Chap 3

Cậu chạy. Chạy. Chạy.

Bây giờ cậu chỉ muốn bị mất trí để không còn nhớ gì cả bởi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi tim cậu đau lắm. Nó đang chảy máu.

Chạy đến sông Hàn, cậu khụy xuống khóc nức nở. Đúng. Cậu với anh chả là gì của nhau cả, chỉ có cậu đơn phương thôi. Nhưng sao khi nhìn thấy anh đi bên cạnh người con gái khác thì tim cậu đau lắm. Khó thở.

Cậu nhìn lại mình...

"Đã xấu còn nghèo, sao mà có thể xứng với anh... "

Cậu ngồi trách bản thân mình sao không tốt lên, sao không đẹp hơn. Rồi lại hình ảnh 8 năm trước hiện về. Cũng phải thôi là tại cậu mà. Ngu ngốc. Thật mù quáng.

Cậu vô thức nhìn vào khoảng không. Nhìn ra dòng sông lạnh băng kia. Một suy nghĩ lóe lên.

"Nếu bây giờ mình biến mất thì anh sẽ cười lại như trước, anh sẽ không còn khó chịu nữa và không... còn phải nhìn đến thứ khiến anh xa lánh này. "

Cậu đứng dậy, nhìn vào điện thoại như mong mỏi một ai đó. Nhưng chẳng có ai. Cậu nhắn tin chuyển hết số tiền đã dành được sang tài khoản của bố mẹ để chữa trị. Nhắn một lời chào tạm biệt rồi ném điện thoại đi.

Con người ai cũng có giới hạn riêng. Nếu không chịu được nữa thì thôi hãy từ bỏ. Níu kéo chi thêm đau. Lụy rồi khổ lắm. Tim đau thắt lại từng cơn. Khó thở. Đầu óc mung lung. Mọi vật xung quanh như xa tầm với.

Đứng trên lan can, dù sắp đối mặt với thần chết nhưng trước mắt cậu chỉ có anh- Kim Taehyung - đang cười với cậu. Nụ cười dịu dàng, ấm áp, ôn nhu và đầy sủng nịnh. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa trước khi rời xa anh.

Nhưng sao có thể. Cậu mỉm cười, nụ cười sáng lạn, hạnh phúc vì anh cũng hạnh phúc...

"Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc
Người đau đớn thì mình đau đớn.. "

" Kim Taehyung!!! Em yêu anh"

Cậu hét lên rồi thả mình rơi xuống. Vui lắm vì đã có thể khiến anh hạnh phúc. Nhưng không thể cùng anh.

"Bùm"

Chìm dần xuống nơi nước mênh mông mà con người cậu vô cùng nhỏ bé. Nhưng cậu mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình...

" Jeon Jungkook, em ở đâu? "

" Jeon Jungkook, em đừng bỏ anh được không? "

" Jeon Jungkook, anh sai rồi! "

Anh nhìn dưới nước sủi bọt. Không suy nghĩ liền nhảy xuống.

" Jungkook à, em tỉnh lại đi. Đừng ngủ mà. Tỉnh dậy đi em. Đừng ngủ. Anh sẽ không đối xử với em như thế nữa đâu. Anh sai rồi"

"Kookie!  Anh yêu em... "

Anh khóc. Anh gào lên. Anh hối hận rồi. Anh sợ mất cậu lắm. Anh không muốn cậu rời xa anh đâu.

" Bí bo!  Bí bo"

"Vui lòng phiền anh đứng qua một bên."

" Cấp cứu ngay trước khi bệnh nhân ngạt thở"

"1..2..3.Ấn mạnh "

" Bệnh nhân đã nôn ra nước rồi. Nhưng nhịp tim bệnh nhân đang yếu dần."

" Kích tim ngay lập tức "

***
Miane chúng cậu vì đã không đăng chap thường xuyên. Mong chúng cậu thông cảm nha.
Kamsa 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vkook