trả về những gì vốn sẵn
Số từ: 7306 từ
—
Hehe cái này mình viết cũng lâu rồi, tầm hơn hai năm trước, sau đó mình nổi khùng xoá/ẩn hết fic đi và bây giờ - khi tự dưng nhớ Renjun quá nên mình lọ mọ đem nó về lại.
Hai năm qua mình bay đậu ở nhiều nơi, viết siêu nhiều fanfic và cũng tự nhận thấy mình viết ổn hơn ngày xưa rất nhiều. Mấy câu chuyện của mình không còn quá chán và siêu cấp slowburn, mình tập trung vào plot hơn và cũng chịu tìm hiểu để cố gắng viết "không sai". Hồi đó thì mình tập trung vào ngôn từ quá nên đâm ra viết dài dòng, đọc rất chán, nhưng thật cảm ơn vì vẫn có vài số bạn đáng yêu chịu đọc chữ của mình và vote và bình luận khen mình nữa.
Dù vậy thì mình vẫn yêu những câu chuyện mình từng viết; yêu mọi người; và dĩ nhiên là cả nguồn cảm hứng của mình: Jeno và Renjun.
Tâm sự tí nhân dịp không dịp gì cả.
Mọi người đọc xong ngủ nha vì mình thề là nó chán...
***
1.
Cơn mưa đó rơi vào năm Jeno vẫn còn đang lấp lửng giữa lứa mười bảy và mười tám, độ tuổi mà con người ta bắt đầu chìm trong những suy tư về cuộc đời. Về tương lai mai này, bản thân sẽ đứng ở trên tầng cao nhất của toà nhà ngắm thị phố, hay ở đâu giữa biết bao gót chân ráo qua trên đường đầy vội vã kia, sẽ cũng có bản thân mình.
Và cả về cơn mưa tình đầu xô ngang con tim không báo trước, khiến người ta chới với đến nỗi phải lựa chọn cách tháo chạy.
Jeno vẫn nhớ, ngày hôm đó hoàng hôn vắt ngang qua những dải mây tím hồng, nắng chiều tô điểm cho mấy đầu cây và luôn con đường nhỏ. Con đường về nhà của Huang Renjun khi ấy nhuộm tràn hương sắc ngày tàn, chiếc áo đồng phục trắng tinh cũng ánh lên ráng đỏ.
Tà dương rót bóng trên đôi mắt cong cong, trên gò má ửng hồng, trên phiến môi luôn thường trực nụ cười quá đỗi xinh đẹp. Cơn mưa tình đầu buông rơi khi chiều ở Seoul vẫn còn chưa tan đi hết, lúc Renjun nghiêng mặt sau đó nhìn Jeno rồi khẽ giọng.
- Tốt nghiệp rồi, cậu sẽ không quên tớ chứ?
Khi đó, Jeno đáp lại Renjun rằng "ừ, sẽ không", nhưng anh đã vô tình bỏ quên tám từ "cũng không còn ở bên cạnh cậu nữa".
Renjun không giống như Jeno, không thể bình tĩnh lúc bão giông lũ lượt kéo đến như đã luôn đợi sẵn từ đời nào, không thể nhếch môi cười rồi cợt chúc phúc cho mẹ khi bà tay nắm tay với một người đàn ông anh còn chưa từng bắt gặp. Renjun sống lề lối, nằm gọn yên trong chiếc khuôn mà trước khi ban cậu xuống nhân gian này, Chúa đúc ra để buộc Renjun phải sống vậy.
Phải đi học tuần đủ năm ngày, đôi khi là sáu những lúc cận kề thi. Phải chăm chú ngóng lên bảng xanh không rời mắt, để cuối tháng được xếp nhất nhì ba trên tấm giấy thành tích bọc trong mặt kính láng trơn.
Phải biết rung động với người nên rung động, chứ không mặc để con tim chìm trong dòng xúc cảm thường phàm mà người ta thường hay kháo nhau là sai trái.
Renjun là một mảnh giấy trắng tinh chưa bị đời chải mực, còn Jeno thì đã nhúng qua dăm bảy vũng bùn tanh nhớt đầy đủ loại. Anh không để ý đến quá nhiều điều, không ngại ngần nhảy bước chân dù rằng biết sẵn dưới đó chắc chắn có đinh gai nhô lên tua tủa. Jeno chọn sống một cuộc đời không có bất kì sợi thòng lọng nào siết được cánh bay.
Nhưng trong đôi mắt Jeno ở những tháng năm thiếu thời, khi Renjun xuất hiện đến bên với mái tóc đen lao xao nương theo gió, đã một mãi đứng yên choán đi khoảng trống mà Jeno vẫn luôn giữ lại cho riêng mình.
Nếu một mai, Jeno trở thành nhà văn rồi viết sách, đối tượng phục vụ là những thanh thiếu niên đang độ lớn, chắc hẳn họ sẽ dễ dàng thấy được mình trong từng con chữ của anh. Thấy rằng hồi trẻ mình điên thật, sẵn sàng sắm trên mặt mấy vết bầm chỉ để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Thấy rằng hồi trẻ mình dân chơi nửa mùa, vội vàng tản ra khi giám thị ráo qua lúc cả lũ đang tụ lại bên hông trường tập tành nhả khói. Và cũng thấy rằng mình sống thật thơ, vì chỉ cần cơn nắng hôn nhẹ lên đôi môi người mình thầm nhớ, thì dẫu có đang là đông nhưng trong tim muôn hoa vẫn thi nhau bung rộ.
Độ thiếu thời đã dạy cho Jeno nhiều điều, toàn là những điều rất đẹp. Ở độ đó Jeno cũng giật mình nhận ra, cơn mưa tình đầu đã buông rơi trong lòng, bén rễ cho biết bao rung động nơi anh mỗi ngày một khôn lớn. Để đến khi nó vươn cao, Jeno không còn cách nào có thể che đậy được.
Và khi con tim đã chết hẳn trong ngọn tình, lí trí chẳng còn đủ sức níu anh đừng trao đi nụ hôn đầu đời, nụ hôn mà Jeno biết rằng từ rất lâu, bản thân mình vẫn thường hay bắt gặp nơi cơn mộng.
Dáng vẻ bất ngờ với đôi mắt cười tròn xoe khi nụ hôn Jeno rơi xuống, cùng chóp mũi xinh xinh có ráng chiều lăn tăn nhuộm đỏ, mãi sẽ không phai nhoà được trong tâm trí Lee Jeno của tuổi mười bảy, và cả Lee Jeno của rất lâu sau này.
- Xin lỗi, Renjun.
Khoảng lặng dần bao trùm quanh căn phòng nhỏ, Renjun cúi thấp mái đầu nghiêng nâu vì biết bao năm đội nắng, mãi mới thốt nên được lời.
- Cậu đồng... đồng...
Jeno tựa lưng vào thành tường, ngoảnh nhìn Renjun đang ngồi bó gối cách anh hai ba mét, khuôn miệng cậu mấp máy ngập ngừng mãi vài đôi từ không tài nào tròn vẹn. Thở dài hơi, Jeno thừa nhận.
- Ừ.
- Thích tớ?
Hơn tất cả, điều Jeno sợ nhất ở thời điểm đó là mất đi Huang Renjun, khi xung quanh chẳng lấy nổi một người anh có thể gác cằm lên vai rồi than thở.
- Tớ sẽ không thích cậu.
Nếu như có thể quay trở về hai năm trước, lưng tựa lưng cùng Renjun nơi căn phòng nho nhỏ không lúc nào thiếu vắng hương hoa, Jeno nghĩ bản thân vẫn sẽ nói với người ấy trọn nguyên năm từ đó. Vì khi âm tiết cuối cùng vừa len khỏi khoé môi, và tầng xanh bên ngoài khung cửa sổ đã len vào nhấn gương mặt Jeno chìm dần trong bóng tối, Renjun trút khẽ ra một hơi thở dài.
- Doạ tớ hết hồn. Tụi mình chơi với nhau ba năm rồi...
Renjun nghiêng mặt cười:
- Tớ không muốn có bất kì thứ gì phá vỡ tình bạn đó đâu.
Giọng nói Renjun ngọt ngào trong veo, thoát khỏi đôi phiến hồng sau đó tan dần trong tư bề thinh vắng, hoà cùng cả tiếng con tim khôi nguyên của Jeno vụn vỡ khi lời yêu đầu đời vẫn còn chưa kịp thời trao đến tai ai.
Một buổi chiều tà thuộc về tuổi mười bảy, một buổi chiều tà chẳng còn nhiều đôi bàn chân nối nhau rê đuổi trên từng góc đường trong thành phố, Jeno đã học được cách để yêu một người. Nhưng tuổi mười bảy của Jeno cũng sứt mẻ, vì nó không ban cho anh dũng khí để ngạo nghễ đương đầu khi con tim biết rung động.
Chiều đó, thành phố buông xuống một cơn mưa phùn đầu hạ, Jeno lê theo khoảng lòng vẫn vẹn nguyên hình bóng của Renjun rồi lựa chọn trốn biệt ra khỏi cuộc đời cậu. Trốn khỏi cơn mưa đón thái dương lặn phủ bụi mờ quanh từng con ngõ, cũng trốn khỏi cơn mưa rả rích tiếng yêu đang rơi trong tim mình.
2.
Đã quá lâu để Renjun có thể nhớ được rành rõ con đường trở về nhà, hoặc bởi kể từ khi Jeno đi, cậu cũng không trở về nơi đó thêm một lần nào nữa.
Khoảnh khắc mặt trời lặn kéo theo nắng dần tàn, hôn lên từng chút những ngóc ngách trong thành phố sắc vàng cam dìu dịu, Renjun vẫn thường hay ngắm đến nỗi say mê. Thậm chí vào nhiều hôm bận giải đề tan trường về muộn, cậu nài nỉ bằng được Jeno tạt vào cửa tiệm bán màu vẽ dành cho con nít để hoạ ráng chiều tan, rồi tít mắt cười xinh khi Jeno miệng chê "đồ phiền" nhưng chân lại bước ngang chân cậu.
Nâng lên một nhành hoa đã chuyển hẳn sang màu cam vì hoàng hôn rơi trên nó, Renjun bỗng dưng mỉm cười. Có một người từng bảo rằng cậu không nên thích hoa, rằng tại sao lại đi thích cái thứ còn chẳng đẹp nổi bằng mình? Những lúc đó, Renjun sẽ nghênh mặt rồi khẩn van "Jeno ơi xin cậu đừng có nói điên nữa".
Còn Jeno sẽ nhướn chân mày, ra chiều bản thân vốn dĩ đang nghiêm túc.
- Tớ có nói điên gì đâu? Nói ra sự thật lại thành nói điên trong mắt cậu?
Renjun cảm tưởng Jeno dường như ăn mật hoa để lớn, đó hẳn cũng là lí do khiến cho mấy cô nữ sinh trong trường học trót say anh nghiêng ngả, rồi trao thẳng tim mình vào vòng tay anh dù chưa biết rõ chúng liệu có nhận được nâng niu, giống cái cách Jeno sẽ vô thức đẩy Renjun nép bên trong vệ đường những giờ tan tầm vậy.
Renjun biết, bản thân cậu đã đặc biệt trong mắt Lee Jeno như thế nào.
Jeno rất thường hay chê người khác phiền; anh chê Donghyuck già đầu nhưng cứ thích tranh xích đu với mấy nhóc con nơi công viên nhỏ, chê Jaemin lớn tướng rồi vẫn không chịu đổi thói quen giơ cao máy ảnh những khi bè bạn lâm vào cảnh khốn cùng; nhưng Jeno sẽ vô thức nghiêng theo ý muốn của Renjun, không cách này thì cách khác.
Mà Renjun nào đâu hay biết, cách Jeno biệt tích suốt mấy năm trời qua, cũng chỉ vì cậu đã thở phù rồi bảo rằng chẳng muốn phá tan đi tình bạn.
May mắn hơn nhiều những người bạn cùng lứa, Renjun không lo lắng bản thân rồi sẽ lạc lối. Nỗi sợ duy nhất mà tuổi mười bảy đã mang đến cạnh bên, kì thực cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Jeno lớn lên cùng hằng vô số những điều buồn, nỗi buồn bào mòn trái tim vỡ dần thành từng hình thù dị dạng và xấu xí. Jeno cũng chẳng thiết tha gom nhặt, cứ vậy để chúng rơi vãi trên mấy con đường dài khắp quanh thành phố. Phải cho đến khi gặp được Renjun vào một ngày xuân năm mười lăm tuổi, trông thấy cậu cong đôi khoé cười lúc giao mắt anh buổi đầu tiên nhận lớp, Jeno mới chợt dưng thẫn thờ vì cuộc đời mình cuối cùng cũng hiện lên một tia nắng.
- Cậu biết không, Renjun?
Jeno nhìn Renjun rất lâu, anh cười mỉm thật hiền khi ban mai ngày đó lăn tăn khiêu vũ trên khuôn mặt.
- Tớ từng thấy hối hận khi sinh ra trên đời này nhiều biết bao. Suốt mười mấy năm qua, cậu không biết đâu, tớ chẳng cảm thấy được gì ngoài chênh vênh và lạc lối.
- Sến quá Lee Jeno, hôm nay cậu bị làm sao đấy?
- Yên nào. Để cho tớ nói hết.
Renjun trườn người ra bàn học, mím môi như mèo.
- Ừm ừm, mau nói hết đi trai đẹp.
- Cho đến khi cậu xuất hiện.
Nỗi sợ duy nhất thuộc về tuổi mười bảy của Renjun là sợ rằng Jeno sẽ lại giống như Jeno trước khi gặp cậu, chỉ tồn tại trong mình toàn chênh vênh và lạc lối.
Renjun cúi đầu nhìn chiếc bóng bản thân cô lẻ đổ dưới đường, cậu chợt nhiên phát hiện ra mùa hè mà Jeno từng vu vơ bảo rằng mình ghét đến đắng cay, giờ đây cũng đã theo cơn gió quay trở về. Nghĩ ngợi xong xuôi, Renjun nhoẻn môi cười tự giễu, Jeno thì có yêu mùa nào đâu khi xuân hạ thu đông anh đều ghét đủ, bằng những lí lẽ hết sức dở đời.
- Tớ thì chẳng lúc nào vui mà mùa xuân hoa lại nở. Hè thì nắng nóng lắm, vốn đã buồn còn rước thêm được bực. Thu đâu đâu lá cũng rụng, đạp lên váng luôn cả đầu. Đông lạnh đến điên, cạnh bên lại không có ai để ôm ấp hong mình cả.
- Thế vậy cậu yêu mùa nào? Tớ kêu ông trời tạo ra thêm một mùa thứ năm cho cậu nhé?
- Cũng được. Để tớ tự đặt tên cho nó có được không?
Mấy trang giấy trắng tinh ngả vàng trong một chiều thu giờ đây đã thuộc về kí ức, Renjun gác cằm lên cánh tay của Jeno cứng cỏi, nghiêng đầu cười rồi ngọt ngào bảo "cậu hãy cứ nói đi".
Jeno mê mải trông theo đốm nắng đang chững lại trên chóp mũi của Renjun, vài giây sau mới lướt thẳng lên đôi mắt.
- Mùa có cậu.
Lúc ấy Renjun nhớ mình đã thơ thẩn thật lâu như trúng phải bùa, cậu thấy đôi gò má Jeno hồng hồng, nhưng với đôi trái tim còn non nớt nguyên khôi, Renjun xui rằng tà dương đang hằn in trên nó, Jeno cũng cười hiền nghiêng nuông "ừ chắc là do vậy".
Suốt hai năm qua Renjun chẳng thể ngăn mình nghĩ về Jeno, dẫu chỉ là trong một khắc. Hệt như bóng hình anh đã khảm vào thật sâu nơi trái tim cậu vậy. Từ thuở những nhịp đập cất lên còn xanh tươi, cho đến giờ đây khi chúng dần dà héo rũ như mấy cánh hoa đã quá lứa lỡ thì, cái tên Lee Jeno vẫn chưa lúc nào thôi hiện hữu.
Nhiều lần Renjun đã tự hỏi, vì sao cậu lại luôn nhớ đến Lee Jeno? Tiếc than cho một tình bạn đẹp, hay là một nguyên do nào chẳng thể phơi trụi được dưới mảnh nắng vàng buổi sớm mai. Renjun đau đáu mãi bởi câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy, đến nỗi gián tiếp doạ cho mấy cô nàng vây quanh cậu chạy sạch.
Bằng mọi cách, Renjun luôn kéo Jeno vào mỗi câu chuyện ở những buổi đò đưa nhau ngắn ngủi. Nàng cong mắt cười tâm sự rằng mình yêu nhất mùa thu, vì không khí và cả cảnh quan trông thật đẹp, Renjun sẽ bảo còn Jeno thì ghét nó cay đắng lắm. Nàng sượng sùng hỏi "Jeno đó là ai", Renjun sẽ chỉ cười rồi lảng nhanh sang chuyện khác.
Cái tên Lee Jeno gây ám ảnh cho mấy cô nàng rơi vào nụ cười của Huang Renjun, cái tên mà dù hai năm trời rồi biệt tích, nhưng vẫn có cách giữ chặt tia nắng của đời mình.
- Thằng cha này ít có ngu lắm! Tại nhỏ đó cũng thích thằng chả chứ sao!
Mãi thật lâu, sau khi đã dẹp được Jeno vào góc nào đó nơi tâm trí, dặn trái tim mình hãy ngơi nhớ đến anh trong một quãng, Renjun bước đến cửa nhà rồi nghe giọng Donghyuck vang lên như vậy.
- Rồi sao thằng cha đó biết cô nhỏ cũng thích mình? Em coi phim em biết chứ sao người ta biết được? - Mark Lee cười cười tranh biện.
- Anh quát em à?
Mark Lee vươn tay xoa đầu cậu chàng, vuốt ve bằng những lời thật ngọt.
- Đâu có. Em nói ổng ngu thì ổng ngu, ngu nhất trên đời.
Renjun mở cửa bước vào với nụ cười vẫn luôn nằm đó trên môi, cậu hất mặt sang Jaemin đang ngồi ngay trong góc.
- Jaemin nó sắp nổi điên lên rồi kìa.
Jaemin phất tay, tiếng gót giày Renjun va xuống sàn nhà lộp cộp hoà cùng tiếng Jaemin nói:
- Mày không học cùng trường với thằng Hyuk nên mày chẳng biết được đâu, tao nhìn đến nỗi chai lì rồi.
Với lấy một ly rượu, Jaemin lắc lư nó trong tay. Chất lỏng màu trắng ngả nghiêng va vào bên thành như những cơn sóng gợn ngoài khơi biển, vô thức đẩy đưa về câu chuyện đã phủ bụi mờ.
- Cứ tưởng tượng mày là tao năm mười lăm mười sáu đi, lúc mà mày với thằng Jeno còn cặp kè bên nhau suốt ấy.
- Hồi đó tụi nó như người yêu nhau luôn. Cùng chơi game chung cùng ngủm giữa chừng, vậy mà thằng Renjun được cứu còn tao thì Jeno nó bỏ lại.
Donghyuck vỗ lên đùi Mark Lee một cái, hai thằng phá ra cười, Renjun cũng cười nhưng tràn đầy gượng gạo.
Nếu được, Renjun cũng ước bản thân có thể quay trở về năm mười lăm mười sáu, để tận hưởng trọn vẹn những kỉ niệm đẹp khi Jeno vẫn còn gần kề bên mình như bóng với hình.
Thậm chí nếu được, Renjun cũng ước bản thân có thể quay trở về năm mười bảy tuổi, về một buổi chiều nọ có nụ hôn từ anh vương vắt trên môi, cậu sẽ chạy theo anh rồi hô to rằng "ngày mai gặp lại", rồi nhoẻn cười lúc Jeno ngoảnh đầu dưới áng đèn vỡ trên dung dạng anh trông sao cô lẻ lắm. Để Jeno biết dù thế nào thì anh vẫn luôn còn có cậu đây, dẫu trong tư cách gì.
- Nhưng thằng Jeno về rồi đấy, mới hôm qua. Ông nội tao ông ấy vừa gửi mail trả lời lại dù câu hỏi từ tận hai năm trước.
Ngửa cổ ra sau, Donghyuck cất giọng cợt:
- Ôi một tình bạn đẹp.
Jaemin nói xen:
- Nó cũng trả lời tao giống vậy.
Vậy là những tin Renjun từng gửi đi Jeno đều nhận được, nhưng anh không hồi đáp. Cậu cắn môi rồi nghĩ trong lòng, rằng Jaemin hay Donghyuck cũng giống như mình đó thôi. Có thể hôm qua Jeno đã nhắn cho cậu "Renjun ơi tớ trở về rồi đây", chắc là thế.
Ôm trong lòng một sợi hi vọng mảnh như tơ, Renjun mở điện thoại ra để sau đó cậu chau mày hờn giận, Jeno thông báo cho tất cả anh đã quay về, nhưng chừa ra mỗi cậu. Ánh sáng từ màn hình buông qua rèm mi đen, sâu trong đôi mắt Renjun khi ấy chỉ là sự tan vỡ.
"Jeno ơi cậu đã đi đâu thế? Tớ không gọi được nên phải gửi mail cho cậu, cậu đổi số từ lúc nào sao không nói cho tớ hay?"
"Hai tuần rồi, nếu cậu không đến trường thì sẽ không thi đại học được đâu."
"Tớ sang nhà tìm cậu nhưng hàng xóm bảo đã lâu rồi cậu không quay về nữa. Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu vậy?"
"Lee Donghyuck đã nhắn tin chửi cậu có đúng không? Nhưng mà cậu đáng bị như vậy lắm!"
"Thằng khốn! Nếu được thì cậu cút hẳn ra khỏi cuộc đời tớ luôn đi!"
"Jeno ơi?"
Renjun đã từng thiết tha mong mỏi, một buổi sáng nào đó khi cậu đã quên hẳn về những dòng tin mình gửi đi, Jeno sẽ trả lời lại cậu.
Nhưng Renjun không thể quên, còn Jeno cũng không trả lời.
Jeno luôn đối xử với Renjun theo cách thật đặc biệt, như Lee Donghyuck vừa mới kể. Ngay cả giờ đây khi đã hai năm rồi mất dạng khỏi cuộc đời nhau, cậu vẫn thật đặc biệt vì chỉ mỗi mình là anh dường như quên mất.
- Ausun, tám giờ tối mai. Mày muốn thì đến không muốn thì thôi, Jeno hẹn tụi tao ở đó.
Trong cơn say, Jaemin vươn tay quờ quạng.
- Mắc gì nó không đến?
- Ai biết!
Donghyuck láo mắt sang Renjun, cậu chàng hạ giọng.
- Tại vì thằng Jeno có nói gì cho nó đâu, giữa hai tụi nó đã xảy ra chuyện gì thì làm sao tao biết được.
- Tao đến.
Giọng nói Renjun vang lên cắt đôi thinh không đang bao trùm, cậu nhấn tắt màn hình, đâu đó trên gương mặt chỉ còn lại mảng đèn vàng nhỏ nhoi leo lắt.
- Phải đến để nắm cổ áo cậu ấy rồi hỏi hai năm qua rốt cuộc trốn ở cái xó nào, rồi hờn giận gì tao mà phân biệt đối xử thế. Huang Renjun này phải hỏi cho ra lẽ hết.
- Hay ta! - Mark Lee vỗ vai Renjun như tán thưởng.
Donghyuck và Jaemin lăn ra ngủ khi kim đồng hồ đã xô dần qua con số một, Renjun giúp Mark Lee dọn dẹp lại bãi chiến trường. Trong lúc khom người nhặt nhạnh những lon bia lăn lóc, Renjun nghe giọng Mark Lee vang khẽ bên tai mình.
- Nếu hai anh nghỉ chơi với nhau không phải vì hận, thì có lẽ là vì yêu.
Ngẩng nhìn Mark Lee, Renjun đẫn đờ, một ngày chiều mưa bỗng dưng ráo về quanh tâm trí cậu. Một ngày chiều mưa năm mười bảy, Jeno đã hôn lên môi Renjun thật nhẹ nhàng.
- Em chỉ nói vậy, còn dính một hay hai thì anh tự mình ngẫm lại đi.
Trời đêm đen như than và sao cũng vắng đi bóng dáng, Renjun vật vờ rời khỏi hẻm khi xưa mình từng đã ở. Mắt cậu nhiu nhíu chẳng mở to, đôi môi mấp máy mãi đôi từ "khốn thật".
Khốn thật, khi mà Renjun chợt dưng nhận ra tình bạn hai người vỡ tan vì nguyên cớ gì.
Khốn thật, khi mà năm ấy Renjun khù khờ chẳng hay rằng Jeno đang nói dối.
Khốn thật, cái tuổi mười bảy chết tiệt đó.
Cái tuổi mười bảy dạy Jeno biết yêu, rồi kéo Jeno rời xa người anh yêu say đắm. Jeno đã yêu Renjun theo một cách tự nhiên và đầy thơ dại, ở nụ cười cậu trao, ở từng trang sách cưỡi gió vuốt ve gương mặt xinh những khi cậu ngủ gật, ở từng mảnh vỡ tâm hồn anh mà cậu vươn tay ra gom nhặt lại.
Jeno nhớ như in cảm xúc của mình khi đọc những dòng tin Renjun gửi, anh đã dằn xuống xiết bao ý muốn quay trở về con ngõ cũ, quay trở về bên Huang Renjun, dẫu chỉ cận kề như một người bạn. Tiếc thay Jeno lại chẳng thể ngăn tim mình thôi rung động, nếu mỗi ngày trôi qua đều trông thấy dáng người gầy gầy đó.
Thế là Jeno quyết định theo chân mẹ ra nước ngoài, sau ngày anh chẳng kìm được trái tim yêu, nhẹ hôn lên cánh môi Renjun rồi hoài nhớ mãi dư vị ngọt ngào ấy.
Hai năm qua, Jeno quay về thành Jeno trước khi gặp được tia nắng. Khác là anh thay lạc lối bằng những nhớ nhung, thay chênh vênh bằng những đêm thao thức trằn trọc, đông ghé rồi, có lẽ Renjun đang bơi trong lớp áo dày trông xinh yêu lắm. Cậu cứng cỏi nhưng cũng thật mong manh, cậu mong manh đến nỗi anh không dám liều mình bắt lấy, bởi sợ cậu sẽ chóng tan trước khi anh vươn cánh tay ra kịp chạm.
Những ngày vừa bước sang đất khách, Jeno trầm lặng và tự nhốt mình trong một thế giới riêng. Một thế giới mà ở đó, có hoàng hôn Renjun mê đắm, có giá đỡ rồi bảng màu để cậu tựa vai anh vẽ nên bao điều đẹp. Không khó để mẹ nhận ra rằng Jeno đang thất tình, bà sẽ tiến đến vỗ lưng anh, ngọt nhạt bảo rằng "con yêu, tình cảm thuở này nhanh tan lắm".
- Đừng khuyên con khi chính mẹ còn không hiểu nổi yêu một người là như thế nào. Nếu mẹ biết yêu, lúc ba trắng tay mẹ đã chẳng rời đi như thế. Một kẻ mù khuyên một người câm, một kẻ không nhìn được khuyên một người không nói được, thật sự rất buồn cười.
Jeno chứng minh được lời mẹ nói khi ấy là sai bởi suốt hai năm qua, nỗi nhớ trong anh vẫn tan ra thật chậm. Thậm chí nó còn không tan mà đậm dần lên theo những lần ngày đêm rủ rê nhau thay chỗ. Rồi, Jeno gác tay lên trán giễu mình ôi sao mà tệ hại, vì cuối cùng anh cũng đành phải giơ tay chào thua nó đấy thôi.
Seoul sau hai năm qua vẫn luôn như từng vậy, nắng hè oi nồng và nóng bức, rải lên lớp da đã sớm quen với khí hậu nơi đất người. Giữa lòng thị thành chẳng buổi nào ngưng tấp nập, Jeno mặc tình cho bao kẻ lạ mặt hướng mắt về phía mình cùng Celine, tay anh vẫn siết lấy tay cô thật chặt.
- Tối nay đi với anh. Tới chỗ này rồi cưng muốn cái gì anh cũng chiều cưng được. - Jeno nghiêng đầu.
- Muốn anh thì sao?
- Thì anh đành thuê em khác. Cưng biết rõ hơn ai hết mà, Celine.
Celine bĩu môi dài, nước da trắng nõn hồng lên khi nắng hè Seoul vướng lại.
- Tôi ở đây có nửa tháng, vậy mà phải theo chân anh đi chơi cái trò trốn chạy dở đời trẻ con này.
Mấy chiếc khuyên nhỏ trên vành tai Jeno khi mảng nắng chao nghiêng rơi sáng bóng, đôi nhẫn khắc dòng chữ "J&J" đeo ngay ngón tay anh cũng vậy. Chạm thật nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Celine, Jeno cười nói:
- Anh cũng còn cách nào khác nữa đâu em.
- Chỉ mỗi anh tự dưng xem nó là lời hứa, có khi cậu bạn đó còn chẳng thèm để tâm đến nữa là.
Jeno cười khổ sở, Celine thì làm sao hiểu được, anh sẽ sợ biết bao nếu Renjun nhíu mày rồi nói với anh rằng "cậu từng bảo sẽ không thích tớ cơ mà, sao bây giờ lại vậy". Cậu sẽ lắc đầu rồi mặc nhiên bỏ đi khi Jeno còn chưa nói trọn vẹn câu anh thay con tim mình xin lỗi. Jeno sợ chúng hơn bất cứ điều gì, vì anh đã nếm qua nhiều nỗi mất mát rồi cả những tổn thương, hoặc vì Renjun của anh cậu thật mong manh quá.
Để mai này đây, Jeno chẳng biết bản thân anh liệu có héo úa nếu sống mà thiếu đi Renjun hay không?
Chắc sẽ héo úa rồi trơ trọi nằm giữa ngọn lửa nào đó vẫn đang cháy lùng bùng, Lee Jeno nghĩ vậy.
- Nhưng mà, sao anh biết được rằng Huang Renjun sẽ đến? Anh bảo mình có nhắn tin mời cậu ấy đến đâu? - Celine nghiêng đầu hỏi.
Renjun sẽ đến, bằng bất cứ giá nào.
Renjun ghét nhất là những thứ mông lung không rõ ràng, như cái cách mà hai năm trời Jeno biệt tăm biệt tích. Cậu sẽ đến rồi nắm cổ áo anh thật chặt, rồi tặng anh một đấm, hỏi han ngọt nhạt mấy năm qua anh trốn ở xó nào, có hờn giận gì cậu không mà trở về cũng chẳng thèm thông báo.
Jeno sẽ nhìn cậu thật lâu, nhìn đôi mắt, nhìn chiếc mũi xinh xinh, nhìn đôi môi rồi mấy ngón tay thon thả, để thoả nỗi nhớ nhung suốt những tháng ngày dài trôi qua rất chậm, giống hệt như đã lạc vào nơi bị thời gian lãng quên đi.
- Cậu ấy sẽ đến thôi.
Choàng tay qua bờ vai gầy gò của Celine, Jeno cười hiền.
- Nếu không thì giá gì anh cũng trả.
Bóng dáng hai người nhanh chóng nhạt dần nơi con phố, sau đó mất dạng dưới ánh mặt trời đốt thị thành chìm trong oi nồng. Cũng ngày ấy, ngay giữa dòng đường có những đôi bàn chân đua nhau đi miết mải, từ lúc nắng lên cao cho đến khi thái dương tàn, rồi sao vương trên vòm đen sâu thẳm, Jeno đã nốc từng hồi những ly rượu được phục vụ ở Ausun, trước mặt Na Jaemin và Lee Donghyuck, trước mặt chỉ hai người.
- Mark Lee!
Donghyuck dáo dác nhìn quanh, cậu chàng hạ giọng nói với Mark qua điện thoại.
- Tối qua anh nói khùng điên gì với nó có phải không? Mắc gì thằng này về rồi thì tới lượt thằng kia trốn?
- Thề, anh không có nói khùng điên gì hết.
- Xạo chắc! Hôm qua thằng Renjun rõ cứng, nó bảo phải xách cổ Jeno lên quay một trăm vòng rồi ném phắt đi đâu đó cho bõ, vậy mà hôm nay lủi mất thì chắc chắn là có vấn đề. - Jaemin ngả lưng ra ghế cười cợt.
Trốn ra một góc riêng để trò chuyện, Donghyuck quay trở lại với vẻ mặt sầu não đầy muộn phiền. Jaemin ráo qua rồi cong khoé cười, cậu chàng lơ đãng hỏi như thể đã đoán trước được là sẽ vậy.
- Ảnh nói với Renjun cái gì?
- Nói khùng nói điên.
Donghyuck nhìn sang Jeno, thở dài.
- Nhưng trúng tim đen mới chán.
Cụ thể là gì Jaemin vặn mãi nhưng Donghyuck chẳng chịu nói ra, ba người chỉ ngồi lại bên nhau tỉ tê về những điều đã cũ.
Rời khỏi Ausun khi Seoul ngập ngụa trong một biển đen tràn dài, Mark Lee đến đón Donghyuck và Jaemin, cậu chàng dặn dò mấy câu sau đó gọi taxi cho Jeno và Celine về nhà. Ngồi ở ghế lái phụ, Donghyuck đấm bùm bụp vào vai Mark khi người yêu chồm qua thắt dây an toàn giúp.
- Tối nay về đừng có ôm anh ngủ!
Mark nghiêng nhìn Jaemin đã trườn người ra say giấc, vươn tay búng mũi Donghyuck một cái, Mark Lee nhỏ giọng.
- Anh đang giúp nó chứ có hại gì nó đâu. Em đừng phạt em nặng nề như thế.
- Giúp hả? Ai mượn giúp! - Donghyuck cụng mạnh trán mình vào trán của Mark Lee.
Mark vươn tay xoa xoa trán người yêu rồi ngồi lại ngay ngắn, vừa khởi động xe cậu chàng vừa nói:
- Em nghĩ xem Jeno về đây làm gì? Về chỉ để khoe với tụi em bạn gái? Không đơn giản vậy. Nó về vì nó vẫn còn thích Renjun.
- Sao em nói nghe rành rọt thế? Anh cũng có phải là nó đâu.
- Quên rồi à? Một năm trước lúc em gián tiếp từ chối anh, anh cũng vác một cô đến trước mặt anh rồi giới thiệu rằng đây là người yêu mới.
Mark Lee bỗng thở dài:
- Hyuk à, khi đó em đã buồn kinh khủng lắm.
Dứt đợt cười cợt ngu ngơ, đôi mắt Donghyuck nheo lại và rèm mi buông lơi hờ hững, cậu chàng mấp máy môi lúc ánh đèn vàng vọt nơi xa lảng nhẹ qua chóp mũi mình.
- Yêu nhau thôi mắc gì khổ vậy.
- Jeno không dám nói thì phải để Renjun tự biết thôi, được ăn cả ngã thì về không. Chuyện gì cũng vậy, dở dở ương ương lợn cợn giữa cổ, nôn ra được rồi thì mới khoẻ người.
Dưới bầu trời Seoul ngày đó, Jeno ngồi trong khoang xe gặm nhấm nỗi buồn cấu thành từ những thất vọng miên man, từ niềm tin anh gửi trao gió mây rằng Renjun sẽ tới, nhưng cao xanh thì luôn thích trêu ngươi người đời, như một trò vui cố hữu.
Renjun đã biết hết, biết trọn vẹn sạch sẽ, biết trần trụi khoảng lòng Jeno vẫn luôn chứa chấp hình bóng của một người mà anh vốn dĩ không nên mơ tưởng đến.
Renjun đã biết hết, tất cả.
3.
Hai tuần sau đó Celine rời khỏi Hàn Quốc, không có Renjun, Jeno cũng chẳng màng biện minh hai người sẽ yêu xa hoặc chia tay nhau đại loại vậy. Anh cứ thế tiễn cô ra sân bay, nhìn cô mất hút giữa dòng người mắt khóc môi cười trưng trước đôi đồng tử anh đầy đủ. Jeno nhớ lại những lời Celine dành cho mình ở Ausun, cô nhoẻn cười trông xinh xắn lắm, sau đó vỗ vai anh, nghêu ngao nói về mấy điều mộng mơ cô luôn nhìn thế giới qua lăng kính chính cô rồi vung tay xây thành một miền riêng biệt.
- Sao anh lại trốn mưa khi còn chưa biết người ta có tình nguyện hứng nó cùng với mình hay không? Sao thế?
- Bởi vì cậu ấy đã thở phù, bảo rằng không muốn phá tan đi tình bạn. - Jeno thở ra nhại lại, rồi cười cay đắng.
- Bình thường thôi. Đối diện với một cơn mưa như thế, ai cũng sẽ ngập ngừng. Bây giờ thì Renjun vỡ lẽ ra rồi đó, anh có định nhân cơ hội này bày tỏ luôn không?
Jeno nghiêng nhìn Celine, nhìn đôi mắt cô lấp lánh sáng bừng, tựa đầu lên ghế Jeno thầm nghĩ, nhưng anh không thấy cả bầu trời sao trong đó.
Bầu trời sao của Jeno, đôi mắt của Renjun, dường như đã mất hẳn ở một buổi chiều mưa năm anh mười bảy tuổi, ngày mà Jeno tự cho là mình hèn nhát nhất suốt trong hai mươi năm sống trên cuộc đời.
Cũng suốt hai tuần đó, Renjun chỉ chôn chân mãi ở ngôi nhà cậu thuê bên rìa trung tâm thành phố, ngôi nhà cấp bốn mà một người cậu quen nhượng lại. Chiếc cổng đơn chen giữa đôi dây hồng leo đang tắm nắng, Renjun ngồi trên bậc thềm dựng từ hai hòn đá to, mặc để cho từng cơn hè chạy đùa khắp quanh khuôn mặt.
Donghyuck và Jaemin chỉ biết Renjun sống ở kí túc xá, chẳng thằng nào hay cậu đã lén đi thuê nhà từ nửa cuối năm ngoái.
Có những ngày nhớ về Jeno không thể nguôi ngoai, Renjun sẽ đến đây, vứt cặp sách vào nhà rồi ôm theo giá vẽ, cậu trèo lên mấy bậc thang dài ngắn đủ loại, sau đó chững lại khi trông thấy chiếc ghế gỗ nâu nâu. Ngồi đó, Renjun ngóng hoàng hôn nuốt dần thị phố ngoài kia, cúi đầu hoạ cảnh Jeno đang mỉm cười thật tươi ngay cạnh.
Renjun đã nhớ Jeno từng ngày qua đi không ngơi nghỉ, cậu cũng thắc mắc vì sao anh bỗng dưng bốc hơi ra khỏi cuộc đời mình, như mấy cánh anh đào lướt vụt qua tầm tay những khi gió xuân đến. Nghĩ đến đủ thảy các nguyên do, mình làm sai gì, liệu có điều buồn nào mà Jeno tự ôm đồm rồi chẳng chịu sẻ chia không, hay anh chán chường bởi suốt ngày cậu cứ khuyên anh chăm học, hay bao buổi chiều cũ kĩ cậu mải mê kéo anh ra bờ sông tô vẽ, nhưng không một nguyên do nào là đúng. Jeno rời đi, chỉ giản đơn bởi vì anh thích cậu, và cậu thì đã thở phù rồi nói với anh mấy lời ngu ngốc lắm.
Tớ không muốn có bất kì thứ gì phá vỡ tình bạn đó đâu, nhưng sau cùng Renjun lại là người đã phá tan đi nó, phá tan đi trái tim mà cậu từng tốn gần ba năm trời để nối lại cho liền lạc.
Renjun còn chẳng dám tưởng tượng suốt hai năm qua Jeno đã sống như thế nào. Có nhận được thương yêu từ mẹ, có trụ vững chân để ngăn mình không lạc bước, có trốn ở một góc ngồi khóc tu tu sau khi cố bình thản chứng kiến hai đấng sinh thành chia nhau ra đôi ngã, Jeno ơi xin hãy nói với tớ rằng cậu đã không sống như tớ nghĩ.
- Cậu đã không về muộn rồi phải ngồi trước cửa nhà suốt đêm vì ai kia tạm thời quên đi cậu. Cậu đã không dầm mưa, sau đó cợt giọng bảo rằng chẳng ai nhắc tớ mang ô cả.
Renjun nói trước màn hình điện thoại đen ngóm đang nằm gọn trong tay mình:
- Và đôi mắt cậu đã không phải chứa đầy những nỗi đau, giống như cái ngày cậu trở về từ nhà tớ.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm trôi qua theo từng chiều hạ Seoul buông nắng ấm, đến ngày thứ chín Renjun mới chịu mở nguồn lại điện thoại, sau khi đã hẳn như mất dạng suốt hai mươi ba hôm trời.
Suốt chín ngày đó không khi nào Lee Jeno ngừng đi tìm cậu, anh liên hệ hết mấy người bạn thân ít ỏi mà hiện tại Renjun còn chơi cùng, nhưng đáp lại anh chỉ toàn là câu không biết. Đôi lần tuyệt vọng, Jeno ngồi bệt xuống lề đường có vô vàn bóng hình đua nhau ngang lại, anh trông theo đến nỗi ngẩn ngơ, rồi lại cúi đầu thở dài như bao ngày qua vẫn vậy, không một bóng hình nào thuộc về Huang Renjun của anh.
Ngồi trong nhà Lee Donghyuck, Jeno uống cạn một lon bia sau đó dùng lực tay bóp nát. Jaemin kề điện thoại đến bên tai, nhìn Jeno chẹp miệng.
- Mày mới chỉ chín ngày thôi, Renjun thì chịu tận hai năm ròng. Ơ, đù...
Jaemin tròn mắt, cậu nhanh chóng bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên chiếc bàn con ngay cạnh.
- Renjun?
- Ờ. Đây.
- Trốn đi đâu vậy, sao không nói với tụi tao một tiếng?
- Vẫn ở Seoul đó thôi, đâu ra hẳn nước ngoài như một người.
Mark Lee vươn tay che lấy miệng Donghyuck, tránh cho cậu chàng phá ra cười rộ, Jaemin cũng nén cười, còn Jeno thì bỗng dưng ho sặc.
Cả căn phòng chìm trong khoảng lặng. Seoul khi chiều về buông hồng thắm, nhưng đâu đó trên bầu trời cao, tầng xanh đã dần dà ngoi lên chiếm chỗ.
Tiếng hắng giọng từ Renjun truyền ra khỏi loa điện thoại, vài giây sau, cậu chợt nhiên nói một điều không ai hỏi.
- Tao ở nhà cũ của Doyoung hồi trước.
Mấy chàng trai nhìn nhau ngơ ngác, rồi nhìn Jeno đang mơ màng khi anh dường như đã bị cơn say nuốt chửng, Renjun ấn ngắt liên hệ trước khi ai đó kịp nói thêm lời gì.
4.
Thật ra Jeno không biết, chẳng phải mỗi Renjun là đặc biệt trong đôi mắt mình.
Những ngày xưa, lúc thấy Jeno lần đầu ở hôm khai giảng, anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm rồi ngả ra mặt bàn đầy lười biếng, thấy cơn nắng hôm đó đậu lại trên mái tóc rối tung, trong đôi mắt Renjun những ngày xưa ấy, Jeno đã hiện lên thật đặc biệt.
Thế giới của Renjun trước khi Jeno đến, chán chường và nhạt nhẽo.
Cậu đã không nói cho anh nghe về những lần không đạt được điểm tối đa, cậu sẽ thức đến tận sáng để làm lại trăm lần bài kiểm tra đó. Hay là về ánh mắt thèm khát của mình khi trông thấy bạn bè được nhào vào vòng tay mẹ mỗi lúc tan trường.
Renjun không phơi trụi những điều buồn mình riêng mang, nhưng bằng nhiều cách, nó vơi dần đi kể từ khi Lee Jeno bước đến.
Jeno sẽ tỏ ra ngưỡng mộ hoặc thậm chí là làm lố hơn nếu Renjun đưa đến trước mặt anh những bức tranh do cậu vẽ, anh sẽ tròn mắt rồi tấm tắc khen "Renjun ơi, cậu tài năng thật đấy". Anh cũng thật kiên nhẫn với mấy thắc mắc rất đỗi dở đời cậu đột nhiên nảy ra, rằng nếu bướm dị ứng phấn hoa thì sẽ như thế nào, hay con người sẽ ra sao nếu nở ra từ trứng. Jeno luôn nghiêm túc ngẫm ngợi rồi trả lời từng câu một.
Đôi lúc, Jeno hay bâng quơ rằng Renjun cậu thật mong manh quá, dưới những mảng ban mai, dưới những áng chiều tà soi lên hình hài cậu.
- Renjun ơi, đôi khi tớ cảm thấy cậu cứ như vô thực vậy. Lắm lúc tớ muốn chạm vào cậu nhiều biết bao, nhưng mà tớ lại sợ cậu sẽ vỡ tan ra sau đó.
Rất nhiều lần Jeno bày tỏ rằng Renjun là một thứ gì đó anh trân quý lắm, cậu cũng thật muốn nói với anh, rằng "Jeno ơi, sự xuất hiện của cậu là điều xinh đẹp nhất trong cuộc đời này của tớ".
- Cách cậu chiều ý tớ ra bờ sông vào mỗi buổi chiều, rồi những lần tớ được xếp nhất cậu còn mừng vui hơn cả người đáng ra phải vậy.
Renjun vắt tay lên trán, khép lại đôi hàng mi đen đổ bóng trên khuôn má xinh xinh, cậu bật cười.
- Tớ chưa thể nhớ ra được hết nhưng ước gì cậu biết, bất cứ điều gì cậu mang đến cũng đều thật xinh đẹp.
Phía bên ngoài căn phòng, vài chú mèo hoang leo trèo lướt ngang lay đưa mấy chiếc chuông gió, giữa khoảng không lặng ngắt như tờ, âm thanh đó bỗng khiến Renjun khẽ giật mình. Một người đang tựa lưng ngay trước cửa nhà cậu cũng vậy.
Chút niềm hi vọng nhỏ nhoi loé lên trong đầu, Renjun bật dậy bước ra ngoài sân. Khi dáng hình cậu còn cách cửa hai ba mét và mưa đã rơi dần rồi vướng kẹt trên những khóm hoa, giọng nói Jeno vang lên chầm chậm tước lấy một khoảng thinh không.
- Đừng ra ngoài. Xin cậu.
- Ai đó? - Renjun hỏi, dù rằng đã biết tỏng câu trả lời.
Mãi lâu sau Jeno cũng không đáp lại, Renjun xoay lưng, trước lúc cậu cất tiếng thông báo mình sẽ vào nhà nếu anh vẫn cứ lặng im như thế, Renjun nghe giọng anh vang đến bên tai thật héo úa.
- Tớ rồi sẽ không còn thích cậu nữa đâu.
Mảnh gió lảng nhẹ qua mang theo vài hạt nước, hơi lạnh nhiễm vào mấy đầu ngón tay của Renjun khiến chúng dần dà hoen hồng. Ngừng lại ít giây, Jeno nói tiếp:
- Nhưng không phải bây giờ.
Renjun tiến đến mở chốt cửa, Lee Jeno hiện lên trong đôi mắt cậu thật khác so với trước đây. Từng mảng đèn đường rạn vỡ gãy trên bờ vai vững chãi, mấy chiếc khuyên tựa những vì tinh tú vương nơi vành tai anh bàng bạc. Cậu nhìn anh chăm chú, nhìn rất lâu, như để thoả nỗi nhớ mong cậu đã ôm đồm suốt hai năm trời vậy.
- Có rất nhiều điều cậu chưa từng biết, cậu có muốn tớ kể chúng cho cậu nghe không?
Ví như trong những bức tranh vẽ hoàng hôn mà tớ đã nói rằng tớ yêu thích nhất, những buổi tan trường về muộn cùng cậu ghé thăm mấy chiếc xe đồ ăn nghi ngút khói rồi tỉ tê sống như thế này thật vui vẻ biết bao. Thật nhiều điều hơn nữa, hội thao trường chúng ta chung một đội, đến quán điện tử mỗi buổi tuần tan, phơi người giữa cỏ xanh sau đó giả chụp mây bằng đôi bàn tay ở những ngày chúng ta còn mười lăm mười sáu. Nhưng Jeno ơi, tớ đã không nói cho cậu nghe, những niềm vui nho nhỏ mà tớ có trong cuộc đời, dường như đều hiện hữu bóng hình cậu ở ngay bên cạnh.
Vươn cánh tay gầy chạm thật nhẹ lên gò má của Jeno, chạm thật nhẹ lên nốt ruồi nhỏ đậu nơi đuôi mắt anh, một giọt buồn cũng đậu lại trên đầu ngón nhuộm hồng thuộc về cậu.
Renjun nâng lên rèm mi thật khẽ thật mong manh, mong manh như cái cách tấm rèm nơi khung cửa sổ phất bay khi cơn mưa ghé.
- Xin cậu hãy lại thích tớ có được không, thích thêm một lần nữa.
Ngày đó, thành phố buông xuống một cơn mưa phùn đầu hạ. Cơn mưa nhuộm thấm từng con dài, cũng nhuộm trái tim Jeno cháy đỏ lần nữa trong ngọn tình vẫn chưa bao giờ thôi âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro