Chap 1: Nụ Hôn Bất Ngờ

Tôi tên là Takeda, năm nay tôi học năm 3. Tôi là một trong những người nổi tiếng trong trường với việc thu hút nữ sinh và luôn được giải trong các vận động hội thể thao.

Nhưng bù lại thì tôi học không được giỏi cho lắm nên lúc nào cũng khiến một người phát điên về tôi, không ai khác đó chính là lớp trưởng của tôi Yumeko, mỗi lần tôi được điểm kép thì lại phải nghe một loạt câu nói như tiếng ru ngủ của cô ấy. Uhhh cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại cảm thấy rất khó chịu, cho đến khi...

Vẫn như mọi ngày, tôi đều đến trường lớp và tán tỉnh các bạn nữ xung quanh, nhưng hôm nay có một nữ sinh mới vừa chuyển đến lớp tôi nên tôi liền làm quen với cô ấy. Chúng tôi nói chuyện rất vui và có vẻ rất hợp nhau? Theo tôi nghĩ vậy.

Vào giờ tan học do tôi phải trực nên là người về cuối cùng, khi vừa trực xong tôi đang chuẩn bị đồ để về thì có một bàn tay đập lên bàn tôi, khi ngước lên tôi liền thấy khuôn mặt cau có của lớp trưởng đang nhìn mình

-Takeda: uhh có chuyện gì sao?

-Yumeko: cậu còn hỏi có chuyện gì nữa à? Nay cậu với cô bạn mới đến đó vui nhỉ? Cậu quên cả việc buổi trưa phải xuống gặp tôi để ôn lại bài luôn?

-Takeda: ùm thì chỉ là mải nói chuyện với cậu ấy nên quên xíu thôi, có sao đâu

Giọng Yumeko trở nên khó chịu hơn

-Yumeko: Không sao á? Cậu khiến tôi phải đợi rất lâu đấy cậu biết không?!

-Takeda: bình tĩnh đi nào chỉ là đợi có chút xíu thôi mà

-Yumeko: chút xíu? Gần 1 tiếng mà cậu kêu có chút xíu?!

-Takeda: được rồi lỗi tôi lỗi tôi, tôi sai rồi tôi xin lỗi được chưa

Yumeko khi nghe vậy thì cũng giảm bớt nóng giận nhưng chỉ 'một ít'

-Yumeko: cậu nghĩ chỉ một lời xin lỗi của cậu là có thể bù đắp được việc tôi chờ đợi cậu à?

-Takeda: chứ tôi làm được gì ngoài xin lỗi giờ, hay tôi học thêm giờ là được chứ gì để bù cho việc cậu chờ đợi

Bình thường khi tôi nói vậy thì cô ấy sẽ chấp nhận bỏ qua...nhưng mà lần này thì không...

-Yumeko: cậu làm gì có thời gian chứ? Tôi đã nghe được người khác nói rằng cậu đã hẹn với cô học sinh mới đến kia đi chơi, như vâyh thì lấy đâu ra thời gian hả?

-Takeda: thì nào tôi rảnh thì tôi sẽ nói cho cậu biết

Không hiểu sao khi tôi vừa nói xong câu đó, tự nhiên cô ấy giống như nổi cơn thịnh nộ vậy

-Yumeko: hah? Cậu nói hay quá ha? Vậy khi nào cậu rảnh hả? Cậu có khi nào rảnh đâu? Toàn tán tỉnh mấy cô gái khác xong rủ họ đi chơi thì lấy đâu ra thời gian hả?!

Vì thấy cô ấy đang vô cùng, vô cùng tức giận nên tôi đã thử cố giảm nhiệt cho cô ấy nhưng lại xảy ra thứ mà bây giờ vẫn in sâu trong tâm trí tôi

-Takeda: bình tĩnh đi nào, cậu đang mất kiểm soát lắm rồi đó, hay chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện lại nhé?

-Yumeko: mất kiểm soát ư? Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là mất kiểm soát!

Không kịp phản ứng, cô ấy liền nắm lấy cổ áo tôi kéo thật mạnh và sau đó cô ấy đã hôn tôi...thật đấy...cô ấy hôn rất lâu, như thể bao nhiêu oan ức được chút hết vào nụ hôn đó vậy. Phải một lúc lâu tôi mới hoàn hồn được, mà lúc đó cô ấy cũng đã buông tôi ra rồi

-Yumeko: cậu là cái tên ngu ngốc chết tiệt!

Nói xong câu đó, cô ấy liền quay đầu cầm cặp sách bỏ đi. Trước khi bỏ đi, tôi còn thấy mặt cô ấy còn hơi ửng đỏ khiến tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó.

Đến hôm sau đi học tôi vẫn cứ suy nghĩ đến nụ hôn hôm qua, khi gặp cô ấy tôi định hỏi cho ra lẽ nhưng cô ấy hôm nay lại bơ tôi, coi tôi như người vô hình khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu

Đến cuối giờ học khi tất cả mọi người đều đã về hết thì tôi liền tiến thẳng tới bàn cô ấy hỏi

-Takeda: này cậu định bơ tôi đến khi nào nữa đây?

Cô ấy vẫn không trả lời mà mặt cứ cúi xuống khiến tôi càng mất kiên nhẫn

-Takeda: nè mau giải thích đi chứ? Sao hôm qua cậu đột nhiên hôn tôi vậy?

Cô ấy vẫn im lặng khiến tôi không chịu được nên tôi liền lấy tay nắm lấy vai cô ấy đẩy thẳng người cô ấy dậy

-Takeda: nè! Cậu-

Khi tôi vừa nhìn thấy mặt cô ấy, tôi   liền bị cứng đờ tại chỗ. Trước mắt tôi là cảnh cô ấy đang khóc

-Takeda: cậu...đang khóc đó à?

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman