Chương 30: Tụ tập.

Chương 30: Tụ tập.

"Reng reng reng..."

"Phù! Cuối cùng cũng hết giờ rồì! Ê bọn mày, chiều nay có tiết gì không đấy?" Tổ trưởng tổ một Lê Ngọc Quyên lơ ngơ hỏi.

Lớp phó Diệu Nhi cộc vào đầu bạn cùng bàn của mình một cái đau điếng, cô nói: "Coi đầu óc mày kìa, chiều nay không có tiết!"

Việt Anh: "Không có tiết thế chiều đi đâu không?"

Chỉ một lời rủ rê đã làm cả lớp nhốn nháo. Tuyết nhìn cả đám loi choi như tụi nòng nọc vừa ra khỏi trứng. Nó nói: "Hay là qua nhà tao chơi?" Đây là một lời mời khách sáo. Nhưng lại làm cả lớp như bùng nổ.

"Đi đi đi! Tao chưa đến nhà mày bao giờ cả! Đi nào anh em ơi!"

"Dà húuuuuu!"

"Mấy giờ mấy giờ bọn mày?"

"1 giờ rười đê anh em! Đến quậy tưng bừng nhà nó luôn!"

Nhốn nháo và ồn ào đến mức những lớp ra muộn còn nghe thấy tiếng. Mặc dù cho ồn ào và ầm ĩ như thế, nhưng khoé miệng của nó không nhịn nổi mà nhích lên. Cười rõ tươi. Nếu lúc này thầy Hoàng của nó ở đây thì thầy hẳn là bất ngờ lắm, dù sao thì nó cùng rất ít khi cười trước mặt người khác, chủ yếu là nụ cười xã giao đã tập luyện từ trước.

"Đi thì đi, mà nhá, chúng mày nên kêu người đưa đi chứ đi xe đạp là không có sức mà đạp lên đâu!" Tuyết cười mỉm nhắc nhở.

Thanh vừa nghe thì đã oang oang: "Đúng đó, đứa nào đi xe đạp lên thì sướng đời phải biết ấy chứ! Há há há!"

"Ê ê, lớp phó ơi, chú ý hình tượng thục nữ được không mày? Mày còn nhớ mày học nhạc cụ dân tộc từ khi còn bé không?"

"Ha ha ha!"

Chiều...

Tuyết nhìn cả đám ngồi bệt hết xuống sàn nhà, nó cười khẩy, nói bằng cái giọng chưa ngoa: "Đấy, tao đã khuyến cáo trước rồi mà, cứng đầu, giờ thì sướng đời chưa? Đáng đời nhá!"

"Đụ mé! Sao mày không nói trước là nhà mày ở trên đồi đi! Đưa đi chỉ ỏ vùng ngoại ô thành phố làm bọn tao tưởng nhà mày chỉ khá giả thôi!"

"Mẹ kiếp, ấy thế mà giá đình mày chiếm núi xây nhà à? Đmm, cái biệt thự này chắc khá giả!"

Tuyết nhìn bọn bạn mình, ngán ngẩm: "Thì tao có nói là nhà tao không giàu đâu! Thôi, hết mệt chưa các bạn êy? Đi chơi được chưa?"

"Chơi gì mày?"

"Chúng mày muốn chơi gì thì tao chiều. Trước đó, có đứa nào ăn bánh uống trà không? Có đi đi theo tao vào bếp làm nhanh lên!" Tuyết để nắm tay trước miệng, giả vờ ra dáng vẻ uy phong lẫm liệt.

"Có!!!"

Thế là cả lớp hơn hai mươi nhóc thiếu nhi mười một, mười hai tuổi lôi nhau vào bếp. Thôi thì tự túc là hạnh phúc.

Một lúc lâu sau, một đứa ôm một ly trà sữa mát lạnh ra khỏi bếp cùng với ba rổ bánh quy đầy ú ụ.

"Xem phim không?" Tuyết hỏi và nó nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của đám bạn.

"Xem phim gì mà hay hay xíu được không? Coi mấy bộ nào mà chất lượng xíu á!"

"Có đứa nào đề cử không?"

"Không có không biết!"

Kim Tuyết: "Thôi, lên lầu ba đi, phòng chiếu ở lầu ba! Lên đó rồi tao chọn phim cho, đảm bảo hay!"

Trên phòng chiếu, cả lớp ngồi ngay ngắn vào từng ghế trong rạp chiếu phim tại gia. Trước màn ảnh rộng, Tuyết quyết định chọn một bộ phim mang tính văn hoá và thần thoại một xíu.

"Hoàn thành nhiệm vụ" là một bộ phim nói về một trò chơi sinh tồn mang tên "Văn hoá Ma quỷ". Nội dung phim bắt đầu từ khi nhiệm vụ nọ được ban hành. Nhiệm vụ yêu cầu là phải cảm hoá trùm cuối của trò chơi: "Toà Sen Máu". Nam chính vừa hay tiến vào trò chơi đúng lúc nhiệm vụ vừa bắt đầu.

Anh cũng tham gia làm nhiệm vụ với thân phận một người chơi cấp thấp. Anh cùng một người bạn đồng hành - cũng chính là nữ chính tham gia vào các màn chơi lớn nhỏ. Mãi cho tới một màn chơi cấp cao nọ, nữ chính bị phát hiện thân phận "Toà Sen máu".

Như là may mắn, nam chính cảm hoá nữ chính thành công, hoàn thành nhiệm vụ.

"Em này, bộ này có phải nhàm quá không? Tạo thấy nó chẳng có gì nổi bật cả!" Một bạn lên tiếng.

Tuyết nói: "Cứ coi đi, plot twist còn ở phía sau!"

Sau khi cảm hoá nữ chính thành công, một loạt sự thật được khám phá. Ngay từ đầu, nam chính tiến vào trò chơi với một mục đích duy nhất là giết chết "Toà Sen Máu" - Quỷ đế độc ác đã tàn sát cả một ngồi làng ở ngoài đời thực, người chết trong đó có cha mẹ của nam chính.

Nhưng mà, quá khứ của nữ chính cũng không đơn giản. Khi còn là người cô đã bị kiếp trước của cha mẹ nam chính  - kiếp trước là dân di cư trong nạn đói - xé xác ăn sống.

Cuối cùng nam chính dùng vật phẩm nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ để giết nữ chính. Hiển nhiên là giết không hết, nữ chính sẽ hồi sinh lại vào vài năm tới. Thế là nam chính nguyện trở thành một NPC canh giữ màn chơi. Cuối cùng lại dần dần bị màn chơi làm biến chất và triệt để hoá thành một con quỷ có tiếng trong trò chơi.

"Đệt! Tuyết! Mày cho tao xem cái chó gì thế? Đm! Cái cốt truyện kiểu lòn gì đấy!" An - cựu lớp phó văn nghệ của lớp, nổi danh là nhát gan - lên tiếng mắng chửi.

"Gì? Đúng yêu cầu rồi nhá. Một bộ phim độc lạ này, có plot twist này, phản ánh mặt tối nội tâm con người này..."

"Tuyết... mày lừa tao, mới đầu tao tưởng phim tình yêu sống chết có nhau!" Diệu Nhi - lớp phó học tập - đang nước mắt ngắn nước mắt dìa oán trách.

Vị ban cán sự lớp còn lại cũng nhìn nó đầy kì thị. Việt Anh: "Gu mày lạ thật đấy!"

Chì với một buổi tụ tập, một buổi coi phim, Tuyết chính thức bị cả lớp ghim tới bến. Chà biết sao giờ, tại cái tính nó cũng hơi vặn vẹo biến thái một chút nên mấy bộ phim này khá hợp gu nó ấy chứ.

"Thế bọn mày còn xem tiếp không? Hay là chơi cái khác?" Tuyết mở lời, nó muốn dỗ dành lũ bạn cùng lớp này lắm, nhưng mà lại chẳng biết dỗ làm sao, cuối cùng, lời ra khỏi miệng cũng chỉ có vậy.

Thấy cả lớp vẫn còn đang "đắm chìm" trong "dư vị" của bộ phim, thiết nghĩ một hồi, rồi nó nói. "Chúng mày vào không gian ma pháp bao giờ chưa? Vào thử không? Tao dẫn tụi mày vào?"

Vừa nghe nhắc đến không gian ma pháp - một loại vật phẩm đắt đỏ và xa xỉ gấp trăm lần vật phẩm không gian. Chúng chỉ hơn nhau ở chỗ, không gian ma pháp sẽ có sự sống và con người có thể đi vào. Cả lớp đã sôi nổi trở lại. 

"Mày có á?" Cả lớp ồ một tiếng rồi cùng hỏi.

Thanh nghe bọn bạn thắc mắc thì không khỏi ngứa mồm, em muốn nói: "Tuyết ơi? Tao nói nhé?"

"Ừ!" Tuyết nhìn đám bạn của mình, lướt mắt một vòng thì mới đồng ý. Không phải nó không tin tưởng vào bạn bè mà nó chỉ đang đề phòng cho trường hợp xấu nhất. Nhìn qua, dù đã đồng ý nhưng trong lòng nó thầm nghĩ: "Biết ngay mà!"

"Chúng mày không biết đấy thôi! Sáng nay nó không cho tao nói chắc tại vì sợ người khác nghe được. Chứ thật ra nó là đệ tử của Thời Không Pháp Thần Huỳnh Lăng Hoàng á!"

"Xạo chó ít thôi mày! Ổng ngủm được gần thế kỉ rồi!"

"Này mới li kỳ như phim này! Nó vô tình gỡ được linh hồn của pháp thần, rồi pháp thần ở lại dạy nó á!"

"Thế là giờ pháp thần đang ở đây đúng không Tuyết?" Quyên hỏi.

Tuyết lẫm lự một lúc rồi đáp: "Không có, ổng đi đầu thai rồi!"

"À, à! Mà thôi, đưa bọn tao vào không gian đi! Bọn tao nôn nóng lắm rồi á!"

"Thì vào!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro