Ba mẹ em vắng nhà

Hôm nay sài gòn nắng nhẹ đủ để người ta nằm co trong nhà mà không muốn đi đâu cả, phòng trọ bé xíu chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch cùng tiếng thở đều đều của em.

Tú ngủ rồi, nằm nghiêng quay lưng lại, mặt em hơi khó chịu. Tôi không biết là vì nóng hay vì em vừa hết sốt, nhưng tôi cứ ngồi yên, nhìn em như vậy hoài, không đành nhắm mắt.

Tự nhiên tôi nhớ lại một chuyện xưa, hồi hai đứa mới quen nhau chừng gần một tháng, hồi đó còn học cấp ba, người em nhỏ xíu thấp hơn tôi gần nữa cái đầu, mặc áo đồng phục mà cổ áo còn hơi rộng, tóc ngắn cột nữa đầu.

Bỗng hôm nay em nhắn với tôi một tin: " Ba mẹ tớ đi công tác, tối nay tớ ở nhà một mình ".

Chỉ đọc vậy thôi mà tôi đã quýnh lên, không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch , tay thì đã với lấy chìa khoá xe rồi.

Mặc kệ cho trời sắp tối, tôi đội nón bảo hiểm, phóng xe qua nhà em , cái nhà mà mái tôn đỏ nằm cuối con hẻm nhỏ, có cây xoài trước cửa và cái cổng kẽm lúc nào cũng kêu kèn kẹt.

Em thì đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, mặc bộ đồ ở nhà màu xanh ngọc, tay còn cầm ly nước cam. Nhìn thấy tôi, em ngạc nhiên đến tròn mắt.

" Ủa… cậu tới thiệt hả? "

" Tại cậu nói đang ở nhà một mình… nên tớ lo "

Tôi nói tỉnh queo vậy, nhưng tay thì lóng ngóng, em cười, kéo tôi vào nhà, tôi không nói thêm lời nào, chỉ cầm lấy cây chổi sau cửa rồi đi quét sân, quét xong, tôi rửa sạch chén trong bồn, lau bếp, rồi mới quay lại chỗ em ngồi xem tivi.

Em nhìn tôi, khẽ hỏi:

" ăn cơm chưa? "

" Ăn rồi, à mà có cái này nè, cho cậu ", tôi chìa ra hộp quà be bé, gói bằng giấy màu hồng lợt, mép dán hơi xộc xệch.

" Cái gì đây? "

" Thì… kẹp tóc, thấy đẹp nên mua "

Tôi không dám nhìn mặt em, chỉ nghe tiếng em cười như gió chạy trên sân. Lúc đó em đâu biết, tôi đứng dưới mưa cả buổi để lựa cái kẹp nhỏ xíu ở đầu hẻm. Chỉ để được thấy em cười thôi.

Tôi quay lại hiện tại, chớp mắt mấy cái, tú vẫn nằm im, chắc ngủ sâu rồi, tôi lăn lại gần, khẽ khều lưng em:

" Em nè…"

" Gì…? ", giọng em khàn khàn, mắt còn nhắm.

" Em còn nhớ cái bữa em ở nhà một mình, rồi kêu mình qua không? "

Tú không trả lời liền, một lát sau mới nhúc nhích, rồi lẩm bẩm.

" Ừm thì nhớ, mà sao á? "

" Thì lúc đó tưởng em rủ qua để làm gì chứ, ai ngờ em cho quét cái nhà, rồi rửa mấy cái chén đó "

Em nghe tới đó thì bật cười khúc khích.

"Mà công nhận lúc đó quê dễ sợ luôn á, mắt mày thì căng, miệng thì nghiêm, mà dán cái hộp quà như… bị quăng vô thùng rác rồi lụm lại "

" Trời, vậy mà cũng chịu giữ tới giờ luôn đó "

" Ừ tao mà không nhận chắc mày khóc luôn quá "

Tôi đỏ mặt, em vẫn quay lưng lại, nhưng tôi biết em đang cười, tôi nhích lại gần hơn, khẽ thì thầm.

" Giờ em cũng ở với mình mỗi ngày, mình cũng quét sân, rửa chén, lo cho em, em mà không chịu mới lạ "

Em im lặng, rồi kéo tay tôi đang đặt trên nệm, ôm sát vào lòng.

" Um thì chịu, được chưa? Giờ thì cho tao ngủ dùm một cái, tối tao có ca làm nữa "

Tôi mỉm cười, úp mặt vào lưng em, thì thầm một câu vừa đủ cho cả hai nghe.

" Chịu thì cho đụng tí đi "

" Hứ, nói tiếng nữa là đuổi ra ngoài đấy nhá "

" hehe, em ngủ ngon "

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro