1

Tiếng ồn ào của toa tàu điện trên cao. Chuyến tàu di chuyển trong thành phố đi qua đủ các kiểu nhà , nhìn từ cửa sổ ,phía xa một quãng, có thể thấy mái ngói đỏ của những ngôi nhà cổ , mái tôn xanh , và những sân thượng dây phơi quần áo bay bay theo gió.
Trong khoang , vì là đúng giờ đi làm nên có chút chật chội. Một cậu trai hơn 20 , một tay giữ chặt tay vịn , cả người dồn sức nặng vào bên tay ấy ,tựa đầu vào bắp tay , ngà gật.
Nắng ngoài cửa tàu vàng giòn rụm , tạo thành những ánh lập loè trong khoang do tàu đi nhanh . Ánh nắng chiếu lên cậu trai kia , xoa lấy mái tóc nâu có chút rối , ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng lộ ra vẻ gầy gò cùng một bên quần âu đen tôn lên dáng người dong dỏng.
Tiếng cười rúc rích làm Nam Tuấn thức giấc khỏi cơn ngà gật. Có cảm giác tiếng cười đó hướng về anh. Vậy mới làm anh chột dạ.
Nam Tuấn liếc mắt về phía tiếng cười . Mấy nữ sinh xinh xắn đứng rúm lại , tay cầm điện thoại che đi nửa khuôn mặt . Rõ ràng họ đang cười ngại ngùng , che nửa mặt nhưng nhưng đôi mắt nhắm tít lại vì cười kia đã cho thấy rõ . Mấy nữ sinh thì thầm gì đó , cố không nhìn về phía anh , tỏ vẻ tự nhiên nhất .Tách một cái .
- Cậu làm gì thế , anh ấy biết bây giờ
- Á Á ..chết dở , tớ ấn nhầm
- Suỵt , bé tiếng thôi
Nam Tuấn không lấy làm lạ . Đây cũng không phải lần đầu. Cũng đã vài ba lần anh thấy mình xuất hiện trên mấy cái vid trên Youtube hay Facebook , tiêu đề cái gì mà " Tàu điện là auto gặp trai đẹp " hoặc là " ai bảo trai đẹp chỉ có trong truyện" hay đại loại như thế. Anh cũng không phải lo lắng  về quyền riêng tư . Vì trong vid , sau đủ các thể loại chỉnh màu chỉnh sáng phóng to zoom vào thì đến anh cũng không nhận ra bản thân nữa .
Tàu đến trạm dừng
Nam Tuấn quay về phía mấy nữ xinh cười nhẹ ý chào tạm biệt họ một cái , rồi bỏ lại mấy tiếng réo bấn loạn mà xuống tàu .
Trời hôm nay thật đẹp . Anh thầm thán . Cảm nhận ánh nắng một chút . Nhưng nó sắp không còn đẹp nữa rồi . Anh nhớ ra mình còn phải đi làm , đến công ty , phải lên tầng 16 , làm công việc của một trợ lý kiêm cố vấn và phải " kiên nhẫn " với tên kia thêm một ngày nữa ( cộng với 5 ngày 2 tháng 1 năm trước đó )
Tầng 16 của một toà nhà cao sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Nam Tuấn ra khỏi thang máy . Không có bất kì tiếng chào buổi sáng nào vì tầng này tổng chỉ có mỗi 2 người làm việc. Qua dãy hành lang được trang trí đơn giản mà hiện đại. Anh hướng đến một căn phòng .Gõ cửa . Sau cánh cửa vọng ra tiếng :" Mời vào "
- Giám đốc ,  có một số giấy tờ cần anh thông qua. - vừa nói anh vừa đẩy cửa đi vào trong.
Nam Tuấn không tiến thêm bước nào nữa , đứng sững lại ở cửa , trơ mắt nhìn.
Cảnh tượng trong phòng ngoài sức tưởng tượng mũ số IQ của anh lần .
Có một cái bồn tắm được đặt giữa phòng . Ngày trước ở đó có một tấm thảm tròn to mềm mềm , bây giờ có thêm cái bồn tắm.
Tường phía sau đều là tường kính trong suốt . Vậy nên bấy giờ căn phòng ngập trong hơi ấm của nắng mới. Nắng thật đẹp nhưng với Nam Tuấn giờ chả hay ho tí nào nữa.
Nắng chiếu rọi lên nước , ánh lên vẻ lung linh hấp dẫn ,và nét vẽ ánh sáng khắc lên thân hình thon dài trong bồn một mị lực kì lạ .
Thạc Trân tựa lên thành bồn , hai tay khoanh lại nghiêng đầu cười với người đang đứng như trời trồng ở cửa.
Vì ngược sáng , nắng ôm trọn đường cong hoàn mĩ của bả vai , làm những giọt nước trên mái tóc hơi ươn ướt như phát sáng . Trên chóp mũi còn đọng chút nước , từng giọt nhỏ xuống thảm .
- Sớm. Nắng đẹp thế này , không " tắm " ( nắng) thì phí lắm , cậu có muốn..... Cùng anh không ?
Thạc Trân cười nhẹ , nhìn còn chói hơn nắng sau lưng .
Mắt đối mắt . Mặt nhìn mặt
Hai bên nhìn nhau chằm chằm một quãng tĩnh lặng
Nam Tuấn đứng , đứng đến phát ngốc , mới thốt lên một từ : Đéo . Xoay lưng chạy ra khỏi phòng , sập cửa .
Tựa lưng vào cửa , thục mạng nhấn số của Chí Mẫn , chỉ cần đầu bên kia " alo " một tiếng anh xả thẳng : KHÔNG CÓ NẤN NÀ GÌ THÊM , TAO NGHỈ VIỆC.
Rồi lại thục mạng nhấn số của  Chủ tịch nhắn một bức điện chỉ vỏn vẹn : Cháu từ bỏ ( Cháu rất bất lực . Xin lỗi chú nhưng con trai chú cần xin lỗi cháu đấy ạ .anh muốn nhắn thế nhưng bình tĩnh rồi lại thôi )
Điện thoại báo có tin nhắn mới . Người đàn ông trung niên liếc nhìn tin nhắn, chữ ít ý nhiều . Ông không lấy làm lạ. Tiếp tục công việc. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro