chap 7: (phần cuối) Hãy đợi Yoong..yêu sâu đậm như em!

Tiếng nhạc dồn dập cùng những thân hình lả lướt qua khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp nhưng lại thập phần tuấn mỹ,Yuri chỉ mở đôi mắt vô tình liếc qua,thậm chí cả những con người ngồi bên cạnh còn cảm thấy rét buốt như mùa đông vừa mới đổ qua thành phố.

Rượu mạnh cay nồng cũng không thể làm tê liệt được suy nghĩ của cô,vì sao trong đầu Yuri lúc này chỉ toàn là hình ảnh và còn có đôi mắt như trời xanh trong vắt đầy lệ của Jessica, kể từ đó,đã 3 ngày,3 ngày cô thấy mình như sống trong khổ sở, giày vò người con gái mình yêu có chẳng phải là điều cô muốn sao,người ta nói yêu sâu đậm thì cũng hận đến sâu đậm.

Yuri dốc cạn ly rượu trong tay,đôi mắt đen sâu của cô ánh lên tia u sầu băng lãnh làm cho mấy cô gái xung quanh vừa sợ hãi vừa muốn đến gần,họ không cam lòng liền tìm đủ cách hòng lôi kéo sự chú ý vào Yuri bằng cách thoát y..uốn éo..liếc mắt đưa tình đầy mị hoặc..

Kwon Yuri chán ghét nhắm mắt lại, loại son phấn tầm thường này lại có thể quyến rũ cô sao?

Xoay người,Yuri rời bước đi nhưng lại không biết đến nơi nào,phút chốc trái tim cô đã tự làm chủ chính nó. Chiếc xe hơi lao như điên cuồng trong bóng đêm…

Đứng dưới đại sảnh khách sạn Victory,tâm tư Kwon Yuri như bị xáo trộn dữ dội,cô đã cho người theo dõi và biết Jessica hiện đang ở đây.

Đứng trước cửa phòng,Kwon Yuri đưa tay lên và đẩy nhẹ,cửa không khoá.

Theo tầm mắt,Yuri nhìn quanh,tìm kiếm nhưng bên ngoài phòng khách là một không gian trống trãi lạnh lẽo,nhịp tim Yuri tăng lên dữ dội,cảm thấy như chính mình đang thiếu sinh khí để thở,hốt hoảng như một người điên mà chạy đi tìm kiếm từ phòng vệ sinh rồi phòng ăn …

Đẩy cửa phòng ngủ,thoáng nhìn lên giường,Yuri thấy mái tóc nâu nâu ló ra từ tấm chăn,hơi thở lên xuống đều đặn,có lẽ là đang ngủ rất say. Kwon Yuri rón rén bước đến gần,ngay cả hơi thở cũng nhẹ lại như sợ đánh thức cô gái trên giường.

Jessica thật sự rất gầy,tại sao bây giờ Yuri mới phát hiện ra,trong lòng cô bỗng chốc nổi lên sự chua xót không gì có thể diễn tả.

Ngón tay cũng vô thức mà chạm vào đôi gò má, có lẽ là Jessica vừa mới khóc,nó vẫn còn cảm giác ẩm ướt,Kwon Yuri chợt run rẩy,những ngón tay cũng vì thế mà cứng đờ đi.

Từ từ cúi xuống cho đến khi môi chạm vào môi người bên dưới, giọt nước mắt của Yuri không tự chủ được mà rơi xuống…...Yul…yêu em nhiều lắm em có biết không!

Kwon Yuri từ từ rời ra, ngồi bên mép giường thật lâu,đáy mắt phản chiếu rất nhiều những suy tư phúc tạp,khẽ nắm lấy bàn tay Jessica,Yuri hôn lên chúng thật lâu rồi áp lên gò má nóng rát của mình.

-“xin lỗi em…..!” đôi môi khẽ mở,tiếng nói nhàn nhạt nhưng rất chân tình. Đáp lại Yuri chỉ là hơi thở đều đặn nhè nhẹ của cô gái bên dưới.

Nói xong,Kwon Yuri xoay người rời đi.

Jessica nghe được tiếng đóng cửa rất nhẹ,hai mắt bỗng chốc mở ra,cô nhìn quanh,vừa ngỡ mình vừa mơ thấy một giấc mơ. Không thể nào là người đó được.

Cô cười buồn bã rồi ngồi dậy,phát hiện ra gò má mình ươn ướt…chẳng lẽ cô vừa mới khóc sao?

Đưa đôi mắt nhìn xuống thành phố Tokyo về đêm,Jessica không hề phát hiên ra vẫn có một bóng người đang lặng lẽ nhìn về phía cô.

Nhấc điện thoại,cô gọi đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc,cũng đã đến lúc cô nên trở về rồi…ngày hôm qua,có lẽ là một giấc mơ mà thôi.

Khẽ mở tấm hình bé con trong điện thoại,khoé môi cô nở nụ cười nhẹ,có một chút hạnh phúc nhưng cũng có một chút đau đớn…

-“xin lỗi con yêu…umma đã không cho appa con biết về sự tồn tại của con trên cõi đời này…umma thật vô dụng khi không thể mang appa về cho con….nhưng chỉ cần con biết rằng…con là hi vọng..là niềm tin để umma bước đi tiếp…umma không thể để appa mang con đi được…umma xin lỗi..umma ích kỉ quá phải không?!”

………

Phòng họp căng thẳng,mọi người nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ vị chủ tịch trẻ tuổi.

-“ai là người chịu trách nhiệm cho dự án lần này…?”

Không một ai lên tiếng,ở góc cuối bàn,giám đốc Park mồ hôi đã đổ đầm đìa thái dương.

-“giám đốc Park…ông nói!”

-“tôi….tôi….!”

Nhìn thấy sự sở hãi của ông ta,Yooan nhận ra điểm khác thường,ông ta là một cổ đông lâu năm và cũng đồng thời là tiền bối mà cô tin tưởng,cô không nghĩ ông ấy lại có gan lạm dụng công quỹ…chuyện này chắc chắn có uẩn khúc..Yoona mơ hồ nhận ra ...

-“mọi người tạm thời có thể ra về..chuyện này sẽ bàn lại sau”

Khi tất cả đã rời khỏi,căn phòng tràn ngập bầu không khí u ám.

-“tôi biết ông khó xử..giờ thì ông nói đi…tôi nghĩ ông có gan cũng không dám ăn bớt xén công quỷ đầy tư..ai là người đứng sau lưng ông?”

-“là..là..phó tổng Sohee…!”Park Min run rẩy nói.

…………..

 Ngay khi cánh cửa phòng mở ra,Im Yoona liền dùng tay che mắt lại,căn phòng tối ..chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc và hàng đống vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà,SeoHuyn chầm chậm đi vào.

-“Yoong nghĩ rượu có thể giải quyết được mọi chuyện sao?”

-“ít nhất đó cũng là việc mà tôi có thể làm!”hơi thở trở nên nặng nề mệt mỏi,Yoona chậm rãi mở miệng.

-“Yoong làm em thấy thật thất vọng..Yoong trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào..!”

-“đó là việc của tôi..em không có tư cách xen vào..!”Yoona đặt ly rượu xuống,ánh đèn hắt vào khuôn mặt có chút trắng bệch,đôi mắt không ngừng phảng phất tia u buồn.

-“đúng là em không đủ tư cách….em xin lỗi…!”SeoHuyn cười khổ một tiếng,lời nói từ môi nghe mặn chát.

Siết chặt cái ly,Yoona biết mình đã làm tổn thương cô ấy nhưng có lẽ đó là điều cô nên làm,cô không nên trói buộc một người khi bản thân cô không thể đem đến hạnh phúc cho người đó,làm cô ấy tổn thương,làm cô ấy chán ghét cô là điều duy nhất lúc này mà cô nên làm.

-“em hiểu thì tốt….tôi và em….chỉ nên là quan hệ cấp trên và cấp dưới….!”lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá giáng mạnh vào đầu SeoHuyn,cô cảm thấy chính mình đứng không vững,một câu nói là có thể phủi sạch hết,trái tim Yoona rốt cuộc là làm từ băng sao.

Đeo cái mặt nạ này,SeoHuyn cho mình đã diễn một cách rất tốt rồi,nhưng che dấu ưu thương bên ngoài thì có thể còn thống khổ trong cõi lòng thì không cách nào che dấu, đè nén đau thương bên ngoài,đau đớn trong đáy lòng lại như rượu lên men…lan tràn..rốt cuộc cũng chỉ vì một người nhưng người đó không hề nhìn phía cô..dù chỉ một lần.

Vậy thì cô có nên biến mất..vì có lẽ cô không thể tiếp tục được nữa…

-“tôi đã chuẩn bị xe…chúng ta nên đi đến nơi đó…!”

SeoHuyn quay đi thật nhanh,mái tóc dài đã nhanh chóng che đi đôi mắt ướt đỏ của cô.

……..

Chiếc xe dừng lại,Yoona và SeoHuyn bước xuống,chung cư này đang xây dang dở nhưng những vết nứt đã xuất hiện rất nhiều,chứng tỏ sự cẩu thả trong thi công .

Chỉnh lại chiếc nón bảo hộ trên đầu,Yoona bước vào sâu hơn,nếu không phải đích thân cô đi khảo sát thì cô không thể nào tin nổi.

Seohuyn ở phía sau,cô thấy lòng bàn tay Yoona nắm lại thật chặt,khó nghĩ…vì người chịu trách nhiệm sau công trình này không ai khác là bà Soohee,người thân duy nhất của Yoona ,giữa công và tư,đều rất khó để chọn.

-“tôi đã từng nghĩ….mong muốn Sky ngày càng lớn mạnh..thế nhưng..cái mà ngày hôm nay tôi đang làm lại khiến nó ngày một tuột dốc….!”

-“đó không phải lỗi của Yoong…!”

-“vậy là của ai…tôi chính là người điều hành cao nhất của Sky..nhưng tôi lại bất lực để cho chính người thân của mình làm càn….!”

-“Yoong sẽ làm như thế nào?”

Thở sâu,Yoona dứt khoát.

-“tôi đã nhắm mắt bỏ qua cho bà ấy quá nhiều rồi…nếu còn tiếp tục..e rằng Sky sẽ làm mất hết lòng tin từ đối tác..tôi không thể để tâm huyết của Im gia sụp đổ như vậy được….!”

-“chúng ta về thôi…!”

Ngay khi họ có thể rời đi thì một tiếng rạn nứt vang lên, Yoona không kịp nhận ra việc gì trước khi cô nghe thấy tiếng hét lên…

-“YOONG…..!”

Yoona bị đẩy qua một bên,tiếng từng mảng bê tông rơi xuống va chạm cơ thể người nghe thật đáng sợ, nháy mắt,thân thể mảnh dẽ xinh đẹp của SeoHuyn bị vùi sâu dưới chúng, một mảng máu màu đỏ lan tràn ra.

Mặc kệ những vết trầy xước và bàn chân bị thương của mình,nhanh chóng bò dậy,lê người đến chổ SeoHuyn,giờ đây cả cơ thể cô ấy đã vùi dưới mảng bê tông lạnh ngắc,Yoona chỉ có thể với lấy bàn tay của cô ấy qua khe hở giữa hai tấm bê tông.

-“SeoHuyn…SeoHuyn..không sao đâu…em nhất định không sao đâu?”Yoona run rẩy nói,phát hiện ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào.

Đỉnh đầu SeoHuyn có vết lõm sâu,máu từ đó không ngừng chảy ra,nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi ,Yoona đưa bàn tay,cố ngăn chúng chảy ra nhưng cô bất lực không thể ,nháy mắt,lòng bàn tay đã ướt đẫm một mảng đỏ thẫm.

SeoHuyn nằm sấp,trên lưng bị tấm bê tông đè lên không thể nhúc nhích,từng thanh sắt nhọn hoắc đâm lên từng mảng da,cô đau đớn phát hiện ra mình không thể nói được..bởi vì quá mệt mỏi,mí mắt cô muốn sụp xuống,cảm giác toàn thân lạnh ngắt…cố gắng..cố gắng…mở mắt…cô nghe thấy tiếng Yoona đang gọi tên mình…

-“SeoHuyn….SeoHuyn….!”

Đôi mắt mở lên,khuôn mặt Im Yoona gần trong gang tấc ,từ từ trở nên rõ ràng..

Sao đáy mắt Yoong lại buồn bã như thế…?

Yoong đau lòng vì em sao?

Nở nụ cười,cô sợ đây là một giấc mơ,làm sao có thể? Khuôn mặt trắng bệch của cô co lại,bàn tay yếu ớt run rẫy muốn với ra để chạm vào khuôn mặt kia nhưng không thể,cánh tay cô như đeo chì vậy,nó cũng không còn muốn nghe theo lời cô nữa rồi.

-“SeoHuyn..cố gắng lên…xe cấp cứu đang đến….đừng nhắm mắt lại…nhìn Yoong có được không?”khẽ gọi tên cô,Yoona nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng mong muốn làm ấm nó lại.

Một làn hơi nước mơ hồ tràn ngập quanh hốc mắt,là thật,cô chưa bao giờ thấy Yoona dịu dàng nhìn cô như vậy,cũng chưa bao giờ thấy hình bóng cô trọn vẹn trong mắt cô ấy như vậy.

-“Yoong..khụ..khụ….!” một ngụm máu trào ra nơi khoé môi,cô muốn nói nhiều hơn nhưng không thể được khi phát hiện ra hơi thở của mình càng ngày càng yếu ớt,Yoona liên tục lắc đầu,nước mắt tự bao giờ đã ướt thẫm hai gò má.

-“em….em…..thấy mệt mỏi quá…cơ thể cũng rất đau…em muốn ngủ một chút….!”

-“không được…em không được ngủ….đừng ngủ….Yoong sẽ hát cho em nghe…có được không?”

Maybe it's intuition (tôi biết rằng... tôi đã yêu em)

But some things you just don't question(Có thể đó chỉ là trực giác thôi)

Like in your eyes(Giống như trong đôi mắt của em)

I see my future in an instant ( Tôi nhìn thấy tương lai của mình trong phút chốc)

and there it goes (Và rồi khoảnh khắc đó đã đến)

I think I've found my best friend ((Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy người bạn đời của mình rồi)

I know that it might sound more thana little crazy but I believe (Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng anh tin rằng)

I knew I loved you before I met you (Tôi đã yêu em từ trước khi tôi gặp em)

I think I dreamed you into life (Tôi nghĩ rằng tôi đã mơ thấy em bước vào cuộc đời này)

I knew I loved you before I met you (Tôi đã yêu em từ trước khi tôi gặp em)

I have been waiting all my life (Tôi sẽ đợi em... đợi suốt cả cuộc đời này...)

There's just no rhyme or reason (Không có bài thơ hay lý do nào cả)

only this sense of completion (Chỉ có cảm xúc trọn vẹn này thôi)

and in your eyes (Và trong đôi mắt em)

I see the missing pieces (Tôi nhìn thấy những mảnh ghép còn thiếu)

I'm searching for (Tôi đang tìm kiếm chúng đây)

I think I found my way home …….

I know that it might sound more than…..( Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng tôi tin rằng)

a little crazy but I believe ……..]

A thousand angels dance around you (Hàng ngàn thiên thần nhảy múa quanh em)

I am complete now that I found you (Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy em rồi...)

SeoHuyn cố gắng mở đôi mắt,lời này là dành cho cô sao?

Có thật không?...Yoong yêu em rồi sao?

Giọt lệ trong suốt từ trong con ngươi lăn xuống,nhỏ giọt lên làn môi trắng bệch của SeoHuyn,rồi vào khoé môi mặn chát … vỡ tan.

-“Yo…o..n..g……em…em….!” một ngụm máu nữa lại trào ra,Yoona hốt hoảng cầm chặt lấy bàn tay cô.

-“e..m…..yêu Yoong….!”

Đôi mắt SeoHuyn từ từ nhắm lại,đôi tay lạnh như băng trượt khỏi lòng bàn tay Yoona rồi chạm vào nền đất.

Yoona bất động,cô cố với lấy bàn tay cô ấy,liên tục thổi vào,liên tục làm nó ấm lại,cõi lòng tan nát,trái tim như vở vụn ra thành từng mảnh.

-“không…..! không thể được…em tỉnh lại…Yoong vẫn chưa nói là Yoong yêu mà…tỉnh lại…em có nghe không….làm ơn …SeoHuyn….!”

Vì sao cô lại cố chấp như vậy,tại sao cô chưa bao giờ nhìn lại,chưa bao giờ nhìn cô ấy lấy một lần,Yoona gào lên,tiếng thét như muốn xuyên thủng tầng không….

Tiêng xe cấp cứu dần dần gần hơn….bên tai,Yoona không còn nghe thấy bất cứ thứ gì,cũng không muốn nhìn lấy bất cứ thứ gì,vô hồn nhìn chăm chăm vào thân thể bất động của SeoHuyn…cho đến khi mọi người tìm cách tách cô ra và chuyển SeoHuyn lên băng ca….

…….

Yoona vô lực ngồi xuống,ngoài phòng phẫu thuật ngọn đèn màu đỏ cùng thứ ánh sang lạnh lẽo đáng sợ như bao trùm lấy trái tim cô. Như một kẻ mất hồn,cô chôn khuôn mặt mình vào lòng bàn tay, trái tim đau đớn lên từng hồi, cái đau thấm tận tim can như một loại sâu đục khoét từng mảng da thịt.

Trong phòng phẫu thuật,không khí đông cứng lại,người con gái toàn thân đẫm máu, đôi mắt ngắm nghiền lại thật đau đớn, từng nhịp thở thật yếu ớt như chiếc lá thu muộn cuối đông…

“young!....em vốn nghĩ rằng…khi yêu một ai đó..chỉ cần dùng hết trái tim mình để yêu thương là sẽ được đáp lại….nhưng..em sai rồi….Yoong bước đi nhanh quá…em không thể theo kịp nữa…em thấy mệt mỏi quá…thật sự rất mệt mỏi…!”

Bíp….bíp…bíp…..

-“huyết áp giảm…nhịp tim cũng bắt đầu giảm….!” một trợ mổ nói với bác sĩ chính.

-“chuẩn bị kích điện!...” vị bác sĩ hét lên,dòng mồ hôi tuôn hai bên thái dương.

Yoona vẫn lẳng lặng ngồi đó,móng tay đã đâm vào thật sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

nhất định em phải sống…!”

-“điện áp sẵng sàng….kích điện!”

Bịch…..

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại giật mạnh lên rồi lại vô lực rơi xuống,dần dần trở nên yếu ớt,dần dần trở nên cạn kiệt.

Từng giây từng phút trôi qua,Yoona cảm giác như cả một thế kỉ chờ đợi, đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật,bàn tay từ lúc nào đã đấm mạnh vào tường bật máu….

-“Seo Huyn….tôi không cho phép em rời khỏi tôi em có nghe rõ không! Seo JoHuyn..en nghe cho rõ đây…tôi yêu em…tôi yêu em ..em có nghe không?...em không thể nhẫn tâm cướp đi trái tim tôi rồi lại vô trách nhiệm như thế….!”

…..

Cánh cửa phòng phẫu thuật chầm chậm mở ra….

Tiếng bước chân nặng nề của vị bác sĩ đến gần,Yoona gần như đánh mất hết bình tĩnh,cô lao đến nắm chặt lấy hai vai của ông ta lắc mạnh.

-“cô ấy…sao rồi?”

Ông ta kéo mắc kính xuống,lộ ra đôi mắt mệt mỏi…trái tim Yoona như ngừng đập…cô sẽ không thể đứng vững nổi nếu ông ta nói ra những lời xấu nhất.

-“ca phẫu thuật đã thành công..cô ấy đã qua được cơn nguy hiểm…. nhưng…tạm thời thì cô ấy sẽ hôn mê…chúng tôi không biết cô ấy khi nào sẽ tỉnh lại…tất cả còn nhờ vào ý chí của cô ấy…khoảng thời gian này rất cần có người bên cạnh cô ấy …mặc dù bất tỉnh nhưng trí não cô ấy vẫn ý thức được những việc diễn ra xung quanh…hãy cho cô ấy niềm tin để cô ấy vượt qua được chính bản thân mình….”

-

-“cám..ơn…cám..ơn bác sĩ…!”Yoona nắm thật chặt lấy bàn tay ông ấy,đáymắt đã sớm phủ lấy một màn nước mỏng…ít ra ông trời vẫn còn nghe được lời cầu nghuyện của cô.

Vị bác sĩ cúi đầu rồi cùng các trợ mổ rời đi,trên dãy hành lanh vắng,nơi căn phòng còn phủ kín mùi thuốc sát trùng .Yoona thâm tình nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trên giường,khoé môi cô kéo lên một nụ cười thật hạnh phúc.

Nắm lấy bàn tay lạnh của SeoHuyn áp lên má mình,Yoona dùng chính hơi ấm của mình của nó để làm nó ấm áp trở lại. cứ như thế cho đến khi màn đên dần dần phủ xuống,trôi qua từng giây thật lặng lẽ,đôi mắt Yoona chưa bao giờ dời đi dù chỉ một phút.

Sáng sớm mùa đông lạnh,một chút tia nắng nhỏ mang theo ấm áp tràn vào căn phòng màu trắng toát,trước mặt,cô gái mặc y phục bệnh nhân có làn da trắng nhợt nhạt vẫn như đang rất say ngủ..cô ấy ngủ rất sâu.

Bóng lưng Yoona ngồi bên mép giường,bàn tay nhỏ nhắn của Seohuyn vẫn được bao trọn bởi một bàn tay khác lớn hơn…đôi đồng tử cô dao động…

-“cô gái ngốc…tôi sẽ chờ em cho đến khi em tỉnh lại…tôi đã quyết định rồi..tôi sẽ không trốn tránh nữa…em làm trái tim tôi đau như thế này là đủ rồi…!”Yoona âu yếm nhìn Seohuyn,khẽ đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ.

-“hãy đợi Yoong..yêu sâu đậm như em….!"

..............

p/s: đọc xong hãy cho mình một nhận xét để mình điều chỉnh tâm trạng các nhân vật kịp thời..mình viết trong tình trạng căng thẳng dữ dội..xém nữa là mình cho Seobaby  die rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: