Đỉnh điểm của hạnh phúc là nỗi đau ngầm (2) ( Kế hoạch đau khổ)

Đêm ấy trói qua nhẹ nhàng, cuối cường thì họ cũng đax thuộc về nhau về thể sát.... Nhưng con tim thì.... Anh thức sớm ngồi bên cạnh co, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy!
-Rốt cuộc thì anh bỏ ra bao nhiêu năm nay để dõi theo em là k uổng phí, giờ thì em đã là của anh rồi ngốc à! Anh sẽ cho cứng nếm trãi từ từ. Một bên khuôn miệng nhếch len của anh làm người khác nhìn vào ớn lạnh, nhưng hỡi ơi, cô gái thiên thần đang ngủ cạnh ben chẳng mãi mai hay biết gì cả!
Anh bước ra ngoài với 1 bộ vést xám, đi tới 1 căn nhà, đi thẳng vào bên trong căn phòng có một coi gái tay cầm ly rượu vang nhăm nhi. ( co ta là Hà, vì lúc trước Hưng theo đuổi Tâm k được có 1 thời gian Hưng dường như buông suôi, nó xuất hiện động viên và lập kế cho Hưng có được Tâm và làm khổ Tâm vì n ghét Tâm)
- Cụng cưng à, kế hoạch của chúng ta đã được bắt đầu rồi, chúng ta sắp thấy được một Mỹ Tâm tàn tạ như nô tỳ và ở dưới chân Hà Hồ Nữ hoàng rồi. Anh vừa nói vừa cướp đi ly rượu vang tren tay nó vừa ngã xuống giường vừa thưởng thức rượu.
- Hoàn hảo, chúng ta phải đưa nó lên đến tận cùng của hạnh phúc chứ anh. Nó vừa ngã vào người anh vừa trao anh nụ hôn.
************************************************
2 tuần kể khi ngày cưới. Chị đang háo hức chuẩn bị hành lý để 2 người đi Mộc Châu hưởng tuần trăng mật ( không phải là không thể đi nước ngoài không ở được mà tại vì công việc nên bắt buộc phải đi trong nước)
Hai người len đến Mộc Châu thì cũng đã 6h chiều. Nhưng quyết định k nghĩ mệt mà đi dạo một vòng tận hưởng không khí. Đang đi thì anh có điện thoại.
-Anh có cong việc gắp cần gặp đối tác giờ anh phai chạy qua Hà Nội gắp, xin lỗi cục cưng nha, anh sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Anh nắm tay chị.- Buồn lắm hả? Anh xin lỗi công ty có chút trục trặc....
-Anh đi đi khong sao đâu, nhanh ve trở lại với em là được. Chị cười gượng dù lòng k vui ( thì cũng phải thôi vui gì nỗi khi ngày đầu hưởng tuần trăng mật mà khong có người yêu bên cạnh mình chứ)
-Anh xin lỗi. Anh hon nhẹ len vầng trán chị.
Anh đưa chị về khách sạn rồi đi liền sau đó.
Căn phòng lạ khong anh, chị ngồi thẫng thờ thả hồn ben cửa sổ, đôi mắt đưa tầm nhìn ra xa, khong hiểu ngắm gì, mong lung..... Tiếng mưa rơi ngày càng nhiều làm chị khẽ làm chị thoát ra vòng lẫn quẩn của suy nghĩ. Vào rữa mặt thay một bộ đồ khác rồi đắp chăn, định sẽ ngũ ngay một giấc vì chuyến đi dài, nhưng sau lại khó ngu đến thế. Chị khong tài nào chộp mắt được. Thời gian cứ trôi. 1h 2h 3h đã 3h sáng nhưng chị vẫn khong ngủ được, mưa thì vẫn tiếp tục mưa lâu lại có vài tiếng sấm làm chị run người. Lòng buồn..... Vì khong có anh bên cạnh.... Kể cả 1 cú đt hay 1 tin nhắn anh cũng khong gửi cho chị. Khong biết giờ anh đã tới chưa, đã lam việc xong chưa, có uống nhiều khong,.... Bao câu hoi trong đầu và cơn mệt mõi đã khiến chị thiếp đi lúc nào khong hay....
*************************Ở một nơi khác của Mộc Châu.
Sau khi anh đưa chị về khách sạn thì quay bước đi lập tức. Anh chay xe qua một khách sạn khác cách nơi chị ở tầm 15km... Đi thẳng lên phòng.
-Cục cưng à anh tới với em rồi đây, mở cửa cho anh ngay nào. Tới trước cửa phòng anh liền móc điện thoại ra điện cho ả.
Ả ra mở cữa, với một chiếc váy ngắn lẵng lơi ả ôm và hôn anh.
-Anh biết là người ta nhớ anh lắm không hả!?
-Rồi rồi anh biết nên nghe điện thoại xong là chạy qua với em liền đó.
-Anh là cái đồ vô tâm, ngày đầu của tuần trăng mật mà dám bỏ cô vợ xinh đẹp để đi với em. Ả tiếp tục ẻo lả chỉ chỉ vào ngực anh.
-Tại anh thương người ta qua nên phải bỏ vợ để đến với người ta nè, để cho người ta thấy người ta luon hơn ai kia. Anh cười đểu rồi bế ả lên tiến thẳng về giường
****************Sau cơn khoái lạc anh chiềm ngay vào giấc ngủ
Liệu rằng họ sẽ ra sau? Ngày mai khi tĩnh giấc mọi chuyện sẽ thế nào? Liệu họ định sẽ làm gì nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro