi đây khát con trai, ghẻ lạnh con gái, ông trời có mắt, cầu được ước thấy."

Bốn chữ "cầu được ước thấy" được nghiến ra nói ra, song giọng điệu lại thản nhiên đến lạ.

A Trà sững người, một lúc sau mới phản bác: "Không sinh được con gái, chúng sẽ đi mua về! Em là một ví dụ, A Cầm cũng vậy!"

"Ý của câu đó là, đàn ông sẽ không thoát ra khỏi đây, còn đàn bà, cũng không thể bước chân vào." Tần Ngôn vỗ nhẹ vào gáy A Trà, hai cái vỗ hờ hững như một lời an ủi khó đoán.

A Trà lặng thinh, nghẹn ngào nhìn Tần Ngôn. Không hiểu vì sao tin tưởng người trước mặt, không phải vì những khả năng siêu nhiên mà bởi những lời nói bình thản. Vẻ mặt không chút gợn sóng, như thể chẳng cần vận dụng kỹ năng "giả vờ''.

Và cũng chẳng cần nói những lời dối trá để xoa dịu.

Nhưng A Trà vẫn không hiểu, tại sao những lời tưởng chừng như nguyền rủa lại mang đến một viễn cảnh đẹp đẽ đến thế. Đàn ông thuần khiết, trồng trọt và chăn nuôi, bình yên ghê nhỉ.

Tần Ngôn không tiếp tục chủ đề này. Cô khẽ thở dài, nghiêng đầu sang phải, thì thầm: "Chị ở đây, ở rất lâu rồi."

"Ở đây", không phải thôn Mạc gia, không phải con sông này, thậm chí không phải năm 1912.

"Chị từng chứng kiến một thành trì bị bao vây. Ban đầu, khi cạn lương thực, họ ăn thịt cừu, rồi khi cạn cả cừu, họ ăn thịt người. Trẻ con không còn, đến lượt người già, khi người già cũng không còn, đến lượt phụ nữ."

"Vậy khi phụ nữ cũng không còn?" Tần Ngôn hỏi một cách thờ ơ, không cần A Trà trả lời.

Cuối cùng, Tần Ngôn nói: "Đi đi."

Sương mù tan dần, bình minh nhạt nhòa. A Cầm đã đợi suốt một canh giờ, mới thấy Tần Ngôn bước ra khỏi khoang thuyền.

Tần Ngôn vẫn di chuyển chậm rãi, vẻ mặt bình thản, ngồi xuống mép thuyền, đợi sương tan.

Thẩm A Cầm dò dẫm đứng dậy, bước đến cạnh Tần Ngôn, cúi đầu nói: "Em nghe."

"Ừ." Tần Ngôn chỉ đáp một chữ.

"Mình... đi chứ?" Thẩm A Cầm không hỏi thêm gì.

Mình? Tần Ngôn chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang, một lúc sau mới nhớ ra, từng hứa sẽ không rời bông hoa một bước.

Rồi cô khựng lại, vẫn chỉ đáp: "Ừ."

Thẩm A Cầm nghĩ ngợi, vỗ vai Tần Ngôn, ý bảo đứng lên, rồi nói: "A Trà... từng bảo, chị em kết nghĩa của rơi xuống sông. Em trở lại đây mà chẳng thấy người đâu, muốn nhìn con sông này một lần. Em biết mình không thấy được, nhưng vẫn muốn nhìn. A Ngôn đứng sau em, dẫn em hướng bờ sông, đỡ em một chút, được không?"

"Được." Tần Ngôn đứng lên, nắm tay Thẩm A Cầm, đứng sau lưng.

Thẩm A Cầm từ từ mở mắt, nắm chặt tay Tần Ngôn, rồi cắn chặt môi dưới, gần như không chịu nổi.

Cứ nghĩ sẽ thấy một khoảng đen kịt, nhưng không phải.

Một xác, hai xác, ba xác, bốn xác... bảy tám xác chết nằm ngổn ngang dưới chân, hẳn là được vớt từ sông lên.

Là những người con gái không chịu nổi nhục nhã mà gieo mình xuống sông, là những đứa trẻ sơ sinh bị dìm chết, dòng sông lấy đi chút máu thịt mềm mại, rồi lại nuốt chửng tất cả.

Nhớ lại lúc xuôi dòng, nghe thấy tiếng đọc sách mơ hồ vọng lại từ bờ sông, đám trẻ con lắc lư đầu đọc thuộc lòng: Sông Mạc chảy xuống nối với sông Chử, chảy về phía đông ra biển, nuôi dưỡng một vùng đất đai màu mỡ, là dòng sông mẹ của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro