Có Lẽ Ta Đã Yêu_Yulsic (phần 2)

chap 1

Thình thịch…

      Thình thịch…..

          Thình thịch…..

Nhịp tim đập liên hồi…

Hàng lông mi nặng trĩu,ánh sáng trên trần hành lang dài…sáng rực…

Những bóng trắng lập lờ…

Trên chiếc băng ca…đôi mắt đang mở..bất động ..vô hồn…

Yuri thấy mình đang chuyển động..rất nhanh…những cái bòng trắng vây quanh cô…và họ đang cố nói gì đó với cô…

Trống rỗng…hoàn toàn trống rỗng…

Cô không thể nghe thấy gì..chỉ thấy toàn thân rất nhiều máu..tanh sộc..

Chiếc áo thun trắng nhuộm đầy một màu đỏ kinh sợ. tất cả sẽ chấm dứt sao?

Không!

Mùi thuốc sát trùng…

Những con dao mổ sáng loáng.

Yuri nhìn về một phía…ánh mắt đau buồn..vô cùng lo lắng….của SooYoung..người bạn thân của cô.

Phụt…!

Ánh sáng từ đèn mổ rực lên…sao..Yuri chỉ thấy một màu trắng xóa kinh hãi…trắng như tuyết trong mùa đông lạnh!

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt…thật sự..thật sự Yuri thấy quá mệt mỏi.

Jessica à!  Yul lạnh lắm..thật sự rất lạnh…

Jessica …em ở đâu? Yul rất nhớ em…thật sự rất nhớ…!

-“bác sĩ…cô ấy có dấu hiệu xuất huyết não…!”

-“bác sĩ…nhịp tim cùng huyết áp đang giảm..!”

-“bác sĩ…bênh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu!”

Đôi tay Sooyoung chợt run rẩy…cô nắm chặt lấy con dao mổ trên tay..các ngón tay siết chặt…cô ngẩng lên..nhìn vào đôi mắt Yuri …vẫn nhắm nghiền…đầy tuyệt vọng!

 

Không được! không thể như thế !..

 

-“lập tức khởi động hệ thống làm lạnh toàn thân..đưa nhiệt độ cơ thể bệnh nhân về mức thấp..!”

.

.

Thình thịch…

Thình thịch…

 

……

-“Yuri….!”

-“Yuri…!”

Kwon Yuri mở mắt ra..cô thấy mình đang đứang trên một cánh đồng..rất rộng ..lồng lộng gió..

Ngút tầm mắt..chúng trải rộng tới chân trời.

-“Yuri…!”

Cô giật mình..trước mặt mình là một người phụ nữ rất dịu dàng..bà nhìn cô rồi mỉm cười.

-“umma!”

Bà im lặng tiến về phía cô..lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mượt của cô rồi vuốt nhẹ..

-“chúng ta đi thôi..!”

-“umma..chúng ta sẽ đi đâu?”Yuri sửng sốt hỏi lại..rốt cuộc đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?..tại sao cô lại không thể nhớ ra bất cứ thứ gì…

Bà lại im lặng..đôi mắt khẽ hướng về phía xa xăm..cô bất chợt nhìn theo..nơi cuối chân trời,,những rạn mây hồng đang trôi bồng bềnh..

-“thiên đường…nơi đó con sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc…sẽ không có bất cứ nỗi buồn nào cả…!”

Yuri gật đầu..rồi như trong tiềm thức…cô nghe thấy tiếng một người con gái đang khóc..bước cô chân dừng lại..như không thể đi tiếp được nữa..âm thanh này…tại sao trái tim cô chợt đau nhói…

Người phụ nữ quay lại,đôi mắt nhân từ nhìn Yuri..nhưng sao lại buồn bã đến như thế.

-“không! Yuri..!làm ơn..nhìn em ”

Yuri choáng váng lùi lại..tiếng cô gái càng ngày càng vang vọng…đau quá!

Ôm lấy một bên ngực..trái tim như chảy máu..Yuri khuỵa xuống..chạm vào nền đất lạnh lẽo..

Ngẩng lên…cô thấy một cô gái có mái tóc vàng nhỏ nhắn với đôi mắt ầng ậc nước đang nhìn mình..

-“đừng đi..ở lại bên em có được không?”

Là Jessica..người con gái cô nguyện dành cả đời để yêu thương…

Yuri chạy nhanh đến..nhưng..đôi tay kia khi chạm vào cô thì lại như hư không..cô bất chợt tan biến như sương khói..mờ ảo.

ở phía bên kia..người phụ nữ vẫn nhìn Yuri..đầy chờ đợi.

 

-“con gái ..đến lúc phải đi rồi…!”

bà ấy ngẩng lên,phía trên bầu trời…một quãng mây trắng xuất hiên..tròn như chiếc dĩa..ánh sáng rực rỡ vàng từ đó xuyên thẳng xuống.

đâu đó tiếng chuông…leng keng vang lên…ngày một vội vã…

buông tay em rồi sao?...

……..

-“xin lỗi …chúng tôi đã mất cô ấy!”dáng lưng cao gầy của SooYoung quay đi…áng nắng vàng từ buổi chiều tà phủ lên mái đầu..che đi đôi mắt trong suốt ..ướt nhòa.

-“KHÔNG…!”

Tiếng thét gào đau đớn của một thiếu phụ………bóng tối quay cuồng.

Thật sự đã chấm dứt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 tháng sau….





Đặt bó hoa lên trên mộ Yuri,taeyoen nắm lấy cánh tay Tiffany,chỉ còn vài giờ nữa thì họ sẽ lên máy bay sang Pháp,bỏ lại phía sau tất cả mọi đau thương. Cô không đủ can đảm gặp mặt jessica,chắc cô ấy nghĩ cô hèn lắm,chỉ biết lo cho bản thân ,nhưng cô chẳng thể làm gì hơn, cô không còn là một Kim taeyoen ngày nào nữa,mệt mỏi lắm rồi,cô giờ chỉ muốn bên cạng tiffany…sống một cuộc sống an phận,xin lỗi cậu jessica,hãy tự bảo trọng nhé!.

.cô cúi xuống nhìn vào di ảnh yuri trên mộ lần cuối…tạm biệt người bạn của tớ..!


7h pm,tại biệt thự Kwon gia


Cô giúp việc nín thở nhìn khuôn mặt của Yoona khi báo tin jessica lại không chịu ăn uống gì…

Vầng trán nhăn lại,khuôn mặt nhăn nhó khó coi,Yoona đập mạnh bàn tay lên bàn,mọi tức tối đều theo đó mà trút lên

-“đuổi việc cô ta ngay lập tức” cô ra lệnh cho tổng quản Park

Tội nghiệp thay cô gái kia,quỳ mọp dưới chân Yoona,nếu mất việc thì gia đình cô sẽ sống sao?

-“tiều thư,xin cô ..đừng đuổi tôi ra khỏi đây…!”

Park tổng quản lắc đầu đau lòng thay,căn biệt thự này ngày một càng trông giống một nhà tù,tiếng cười,tiếng nói ngày nào đâu rồi..dù trong lòng ông có bất mãn với những việc Yoona làm nhưng vì thân phận tôi tớ thấp hèn ông chỉ biết giữ trong lòng chứ nào dám nói ra…cũng đã hơn một năn từ ngày kwon lão gia qua đời,mọi thứ trong nhà đã xáo trộn hẳn lên khi có sự xuất hiện của bà SoHee,chính người phụ nữ ác độc này đã làm ra mọi chuyện…ông rùng mình rồi thở dài lần nữa với bầu không khí nặng nề này,liệu còn ai có can đảm sống ở đây thên nữa,một nhà tù treo không hơn không kém…

Ông thểu não nhìn cánh cửa ghỗ đang khép kín lại,nơi đó có một thiếu phụ đang sống một cuộc sống mà như mất cả linh hồn,tôi nghiệp thay,Kwon thiếu phu nhân đang mang thai đến tháng thứ chín,đôi mắt cứ nhìn về xa xăm , nỗi u uất ngày một lớn dần lên,không nói không cười,cô ấy như một con búp bê ,bất động nhưng biết sống,sống bằng trái tim một người đã chết…

Ông vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Yuri đại tiểu thư qua đời,cô ấy đã khóc rồi ngất đi ,khi tỉnh lại lại khóc…yoona ra lệnh mọi người phải canh giữ cô ấy thật kĩ vì sợ cô ấy sẽ làm việc dại dột, rồi một ngày kia,Kwon gia náo loạn cả lên khi người giúp việc chạy đến báo một tin động trời rằng jessica cắt cổ tay tự vẫn…cô ấy đực đưa vào bệnh viện rồi mấy ngày sau lại được đem về nhà,,cũng từ ấy,jessica đã không mở miệng nói gì cả? cứ như một kẻ câm,lặng lẽ,,đơn độc như một cái bóng…

Có đôi lúc ông vẫn nghe thấy tiếng cô ấy khóc và sờ tay lên bào thai đang lớn dần kia,tình mẫu tử không thể dứt bỏ,cho dù có thế nào thì đứa trẻ kia cũng vô tội..cô ấy sống chỉ vì đứa trẻ mà thôi…

Ông thức tỉnh và quay về thực tại khi nghe tiếng quát tháo của Yoona,lại một người giúp việc nữa bị đuổi..

Seo huyn từ trên lầu bước xuống, bình thản nhìn ông và yoona rồi bước đến,cầm chiếc khay đồ ăn lên,ôn tồn nói

-“em sẽ đem thức ăn cho cô ấy..!”

Yoona không nói gì,đưa bàn tay xoa thái dương,ngồi im lặng trên sô pha,một chút gì đó hối hận mà ông hiếm hoi nhìn thấy được từ cô gái này.


Đẩy cánh cửa bước vào,seohuyn hướng mắt về chiếc giường kia,nơi Jessica đang nằm,dáng người nhỏ bé thật mong manh,nay lại như cánh hoa tàn trước gió,khiến nhìn vào thật xót xa, jessica trông xanh xao hẳn, đôi mắt đẹp ngày nào giờ chỉ là một màu xám u uất…

Cô đặt chiếc khay lên giường,im lặng một lúc rồi cũng nói,cô biết jessica chưa ngủ,chỉ là nhắm mắt thôi

-“cô ăn chút gì đi…”


-“tôi không đói…làm phiền cô rồi..”một hồi lâu Jessica mới yếu ớt trả lời rồi quay lưng lại đối diện với cô

-“cô không nghĩ tới mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé …..”

-“…………”,không gian chìm vào im lặng,vẫn không có lời hồi âm nào từ jessica,seo huyn vẫn kiên nhẫn ngồi đấy

-“cô rất yêu Yuri phải không?..”Seohuyn bất chợt hỏi,đôi mắt có chút buồn bã.

-“…………..”

-“Yuri…cô ấy hẳn sẽ rất đau lòng …khi nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân mình như thế này…”

-“…………”…đôi vai Jessica bắt đầu run rẩy,Seohuyn biết cô ấy đang khóc,khóc rất nhiều,cô không phải không biết…giữa Yuri và Jessica..họ không chỉ là yêu thương nhau đơn thuần như tình cảm hiển nhiên của con người mà còn là vượt lên cả tất cả các cung bậc cảm xúc..là sự hòa hợp vĩnh viễn của hai trái tim…họ là một,thế mới biết..tình yêu mà thượng đế ban tặng cho con người tuyệt diệu đến mức nào.



-“….hãy vì đứa bé…”cuối cùng,Seohuyn rời bước đi,chén cháo vãn còn nóng hổi trên bàn.


-“…….”

.
. nước mắt làm thấm ướt chiếc gối,jessica co ro lại,cô đang khóc…cơn đau do đứa bé đạp cô làm Jessica như thức tỉnh lại,sao cô có thể quên đi sinh linh bé bỏng này chứ? 

Ngồi dậy bằng tất cả sức lực còn lại,cô cầm chiếc muỗng lên và bắt đầu ăn,cô đang sống vào niềm tin,vì Yuri,vì đứa bé,cô nhất định phải sống…

Jessica…cô nhất định phải sống …

Bên ngoài cánh cửa,seo huyn mỉm cười nhẹ nhàng,một thiên thần tí hon sẽ được ra đời,mong cho hạnh phúc sẽ xóa đi mọi đau thương và làm lành tất cả mọi thứ đau đớn…



Cảm thấy chút khó chịu trong người,seohuyn xuống bếp.địng bụng sẽ kêu người giúp việc nấu vài món thì cô vô ti2ng nghe được giọng nói của bà SoHee và một giọng nam trầm khi đi qua phòng bà ta,họ đang trao đổi gì đó,không chủ địng nghe lén nhưng khi nghe đến họ nhắc đến cái tên Jessica thì khiến cô phải khựng lại,mụ đàn bà độc ác này lại đang toan tính gì đây?

-“người giúp việc lần này có đáng tin không?”so hee hỏi

-“đương nhiên thưa bà,cô ta là người của tôi”giọng nam nói the thé như sợ nghe lén

-“jessica ,cô ta có thể sống đến giờ thì thật là kì tích..hừm nhưng không lâu nữa cô ta sẽ vĩnh viễn im miệng…”

-“vậy…”giọng nam chợt dừng lại

Sh……….

So hee đưa ngón tay lên ra dấu im lặng,cáo già lúc nào cũng biết đề phòng…tai vách mạch rừng…quả không hổ danh …..
Seo huyn cố đưa tay sát vào cánh cửa phòng để nghe họ nói gì nhưng không thể…vô tình mà cô đẩy cánh cửa mở ra…

-“ai đó…”SoHee hét lên,đảo mắt về phía cánh cửa

Seo huyn nhanh trí núp mình sau bức tường phía sau dãy hành lang,si won nhìn quaynh quất,chỉ thấy một con mèo đang ngồi mải mê liếm láp và nhìn hắn bằng con mắt láo liên xen lẫn khiếp sợ…

Hắn thở phào rồi trở vào trong…

Seo huyn chờ cho nhịp tim hồi phục rồi mới rón rén chạy đi,không biết họ toan tính gì nhưng cô biết Jessica đang gặp nguy hiểm…

Lương tân dằn vặt khôn hồi…Jessica là một cô gái tốt..cô không thể nhẫn tâm để cô chết mà không cứu nhưng nếu cô thả cô ấy thì Yoona cũng sẽ không tha thứ cho cô…

Trái tim seo huyn đập mạnh mẽ trong ngực…cô sẽ quyết định ra sao?…!
.
.

-“hôm nay Yoong đi công tác sao?”seohuyn chỉnh chiếc cavat lại giúp Yoona,cô ấy vẫn có chút hờ hững với cô,như thế thì sao,cô quen rồi? Seohuyn đều chấp nhận,mặc nhiên cô đã biết tự chấp nhận,cô chỉ là một góc nhỏ trong trái tim rộng lớn của Yoona,nếu một ngày kia mà em phải rời xa Yoong thì yoong liệu có đau khổ vì em không?

-“ừm..”tiếng ậm ừ cho qua chuyện,như không yên tâm,yoona lại hướng mắt về căn phòng kia,một chút nhói đau trong tim 

-“yên tâm,em sẽ chăm sóc Jessica thật tốt…”

-“cám ơn em..”Yoona khẽ siết lấy bàn tay cô,nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích

.
.
Căn phòng lạnh lẽo chì còn nghe tiếng chiếc máy điều hòa.jessica ngồi bên cửa xổ,ngày nào cũng vậy,cô chỉ ngồi bên chiếc cửa xổ,tàn cây …. Đang vào mùa rụng lá,phủ một màu thê lương… lại một mùa thu nữa sắp trôi qua,Jessica không biết là mình đã đếm được bao nhiêu chiếc lá rời cành,nhiều lắm,nhiều lắm,nhiều như nỗi nhớ mà cô dành cho Yuri…
Không biết ở nơi đó có lạnh không nhỉ?.

-“con mình sắp chào đời rồi Yul à…mùa đông lại sắp đến nữa rồi…em thấy lạnh lắm…”

Không giữ được nữa,nước mắt cứ theo đó mà chảy,ước rồi lại khô,biết bao lần cô tự hỏi mình còn nước mắt để khóc nữa sao?

Jessica bất chợt lấy tay lau nước mắt rồi ngồi dậy…

Bằng tất cả nghị lực phát ra từ con tim…cô lao ra cửa…

SeoHuyn đứang lặng một góc..thở dài thương cảm rồi lặng lẽ bước theo sau..ít nhất Jessica cần phải có ai đó ở bên. Cô không phải một cô gái tốt bụng ..cô cũng khong có thói quen giúp đỡ tình địch của mình nhưng cô phải thừa nhận rằng  Jessica  có thể chíêm một vị trí rất quan trọng trong trái tim Yoona . còn cô thì sao?

Nhưng từ sau khi Yuri mất,nhìn thấy bộ dạng đáng thương ,xinh đẹp bị làm ra thế này..Seohuyn lại phải cắn răng…cô động lòng trắc ẩn..thực sự cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ cô gái này vì Jessica giờ đây chỉ đơn độc một mình…còn có đứa bé…nó vô tội.cô thật lòng lo lắng cho số phận của nó..liệu có thể hạnh phúc hay sẽ hứng chịu sự ghẻ lạnh của Yoona…liệu Yoona có tận tâm mà yêu thương cốt nhục của người khác?

……


Ánh sánh nhẹ khuất dần sau những làn mây,trên ngọn đồi lộng gió,Jessica  bơ vơ trơ trọi giữa khoảng không mênh mông rộng lớn. kí ức nào đưa cô quay về ngày xưa ấy…..



Những cánh hoa cúc trắng mỏng manh xao động dưới làn gió…

Yul có biết không?

Cõi lòng em giờ đây tựa như hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ nát…ngày Yul xa em cũng là một ngày mưa …cơn mưa rả rít nhưng không tẩy hết những đau đớn trong em…Yul mãnh mẽ còn em thì quá yếu đuối để đối mặt…

Tận sâu trong cõi lòng em đã lạnh giá..sao Yul không nắm lấy bàn tay em?em cần hơi ấm của Yul biết bao!



Mỗi sáng mai thức dậy,chỉ mình em cô độc giữa căn phòng cùng bốn bức tường lạnh lẽo…

Thời gian có quay lại thì cho em xin đây chỉ là một giấc mơ!đâu đó em vẫn còn nghe thấy tiếng cười của người em yêu…


Đã hàng vạn lần em muốn đến cùng Yul nhưng em không thể !

Một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong em,con của chúng ta đó Yul à!mỗi ngày đứa bé đều hành em nhưng nghĩ đến một ngày nào đó nghe thấy tiếng con của chúng ta chào đời thì em hạnh phúc lắm nhưng sao nước mắt em lại rơi!em sẽ phải cô độc giữa cuộc đời này sao?


Em lặng lẽ bước đi trên con đường ngày xưa chúng ta đã từng có nhau,ngày ấy,em còn là một cô bé ngốc nghếch. Yul à!Yul có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?


Tuyết lại rơi rồi Yul nhỉ!con đường em đi dần trắng xóa…nhưng kí ức của em lại chứa đầy những kỉ niệm của chúng ta!làm sao,làm sao em có thể làm nguôi ngoa vết thương quá sâu trong con

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: