Ba giờ năm mươi phút
Ba giờ năm mươi phút sáng.
Chúng tôi vẫn đang ngủ, nằm co quắp một đống như con mèo lười trên nệm, mền phủ tới cổ, đầu ép vô gối bông méo xẹo mà tôi thích, tên là " Vitamin ".
Còn bên cạnh tôi là tiếng thở khe khẽ của em, Tú Kỳ, người con gái sinh ra đã có cơ địa cọc sẵn.
Phòng trọ lặng như tờ, tiếng mấy con mèo kêu bên hông nhà. Không biết là bao lâu, tôi ngủ mê mệt cho đến khi nghe em trở mình cái " rột ", kèm theo một tiếng rên nhỏ tới mức gần như nuốt vào trong.
Tôi mơ màng tỉnh giấc.
" Tú? "
Em không trả lời, nằm nghiêng, hai tay ôm bụng. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng em hít thở mạnh, kiểu ráng chịu đựng điều gì đó.
Tôi liền ngồi bật dậy, chồm qua nắm lấy vai em.
" Này Tú, em sao vậy? "
" Không có gì! Mày ngủ đi ", em nói mà giọng khàn đặc, hơi run.
" Sao giọng em nghe run vậy Tú? Em đau ở đâu, nói mình nghe? "
Tôi nhìn em, rồi bật dậy mở đèn. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống gương mặt em tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi quýnh lên, chạy đi lấy dầu, lấy khăn, nước ấm, đủ thứ, nhưng tú vẫn nằm đó, ôm bụng, thỉnh thoảng rên khẽ. Tôi ngồi xuống, tay run run, xoa nhẹ lưng em.
Tôi sợ,sợ đến mức trong lòng rối như tơ vò, em mà có chuyện gì… tôi chắc không chịu nổi.
" Em ơi... em chịu không nổi thì mình đi bệnh viện, chứ đừng có nhịn nha em? "
" Không, không muốn đi..."
" Vậy không được! Em đau như vầy là không ổn rồi! Nghe mình đi lên bệnh viện nha? "
Em vẫn lắc đầu, mặt nhăn nhó, tay vẫn ôm bụng.
" Nhưng..."
Tôi hơi khựng lại một chút. Nhìn em đang thở hổn hển, đôi chân co rút lại, run nhẹ như sợi chỉ trước gió. Lòng tôi đau nhói, không thể để em nằm đó được, tuyệt nhiên là không thể.
Tôi luýnh quýnh đi kiếm áo khoác quấn cho em, rồi cúi xuống, vòng tay qua người, rồi bế em lại, em giật mình, ôm chặt lấy tôi.
" Này làm gì vậy? "
" Em không đi được thì để mình bế, không được nói gì nữa đâu đấy! "
" Nhưng "
" Thôi! "
Tôi nói một tiếng, mà nước mắt đã ứa ra từ lúc nào không hay. Tôi bế em lên, chân bước vội ra ngoài, lòng chỉ biết nghĩ đến một điều duy nhất, phải đưa em đi cho kịp.
Ngoài gió bụi vẫn lất phất. Tôi đội nón bảo hiểm cho em, rồi đặt em lên xe, ngồi trước. Tay phải tôi siết ghi-đông, còn tay trái với ra sau, giữ chặt lấy hông em, tôi sợ em ngã, sợ em rớt xuống trong lúc mệt lả thế này, tôi sợ… sợ tới mức tay cầm lái cũng run.
Xe lao đi giữa con đường đêm vắng tanh, đèn đường rọi xuống bóng hai đứa trên chiếc xe cà tàng, một người lái, một người gục sau lưng. Em cứ tựa đầu vào tôi, mắt nhắm nghiền, còn tôi thì cắn môi, giữ tay em thật chặt, như thể nếu lơi một chút, em sẽ biến mất khỏi tôi.
Bốn giờ bảy phút sáng chúng tôi mới đến được bệnh viện, tôi dựng xe cái két, chạy qua phía sau bế em xuống. Em khẽ rên lên một tiếng, hơi thở yếu lắm, tôi ôm em trong lòng, chạy ào vô phòng cấp cứu, mấy cô y tá thấy vậy liền chạy lại.
" Cậu ấy bị đau bụng từ hồi gần bốn giờ sáng…", tôi nói nhanh, gần như sắp khóc.
Xong tú được đẩy đi khám, tôi ngồi bên ngoài, cả người bần thần, lòng hoảng hốt đến nỗi chẳng nhớ nổi đã bỏ nón bảo hiểm ở đâu. Tay tôi nắm chặt vào nhau, tim đập liên hồi.
Tú của tôi.
Trong tầm khoảng thời gian đó, tôi cứ đi qua đi lại như người mất hồn, lúc bác sĩ bước ra, tôi như bị kéo bật khỏi cơn mê.
" Bạn của cô chỉ bị rối loạn tiêu hoá nhẹ, do ăn phải thực phẩm khó tiêu và để bụng đói lâu, dù không quá nghiêm trọng nhưng cần phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước "
Tôi gật đầu liên tục, miệng nói " dạ dạ " tay run mà lòng nhẹ hẳn đi như vừa bước ra từ cơn ác mộng.
Tôi vào phòng bệnh, tú của tôi nằm đó, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng đỡ hơn hồi nãy, thấy tôi, em cố gượng cười:
" Đó thấy chưa, tao vẫn ổn mà không tin tao "
Tôi nghe vậy bước đến cốc vào đầu em một cái, " Không cười nổi thì đừng có ráng, mặt em giờ nhìn giống cái khăn giấy bị nhúng nước vậy đó "
" Xí, kệ tao "
Em lườm tôi, rồi nhắm mắt nghỉ, tôi ngồi cạnh, lấy khăn chặm mồ hôi trán cho em, tay vẫn còn hơi run, tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, chốc chốc lại liếc nhìn cái bụng bé nhỏ đang phập phồng thở nhè nhẹ.
Nhìn em nằm im thin thít, mà lòng vẫn chưa yên, tự nhiên tôi cúi xuống, ghé sát bên em, nói nhỏ:
" Tú nhỏ mà có chuyện gì, chắc mình không chịu nổi..."
Tôi cười nhẹ một cái, rồi lại thở dài, em vẫn nhắm mắt, nhưng có lẽ chưa ngủ, nhưng cũng không đáp, tôi nói tiếp, giọng lí nhí như tự thú:
" Em mà đau mình không biết phải làm sao hết, mình thấy mình tệ quá, tệ muốn khóc luôn á, mà thôi, em ngủ đi, lát nữa về mình nấu cháo cho ăn "
Tôi chặm mồ hôi cho em lần nữa, tay khẽ vuốt nhẹ tóc em, nhìn gương mặt em lúc ngủ yên bình vậy, tôi chỉ mong sáng mai tỉnh dậy, em sẽ cười rồi chọc tôi kiểu:
" Mày làm như tao là con nít vậy "
Và tôi sẽ được đáp lại như thường:
" Ừ thì em là con nít thiệt, con nít hay bị đau bụng mà "
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro