Chap4. Xa cách hơn

Chap này đa phần là pov Osamu nhá

Pov Osamu
Từ sáng sớm tôi đã thấy Kazumi đứng trước cửa nhà, trong lòng tôi rất vui nhưng kèm theo chút sợ hãi khiến tôi không dám ra. Cảm giác đó không kéo dài được bao lâu thì đã bị Atsumu phá vỡ
Atsumu
"Heh, CHÀO KAZUMI NHA! Em là quản lý mới của bọn anh không biết như thế nào đây, mà em đứng đây làm gì thế?"
Kazumi
"À, em hẹn Osamu đi học cùng nhau, anh muốn đi cùng không"
Atsumu
"Ồ vậy sao, thằng Osamu không nói gì với anh cả chán thật"
Osamu
"Im đi"
Osamu có vẻ bị phớt lờ khi
Kazumi: "em hâm mộ anh lắm luôn ấy"
Atsumu: " đừng nói vậy anh ngại lắm haha, em phải là quản lý tốt đó"
Kazumi:" nhất trí"
Atsumu và Kazumi chăm chăm nói chuyện không để ý đến anh
Đắng nhẽ mình nên đói đến nhà em có lẽ ta đã có cuộc nói chuyện tới trường vui vẻ với nhau rồi

Đến trường tôi không thấy Y/n đâu để kể khổ, tôi chỉ nghĩ là cô ở căn tin. Nhưng phải đến giữa tiết một Y/n mới bước vào lớp học
Y/n
"Thầy em vào lớp"
Gv
"Y/n nay em đi muộn sau...hmm thôi về trỗ đi"
Y/n
"Em cảm ơn"
Y/n từ bước về trỗ ngồi hôm nay cô lạ lắm bước đi mang theo nhiều mệt mỏi, mắt lờ đờ.
Tôi cũng biết phải làm sao nữa đành để ra chơi hỏi chuyện cậu ấy.
Hết tiết tôi định ra hỏi chuyện cậu ấy nhưng tôi lại thấy bóng dáng người con gái mình thương ở ngoài, tôi không nghĩ gì liền ra lớp hỏi thăm, nhưng tiếc thay cuộc nói chuyện ấy Kazumi toàn hỏi vè Atsumu.
     _______________________
Quay lại với Y/n nhá ctyeu

Đêm hôm ây tôi đã khóc rất nhieu suy nghĩ mọi thứ, quá khứ xưa, hối hận khi đã thân thiết với Osamu, kèm theo là sự ghen tị với Kazumi.
"Có lẽ ông trời không muốn cho mình cảm nhận tình yêu"
Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.
.
.
.
Y/n
"Ôi trời này mình đi muộn rồi..."
Cả tiết học tôi không thể tập trung được, cảm giác mệt mỏi bao quanh
Đến hết tiết tôi uê oải gục xuống bàn và.........,trong lòng tôi luuon nghĩ Osamu sẽ đến dỗ dành tôi hmmmm
như mọi lần, nhưng tôi quên mất rằng cậu ấy đã có người thương. Khi tôi ngẩn đầu lên thấy cậu ấy tiến tới Kazumi có vẻ bọn họ nói chuyện rất vui. Tôi nhớ lại những lời nói của Osamu. (Nói gì thí đọc tiếp là có nha)
Từ ngày hôm ấy tôi và Osamu không còn thân nhau như trước, tôi không còn ở lại xem cậu ấy chơi bóng, không còn những lần hẹn nhau, những hộp sữa.
Có lẽ Osamu cũng nhận ra bọn tôi dần xa cách với nhau.
.
.
Vào một hôm cậu ấy gọi tôi lại, tôi đã tính làm ngơ rồi nhưng cậu ấy đã kéo tay tôi lại.
Osamu
"Y/n dạo này cậu khác quá"
Y/n
"T-ch vậy à, tớ thấy tớ vẫn vậy"
Osamu
"Không khác lắm ấy"
Y/n
"Chắc cậu tưởng tượng rồi"
Tôi quay lưng bỏ đi nên ở lại có lẽ tôi sẽ khóc mất. Osamu vội hét lên
"CẬU KHÔNG MUỐN CHƠI VỚI TỚ NỮA SAO"
Tôi quay lại nhìn cậu khó hiểu
"Này cậu nói gì vậy Osamu"
Osamu
"Rõ ràng gần đây cậu luôn tránh né tớ sao"
Như giọt nước tràn ly, tôi oà khóc
"Không phải cậu bảo tớ làm vậy sao, cậu ích kỷ thật"
Osamu sưng người nhớ lại đã từng bảo Y/n đừng đi học cùng cậu, đừng đên xem cậu chơi bóng, đừng gửi sữa cho cậu, vì cậu muốn làm những việc đó với Kazumi. Osamu chưa kịp nói lời nào đã thấy Y/n chạy mất.
.
.
.
.
Cô chạy về nhà muốn nhận lời an ủi từ bà nội nhưng có lẽ không được rồi. Ngồi nhà cô ở với bà đang cháy. Trong mạch ký ước cô ùa về. Tiếng la hét của bố mẹ cô. Cô vội lao vào, nhưng may cho cô hàng xóm bên cạnh đã giữ cô lại. Cô cố gắng vùng vẫy, la hét cầu cứu mọi người cứu người thân còn lại duy nhất của cô...........Tiếng la hét yếu dần, cô ngất lịm do kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro