Chap 1.2

Cơn đau từ vùng đầu bị chấn thương nhói lên. Đau âm ỉ. Các vết thương ngoài da như bắt được cơ hội cũng nhứt nhối lên khiến toàn thân chẳng thể nhúc nhích nổi. Cố gắng lết đến chiếc tủ, lấy thuốc giảm đau, chẳng để ý mà uống lần 3 viên.

15 phút sau, cậu bắt đầu thấy ổn hơn, nhưng nó muốn cậu nghỉ ngơi. Nó không muốn thấy cậu bị cơn đau hành hạ. Quá mệt, cậu nằm ngay trên sàn, ráng với chiếc chăn rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Khóe mắt và hàng mi còn đọng lại vài giọt lệ.

Ngủ một giấc dài, mơ một giấc mơ đẹp. Nói đẹp thì cũng đúng vì cậu không mơ về anh, mơ về người vừa khiến cậu đớn đau tột cùng. Cậu mơ mình đang nói chuyện với chính mình. Cậu nói cậu thật sự muốn thấy trong tương lai mối quan hệ này đi về đâu. Bởi khi biết được, cậu sẽ chọn giữa níu kéo và buông bỏ. 2 năm đối với cậu có thể ngắn nhưng để quên đi anh thì có lẽ dùng cả đời cũng khó lòng phai mờ bóng dáng ấy.

Hừng đông buổi sáng chiếu rọi vào đôi mắt đã thấm lệ, cậu tỉnh dậy chẳng phải vì thế mà là cơn đau do thuốc đã hết tác dụng . Cơn đau vẫn cứ kéo dài, dù không đớn như hôm qua nhưng nó đủ đánh thức một đứa ngủ say không biết trời đất gì như Minh. Bỗng cậu cảm nhận không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, nó êm ái, ấm áp làm cậu nghĩ mình bị sảng. Căng mắt ra nhìn, cậu đã nằm trên chiếc giường thơm mùi hương quen thuộc, đây là phòng Phát. 

/Anh ấy bế mình vào phòng...thích thật/

Vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc bữa sáng nóng hổi vừa thổi vừa ăn của cậu đã sẵn sàng. Ai nấu thì chắc ai cũng biết. Tờ giấy note để lại lời nhắn nhẹ nhàng như lời nói của anh ngay bên tai "Ăn hết bữa sáng rồi mới lên lớp nhá. Ngoan, ăn uống đủ bữa đủ chất mới nhanh khỏe được. Anh muốn được đi chơi lắm rùi". Cảm động chỉ qua vài dòng chữ, nó vừa đấm vừa xoa khiến lòng cậu càng thêm rối bời.

/Em phải làm như nào mới đúng đây? Buông tha cho anh nhỉ.../  

Vừa bước ra cửa nhà, cậu đã thấy anh ngồi chờ đó, chắc cũng lâu rồi. Suy nghĩ có nên đi cùng anh không. Mọi khi vẫn vậy, dù có giận hay không, anh vẫn là một anh người yêu tinh tế, chu đáo. Hỏi sao Minh khẳng định cả đời này có khi chả quên được anh. 

"Gần trễ rồi, lên xe đi"
"Anh xin cô vào trễ tí"
"Cần anh ghé tiệm thuốc mua ít thuốc bôi cho đỡ đau không?"

Tiếng của anh dồn dập vào tai làm cậu bừng tỉnh. Nhìn vào vết thương còn đang nhứt không chịu được, cậu gật nhẹ đầu rồi leo lên xe anh. 

"Hay xin nghỉ"
"Sao anh thấy em như người sắp chết thế?"
"Mệt lắm à"
"Kh-không đâu...nhanh chứ trễ bây giờ"

Nghe lời cậu, anh phóng xe ào ào trên đường. Nhưng cảm giác chạy với tốc độ như vậy, cậu không quên được. Vội nhắm chặt mắt, tay ôm anh cũng chặt hơn. Chợt thấy gió chỉ còn nhè nhẹ, cậu mở mắt ra, bất ngờ khi anh đã chạy chậm lại rất nhiều. Một tốc độ chậm đến nỗi con kiến bò dưới đất cậu cũng thấy.

"Đi chậm vậy chừng nào mới lên lớp đúng giờ"
"Nhanh chút đi không trễ mất"

Anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thêm tí tốc độ nhưng cũng chẳng nhanh được hơn chút. Tới nơi thì cũng đã trễ 10 phút, mắt thấy cậu nhăn nhó, anh cười nhẹ.

"Sợ thì bảo anh chứ"
"Làm gì có...ai lại sợ dăm ba thứ đó"
"Điêu"

_________

Về đến nhà rồi, cậu vẫn không thôi nghĩ về chuyện đêm ấy. Không biết bản thân nên giả vờ không biết hay nói rõ ràng với anh. Nhưng cậu không nỡ xa một người phải gọi là hoàn hảo như anh. Hóa ra cảm giác thấy người mình thương đi bên người khác nó đau đớn đến vậy. Nếu có cơ hội để sửa đổi thì cậu nhất định không để tin đồn thất thiệt đó xuất hiện. Cậu hiểu mình sai như nào rồi, vấn đề là không còn cơ hội để sửa nữa. 

/Tệ thật.../

Vài ngày sau, khi đang đi ăn xiên nướng với bạn, bởi anh nói anh bận chút việc không đi cùng được. Chợt tin nhắn của một người lạ kèm bức ảnh khiến cậu ngay lập tức bấm vào xem, đứng phắc dậy, cậu thề không giết ả này thì đây không phải Bảo Minh.

Anh ấy say rồi
Tôi nên làm gì anh ấy nhỉ?
Cho cậu 5 phút đến địa chỉ XXX
Đã gửi một ảnh

Tôi đến ngay
Cô dám dở trò gì thì đừng trách tôi

Lại phóng chiếc xe băng băng trên đường. Dòng xe giờ cao điểm nườm nượp, nỗi sợ không thể đè nén nhưng nó chẳng qua nổi cơn lo lắng, bồn chồn của cậu.

/Anh không thể có chuyện gì được/
/Đợi em, một tí nữa thôi/

Đến đúng địa điểm, cậu đứng trước cánh của phòng số 186, số đẹp nhì. Không do dự mở cửa, nhưng chả có ai trong đó. Bỗng cậu choáng, cậu nhận ra mùi hương lạ trong này. Đưa mắt nhìn quanh, đúng là nó, nhưng giờ mới kịp thấy thì cũng đã trễ. 

"Quao quào quao...xem ai đây"
"Lên cơn nwng tình rồi"
"Để tôi cho cậu nếm trải mùi đàn ông"
"Thứ kinh tởm như cậu mà xứng có được anh Phát à"

Cô ả dẫn theo một tên đàn ông, trông cũng to cao. Hắn tiến đến gần cậu, liếm môi, bày ra những hành động biến thái. Mắt thấy không ổn, cậu để cơn đau đầu inh ỏi lúc này cùng cơ thể bị cô ả chuốc thuốc đến nóng ran sang một bên, đẩy thật mạnh rồi chạy thoát thân. 

Về được đến nhà, cậu thở dốc, may mà cậu thuộc đường tắt không thì cũng không xong với ả tâm địa độc ác đó. 

/Phù...nóng quá/

"Em sao vậy? Không vào nhà mà đứng đó chi?"
"Này anh bảo nghe không?"

Cậu nhìn anh, thật tình thì trong 2 năm đương nhiên cả hai cũng đã có chút quan hệ với nhau nhưng kiểm soát được. E rằng lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cậu lê cái thân đang hừng hực của mình lại gần anh, kéo anh vào phòng ngủ. Đè mạnh anh lên giường làm anh cũng phải bất ngờ.

/Nay má này bạo thế trời/

"Phát...giúp em với"
"Em không chịu được nữa"

Ngồi trên đùi anh, cậu van nài như thể anh là người có lỗi gì lắm ấy. Hôn lướt lên môi, lên cổ anh. Bức quá, tay cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo mỏng của mình.

"Anh không giúp là em giận đó"
"Là em muốn đấy nhé, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó"
"Em...em biết rồi"

/Chứ giờ em còn cách nào đâu chứ/

Các ngươi đang mong chờ điều gì hã. Thấy hay thì cho một sao đê tui còn si nghĩ :>>



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro