Chương 15.2: Nhầm thực dược X(2)
Lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng xé gió rất nhỏ, là một viên đạn tiêu âm nhắm chuẩn bắn vào đôi mắt nhỏ của dị thú, làm nó đau đớn mà chu lên.
Cơ giáp hình người rất nhanh phản ứng lại, trực tiếp lấy ra một cây kiếm ngắn đâm vào cổ dị thú. Máu của dị thú chảy xuống tận chuôi kiếm, đem cổ dị thú đâm xuyên, vài phút sau kết thúc sinh mạng của nó.
Cơ giáp hình người truyền tới thông tin thỉnh cầu, Cố Triết mở ra, nhìn gương mặt của hai đồng học có chút xa lạ, bọn họ nhìn thấy Cố Triết và Ariel có chút kinh ngạc, nói lời cảm ơn xong, Ariel đưa ra yêu cầu muốn thu hoạch thi thể dị thú của bọn họ.
Bọn họ cảm thấy kì quái, nhưng thi thể không giúp ích được gì cho bọn họ, nếu không phải dị thú này tính tình hung bạo, bọn họ không cần phải giết nó để lấy mẫu, không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Ariel.
Cố Triết và Ariel đi lấy mẫu, Cố Triết hỏi: "Em có luyện tập xạ kích à?"
Vừa mới nãy Ariel lướt qua anh, trực tiếp thao tác cơ giáp kia bắn ra một kiếm, có thể nói độ chuẩn là tuyệt đối, bất kể là thời cơ nào góc độ vẫn là vô cùng chính xác, đôi mắt của dị thú rất nhỏ, bắn chuẩn như vậy thật sự phi thường khó.
"Có luyện một chút." Ariel nói, "Cơ giáp tấn công sức chiến đấu tương đối kém, nên dù sao cũng phải có một phương án khẩn cấp hơn nữa em vốn am hiểu về tinh tế tác nghiệp."
Hắn không hề tự biên tự diễn để xóa bỏ nghi ngờ, toàn bộ đều là sự thật, là sinh viên y, nên việc cẩn thận cũng xem như một môn bắt buộc, tay Ariel thao tác vô cùng linh hoạt, điều này ngày thường sinh hoạt trong cùng ký túc xá với Cố Triết đã sớm tràn đầy thành thạo.
"Em muốn thi thể dị thú làm gì?"
"Em chưa từng thấy qua loại dị thú này." Ariel bắt đầu sửa sang lại thiết bị y học của chính mình, "Anh nhìn máu của nó đi, có ánh huỳnh quang, điều này rất thú vị. Hơn nữa nếu nói thuận lợi, còn có thể cải thiệt bữa ăn của chúng ta hôm nay."
Cơ giáp hình người nhìn xuống sinh viên vừa lấy mẫu, cảm tạ một lần nữa liền rời đi, bọn họ vốn dĩ có chút thành kiến với Ariel và Cố Triết, nhưng ở nơi ngoại thành xa lạ này hai người đã giúp đỡ bọn họ, những cái thành kiến vụn vặt đó trong chốc lát liền biến mất.
Ariel ngồi bên trong cơ giáp, vòng quanh thi thể quan sát một chút, sau đó hạ đao, chém thi thể đang chỉnh tề thành tám khối, trong lúc đó hắn còn quan tâm Cố Triết nói:
"A Triết, nếu anh không chịu được, có thể quay đầu đi."
"Không sao." Dị thú bị phân chia cơ thể vẫn trong phạm vi tiếp nhận được của Cố Triết.
Phân chia thành các khối lớn xong, Ariel nhảy xuống cơ giáp, hắn đeo găng tay vào, mặc thêm một lớp bảo hộ màu trắng, thành thạo rút ra một con dao giải phẫu, bắt đầu từ nội tạng máu tươi đầm đìa mà xuống dao.
Máu có sắc huỳnh quang khiến cho tâm lý Cố Triết cảm thấy không khỏe, Ariel thấy anh không quá bài xích, thử nói một câu: "A Triết, anh có thể giúp em lấy một con dao mổ trong hộp không?"
Cố Triết lấy dao mổ đưa cho hắn, chỉ thấy hắn thao tác vài cái đã khiến cho trái tim dài rộng của dị thú mở thành cái động lớn. Sau đó, đem toàn bộ cánh tay thọc vào, khuỷu tay tất cả đều hoàn toàn đi vào, Cố Triết cảm thấy hình ảnh này đối với anh cũng thật là kích thích quá mức rồi.
Ariel giống như đang tìm kiếm cái gì đó, sờ soạng trong chốc lắt rồi rút tay ra, bàn tay dính đầy máu nắm một giống đá quý, tính chất giống như tinh thể, hắn nhìn thứ kia lộ ra nụ cười: "Quả nhiên là thú hệ Luton."
Biểu tình say mê nhìn viên tinh thể kia của hắn, vô cùng hợp với trường phim ảnh kịch khoa kinh dị, cứ cho là Cố Triết đã gặp qua bộ dáng hắn làm phẫu thuật đi, nhưng vẫn không khỏi có chút rùng mình.
Ariel ý thức được Cố Triết còn ở bên cạnh, lấy lại tinh thần mang theo chút cẩn thận hỏi:
"A Triết, có phải anh cảm thấy em rất đáng sợ không?"
"Ách..." Cố Triết khẩu thị tâm phi mà trấn an hắn, "Đây là việc ở khoa chuyên nghiệp của em, ở đây em đối với nó hứng thú cũng là chuyện tốt."
(Khẩu thị tâm phi: ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo.)
Ariel đối với 'người trong lòng' đứng trước mặt, vẫn luôn chú trọng hình tượng trong mắt đối phương, hắn rất nhanh đem thiết bị cùng đồ bảo hộ nhét hết vào máy làm sạch loại nhỏ, thu dọn sạch sẽ một lần nữa rồi mới đứng trước mặt Cố Triết: "Đây là dị thú hệ Luton, không có độc tố, chúng ta có thể ăn thịt nó, nhưng trước trên nên tìm nơi dựng trại trước nhỉ?"
Dư quang trong mắt Cố Triết nhìn hắn tránh né tầm mắt của anh, đem tinh thể của dị thú chà lau sạch sẽ không còn một dấu vết lặng lẽ để vào túi nhỏ bên hông. Chỉ cần một chút hành động đáng yêu nhỏ như vậy cũng khiến tâm trạng không ổn của anh liền tan không ít.
Bọn họ lấy một khối thịt tươi, ở bên một dòng suối nhỏ, bọn họ đi ngang qua một mặt hồ khá lớn ở phía trước, Ariel dùng một hòn đó nhỏ ngăn lại động tác muốn dựng trại của Cố Triết.
Hòn đá từ trong tay hắn ném ra, đánh mấy cái vào mặt nước sau đó liền chìm xuống. Không đến vài giây, dưới mặt nước nhảy lên một con quái vật khổng lồ. Ariel giải thích: " Trong rừng, địa hình nguồn nước khẳng định tồn tại rất nhiều kẻ săn mồi, cho dù là sinh vật ở đây tới gần bờ sông uống nước đều là mạo hiểm sinh mạng, nhưng bọn nó không thể không làm như vậy, rất nhiều kẻ săn mồi trên mặt đất cũng tới nơi này, quá nguy hiểm."
Hắn dự đoán mọi người đều quen thuộc với một ít quy tắc dã ngoại, đa phần đều là ỷ lại vào khoa học kỹ thuật, biết mấy thứ đúng là thập phần hiếm thấy.
Hơn nữa, đây là một thói quen của hắn đó giờ. Giờ phút này, hắn đem miếng thịt xử lý đặt trên đống lửa, cho dù mấy thứ đồ dã ngoại đều đơn sơ, nhưng cũng không làm trù nghệ của hắn kém đi, miếng thiệt nướng kia đang tỏa ra mùi thơm mê người.
Các động vật gần đấy thậm chí còn tụ lại thành một tập thể nhỏ, có diện mạo rất đáng yêu, có điểm giống thỏ hay hồ ly gì đó. Bọn họ nướng thịt bao nhiêu, Cố Triết lại tùy tiện ném cho bọn nó.
Hai người hưởng thụ xong đống mĩ vị này, bắt đầu phân tích vật mẫu thu thập được, mới đầu hai người chỉ là thì thầm thảo luận với nhau về thông tin cảu thảm thực vật, khoảng cách vẫn như cũ, nhưng không khí không biết từ lúc nào trở nên có chút ái muội.
Sâu trong cơ thể Cố Triết có một cỗ nhiệt độ không thể xem nhẹ, anh nhìn gương mặt tinh xảo thuần khiết của Ariel gần trong gang tấc, trong lòng tự phỉ nhổ ý nghĩ dơ bản của của mình, nỗ lực muốn điều chỉnh hô hấp, áp chế dục hỏa xuống.
"Anh sao vậy?" Ariel vươn tay sờ sờ gương mặt của anh, " Gương mặt anh thật đỏ, có chỗ nào không thoải mái?"
Bàn tay lạnh lẽo kia tiếp xúc da thịt anh chính là một trận thoải mái, khiến Cố Triết có một chút hoảng hốt.
Một lúc sau, Ariel hỏi lại: "A Triết, anh có hay không cảm thấy nóng lên?"
Sắc mặt của hắn hơi hơi ửng đỏ lên, da thịt trắng nõn tựa như phấn hoa hồng, lộ ra xấu hổ.
Hai người đồng thời ý thức được vấn đề hiẹn tại, không hẹn mà cùng nhìn về phía vừa nãy bọn họ ngồi cạnh nhau thưởng thức mĩ thực, một miếng nhỏ dị thú, chỉ thấy hai con vật cách đó không xa ở rễ cây lớn, đã hoàn toàn đan vào nhau.
Bọn nó đang giao phối.
"Tại sao lại như vậy..." Ariel kinh ngạc nói, "thịt của thú hệ Lotun rõ ràng..."
Hắn nghĩ tới cái gì đó, nhíu mày lẩm bẩm nói:
"Chẳng lẽ là hương liệu..."
"Là em sơ ý rồi." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lúng túng nói: "A Triết, em nghĩ chúng ta tạm thời tách ra một lát đã."
Cố Triết gật đầu.
Ariel tầm mắt rời khỏi Cố Triết, biến mất ở trong rừng cây cách đó không xa, hắn dựa lưng vào thân cây, không khống chế được gọi lên một nụ cười nhạt, tròng mắt tím giống như đá quý tựa hồ biến mất trong âm u, phá lệ mang vẻ yêu dị.
Khi nghiệm sinh tồn dã ngoại của hắn đủ phong phú, làm sao có thể mắc một sai lầm đơn giản như vậy?
Hắn cảm nhận được cơ thể của hắn đang dần trở nên khô nóng, đầu lưỡi đỏ khẽ liểm môi: Như vậy ở trên tinh cầu hoang tàn vắng vẻ lại an toàn tiến hành thăm dò thực tiễn, quả thực là rất kích thích!
********
Anh công này thật sự gian xảo=.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro