Chap 1.1

"Không phải em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi sao"
"Đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí, chả có gì đúng sự thật đâu. VỚ VẨN!"

Chàng trai đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Một lực mạnh khiến màn hình vỡ nát. Ấy thế nhưng chủ nhân của nó lại dửng dưng, quay mặt đi vào phòng làm việc mà chẳng nói lời nào.

Đã qua 3 tuần, Nhật Phát vẫn im lặng, lắng nghe từng lời giải thích đến chán chường của Bảo Minh. Cả hai bất hòa mọi lúc mọi nơi, từ lớp học nhạc tới khi ở nhà. Hễ cứ gặp nhau là phải 1,2 câu qua lại đá xéo nhau. Ai nhìn vào cứ tưởng họ yêu thương nhau mà trêu đùa, không ai nghĩ mối quan hệ này đang dần đi xuống và sẽ nhanh chóng đặt một dấu chấm hết bất cứ khi nào. 

Nguồn cơn của tất cả là do một nhà báo đưa tin "Coolkid có hành động thân mật, ý muốn công khai người yêu thầm giấu lâu năm". Suốt quãng thời gian anh và cậu ăn ở cùng nhau, chẳng người nào biết mối quan hệ mập mờ của cả hai. Bởi cậu sợ ngay lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, nếu công khai có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn không chỉ họ mà còn chuyện hợp tác của công ty. Biết tin cậu công khai, anh ngỡ đó là mình, là người bên cậu 2 năm nhưng nhìn hình ảnh trai gái chung một khung hình thì anh lại chả chịu chấp nhận. 

Phát hiểu, công ty muốn lấy tin lá cải này che lấp mối quan hệ mập mờ đồng giới của cả hai đang bị dân cư mạng nghi ngờ. Anh cũng hiểu cậu là vì mọi người, vì sự nghiệp nhưng chính anh bị tổn thương thì chắc cậu chưa nghĩ tới. 

Hoàng Lê Bảo Minh (Song Tử) và Nguyễn Nhật Phát (Cự Giải) là hai nghệ sĩ trẻ được quan tâm khá nhiều bởi cách nói chuyện duyên, tính cách hợp nhau đến lạ và đặc biệt là bộc lộ rất nhiều tài năng. Cậu là người cởi mở, thân thiện, biết cách giao tiếp nhưng lại thiếu kiên nhẫn, hành động hấp tấp. Ngược lại, anh cẩn thận, không hấp tấp như cậu, tinh tế, ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài và do vậy nên khó ai đoán được tâm tư của anh, trò chuyện cũng khó khăn hơn. 

Sự kiên nhẫn chút ít của Bảo Minh đã không còn, cậu không thể chịu đựng sự im lặng của Phát, không muốn đoán tâm tư của anh nữa. Tức giận bỏ mặc Phát trong căn phòng lạnh lẽo, phóng xe băng băng trên đường. Bỗng một chiếc xe đi ngược chiều vụt đến trước mặt cậu, vội lạng tay lái sang đường mà đâm vào rào chắn. Hai chiếc khác đâm ở sau lên khiến đầu cậu va đập mạnh, ngất lịm đi khi nghe tiếng xe cấp cứu lớn dần.

...

Mơ màng tỉnh dậy, bên giường bệnh là chàng trai đang thiếp đi, tay nắm chặt lấy tay cậu. Khó khăn đưa tay còn lại sờ lên mái tóc ấy, cảm giác thật khác lạ. 

"Phát...Ph..."
"Ơ, Minh tỉnh rồi, Minh tỉnh rồi này."

/Đầu mình...đau quá...khoan đã.../

Mắt dần mở to ra trả lại ánh sáng để nhìn rõ gương mặt ấy, là người anh thân thiết của cậu - Quanh Anh. Ngoài cửa, hai ba người chạy ùa vào, đứng xung quanh giường bệnh với sắc mặt lo lắng, dồn hết ánh mắt về cậu. Nhưng tim cậu chợt hẫng đi một nhịp.

/Không có Phát nhỉ?/
"Để anh đi gọi bác sĩ"
"Minh, em ổn không?"
"Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không bạn?"

Mọi câu hỏi đều mang một vẻ lo lắng, bồn chồn muốn ngay câu trả lời mà không có câu hỏi kèm giọng nói Minh muốn nghe nhất lúc này. Điểm qua một lượt vẫn vắng bóng dáng của ai đó.

"A-anh...Phát đâu ạ?"
"À...cậu ấy không ở cùng mọi người ạ?"

Nhìn nét mặt hoang mang như vừa nhớ đến một chuyện của mọi người, cậu cũng hiểu được phần nào nhưng cũng muốn mọi người nói ra. Không phụ sự mong đợi của cậu, Quang Anh đáp ngay.

"Chắc nó bận quá, mấy nay anh chả thấy bóng dáng nó ở viện."
"3 ngày cậu hôn mê đến giờ tôi cũng để ý Phát chỉ ở trong nhà thôi"
"Để anh gọi nó thử, lỡ xảy ra chuyện không may"
"À..dạ vâng"
/Gì chứ? 3 ngày hôn mê nhưng anh ấy không đến thăm sao.../

Tút...tút...tút
"Sao đấy anh?"
"Đang đâu thế em?"
"Nhà ạ. Có gì anh nói nhanh được không em đang bận làm nhạc"
"Thằng Minh bị tai nạn mà mày không quan tâm ở đó bận với chả nhạc"
"Dạ? Minh bị nặng không anh?"
"Mày còn không biết hả? Anh em kiểu gì đấy"
"Hôn mê 3 ngày, bị chấn thương vùng đầu, nhiều vết thương ngoài da khác nữa"
"Nhưng may là tỉnh rồi"
"Ồ, vậy tốt rồi, không gì nữa em cúp nhé."
"Ủa gì...khoan..."

Tút...tút...tút

Đôi mắt cậu thoáng buồn rầu chốc lát, mọi người nhìn hiểu ngay, bắt đầu an ủi cậu và trách móc 'bạn thân' mà lạnh nhạt với nhau quá. Dù vậy cậu không hiểu được, rõ là cậu có giải thích với anh, rõ là mọi chuyện chẳng có gì phải cãi nhau ầm ĩ cả lên nhưng rồi anh lại dở trò im lặng, mặc cậu không quan tâm. Cậu biết mình sai, còn đến mức nào thì cậu không rõ. 

*Ngày xuất viện*
"Em cẩn thận đừng để đầu óc suy nghĩ quá nhiều, mấy ngày tiếp cứ để thoải mái không lại đau âm ỉ lên rồi khóc"
"Dạ em biết rồi mà, em cảm ơn Quang Anh, người anh trai em yêu nhất"
"Gớm, bai à"
"Hì, bái bai"

Dù vẫn chưa hết liệu trình hồi phục nhưng Minh xin được về sớm. Chẳng phải vì nhớ công việc như trước mà là lo lắng cho Phát ở nhà một mình. Nghĩ tới chuyện anh không đến thăm, cậu quyết lần này phải thực hiện thử thách giận anh 6 ngày 6 đêm cho chừa.

Bước đến cửa phòng làm việc, cậu hồi hộp cầm nhẹ tay nắm cửa, định hù anh từ đằng sau. Chợt cậu khựng lại một nhịp, qua khe cửa hé nhỏ, cậu thấy một cô gái lạ đang âu yếm hai má của Phát. Cả người cô như sắp đè lên người anh, chiếc ghế dựa ra sau lưng, che khuất ánh mắt tò mò muốn xem ả giở trò gì của cậu.

"Anh này, người ta muốn anh ra ở riêng với người ta cơ"
"Hông chịu đâu, tên cuồng công việc đó có hơn em chỗ nào đâu chứ"
"Hay anh mặc xác nó trong viện, âm thầm chuyển qua ở cùng em đi"

/Tình...tình nhân/
/Ôi má ơi dẹo chảy nước đa'i ra/

"Em cứ bình tĩnh, việc nào ra việc đó"
"Để cậu ta ra viện rồi anh sẽ nói chuyện rõ ràng được chưa?"

Nghe thật tởm, cậu lặng người đi. Không ngờ anh bạn trai luôn nâng niu, nuông chiều hết mực như Phát lại làm ra chuyện này sau lưng cậu. À giờ là trước mặt cậu luôn rồi. Định sẽ xông vào bắt tại trận nhưng thứ gì đó cứ níu lấy cậu, như muốn nói rằng cậu mà vào là mọi chuyện cũng chấm hết, anh sẽ rời bỏ cậu. 

Cậu ghét cảm giác bị bỏ rơi ấy. Cậu đã bị ba mẹ của mình bỏ rơi, mặc kệ cậu đi theo con đường nghệ thuật, cấm cậu theo đuổi đam mê và rồi không để ý đến cậu nữa. Nó ám ảnh cậu suốt mà không ai hay. Họ cứ tưởng cậu được bố mẹ ủng hộ, cho tiền theo vào học nhạc viện. Nhưng số tiền đó là tự thân cậu chịu bao cực nhọc kiếm ra. Được yêu thương, cưng chiều làm cậu dần quên đi nó và giờ có lẽ nó muốn quấn lấy cậu một lần nữa. 

Rưng rưng, ứa ra trên gối ướt cả một mảng. Cậu khóc rồi. Khóc rất nhiều là đằng khác. Mớ suy nghĩ từ việc bị overthinking cứ xâm lấn cơ thể mệt nhòi sau bao chuyện. Đến ngả lưng nghỉ ngơi cũng không được. Thứ cậu cần bây giờ là cái ôm ấm áp của Phát bởi nó là liều thuốc thần kì của cậu, dẹp tan hết những ưu phiền. 

/Mình sai hay anh ấy sai?/
/Mệt quá...rất mệt/
/Em muốn...anh ôm/
"Hức...hức...A...."
/Đầu mình đau...đau...a/

Thấy saoo cho cảm nghĩ đuyyy để tui còn típ tục cái idea xàm nìii


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro