(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (3)

Sorry mọi người vì để mọi người đợi hơi lâu~ Dạo này mình hơi bận tý ấy.

Vì để khớp với cốt truyện mình đã sửa lại vài chi tiết ở chương trước.

Trần Thập tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào, cậu không rõ là mình đã ngất bao lâu, cậu chỉ nhớ những gì mà vị quan nhân kia đã nói.

Cậu còn đang thất thần, bất chợt giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng: "Chịu tỉnh rồi à? Không ngờ ngươi ngủ một mạch cả một ngày."

Cậu giật thót mình, cố gắng chống người ngồi dậy. Nhưng cơn choáng váng ập đến, cậu lại ngã xuống giường.

Người nọ ở trong góc tối quan sát Trần Thập, khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Lý Bính cong khóe môi, dường như rất hài lòng với phản ứng của Trần Thập.

"Quan gia... Đây là đâu? Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?" Cậu từ từ chống người ngồi dậy lần nữa, rụt rè hỏi.

Lý Bính bước từ góc tối ra, đứng chắn trước cửa sổ, che lại ánh sáng bên ngoài. Nam nhân cao ráo lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu.

Trần Thập nuốt nước bọt, cổ họng vừa khô vừa rát. Hình như cậu gặp phải ảo giác, cậu thấy con ngươi của hắn lóe lên tia sáng hoàng kim trong chớp nhoáng.

"Đây là nhà của ta, là Lý phủ, nơi mà cha ta bị Hắc La Sát giết."

Giọng điệu của hắn chẳng những đầy mỉa mai mà còn vô cùng u ám. Trần Thập mới đầu là sững sờ, sau đó lại biến thành tuyệt vọng. Vẻ mặt này của cậu đối với hắn vô cùng đặc sắc, chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ.

Hắn càng tiến tới gần Trần Thập hơn, hắn cúi người đối mặt với cậu: "Hắc La Sát cũng tức là Trần Cửu, chẳng phải người này là anh trai song sinh của Trần Thập ngươi sao?"

Lý Bính bóp lấy cằm của Trần Thập ép cậu ngẩng mặt lên, khiến cậu gần như không thở nổi. Cậu càng muốn quay đầu né tránh, hắn càng giữ cậu chặt hơn, tay dùng thêm sức.

Trần Thập cau mày lại vì đau, khóe mắt phiếm hồng ậng nước. Cậu đẩy tay hắn ra, vừa thoát ly được sự kìm kẹp cậu đã ngã bẹp xuống giường.

"Ca ca của ta là người tốt, không giống như ngài nói... Ngài đã lầm rồi..."

"Ta lầm sao?"

Lý Bính nghe vậy thì tức giận đến bật cười: "Ngươi vẫn chưa tin đúng không? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thứ mà ngươi không dám tin."

Hắn túm cổ áo kéo Trần Thập xuống giường, cậu không kịp đứng vững hai chân lảo đảo. Vô tình cậu đâm vào người Lý Bính.

Nhiệt độ cơ thể của cậu giống như thùng nước ấm, bất ngờ bao phủ lấy Lý Bính. Hắn khựng lại đôi lúc, chờ cho đến khi cậu có thể tự đứng được rồi mới tách ra.

Đầu óc cậu lúc này khá rối loạn, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng leng keng. Hắn lục từ trong rương chứa đồ ra một sợi còng bằng xích, hai đầu còng còn gắn lục lạc.

Trần Thập không ngờ rằng sẽ có ngày mình bị xích lại hai chân. Mà kẻ làm điều đó lại là một vị quan lớn.

Trước đây cậu chỉ sống một mình ở bên ngoài Trần gia thôn, cùng lắm thì những khi hái được thảo dược thì mới đến chợ trời bán, chỉ vài lần nhìn thấy mấy tên quan sai từ xa. Ngay cả quan huyện cậu còn chưa từng gặp, huống hồ gì là thiếu khanh Đại Lý Tự. Vậy mà hiện tại cậu bị vướng vào mối thù với vị thiếu khanh này.

"Để đề phòng ngươi bỏ trốn, ta phải làm cách này thôi."

"..."

Trần Thập muốn nói lại thôi, ánh mắt của Lý Bính thật sự quá đáng sợ. Cậu chỉ đành lặng lẽ đi theo hắn.

Sau khi Lý gia bị diệt môn, chỉ còn mỗi Lý Bính một mình, không người hầu cũng chẳng thân thích. Thế nên Lý phủ đã lâu không ai dọn dẹp, nơi nơi đều phủ kín bụi và mạng nhện. Thậm chí những vệt máu năm xưa vẫn còn in đó, khô đi, xỉn màu.

Lý Bính đưa Trần Thập đến sân trước đại sảnh.

Ở giữa sân là ván gỗ, trên ván gỗ là cơ thể ai đó được chiếu tre đắp lại.

Trần Thập áp tay lên ngực ngay khi nhìn thấy, trái tim của cậu đột nhiên nhói lên. Cậu không dám tới gần, bước chân trì trệ như ngàn cân sắt.

Lý Bính lạnh lùng nắm cổ tay Trần Thập, ép buộc cậu đến gần đó. Hắn tàn nhẫn đẩy cậu quỳ xuống, rồi vạch chiếu tre ra.

Thi thể đã khô quắp ngay trước mắt Trần Thập đã không còn nhìn ra mặt mũi. Quần áo trên thi thể rách nát cũ sờn, ngay giữa ngực là vết đâm sâu có thể nhìn xuyên đến ván gỗ.

Cho dù là vậy, trong thâm tâm Trần Thập biết rõ thi thể này là ai.

"Thế nào? Ngươi hỏi hắn đi, hắn có phải ca ca của ngươi không?"

Lý Bính ở cạnh cậu, nhìn thẳng vào cảm xúc vỡ vụn thành từng mảnh trong đôi mắt của cậu. Hắn từ từ thưởng thức, xem đó như món ngon.

Trần Thập run rẩy lắc đầu, từng hạt châu trong suốt rơi đầy mặt. Cậu hoàn toàn không thốt nên lời, cổ họng chỉ phát ra được từng tiếng nấc nghẹn. Tay nắm lấy ngực của mình, cậu dường như sắp bị bóp nghẹt đến chết.

Đó là Trần Cửu! Là ca ca của Trần Thập!

Đó là người thân duy nhất của cậu.

Mục đích cậu đến Thần Đô là vì muốn tìm ca ca. Bây giờ cậu đã tìm được rồi, nhưng mà cậu không thể cùng ăn cơm, cùng nói chuyện với ca ca được nữa.

Sẽ không còn ai kiếm tiền mua nhà cưới vợ cho cậu nữa.

"Lúc hắn giết cha ta, ngươi có biết ta cũng khóc đến mức tê tâm liệt phế. Chỉ một đêm tóc đã bạc trắng, cảm giác lúc đó... Không thể nào quên. Cho nên, ta muốn ngươi cũng phải giống ta, nhớ kỹ khoảnh khắc này."

Cậu quỳ ở đó khóc rất lâu, hắn cũng đứng ở đó nhìn cậu rất lâu. Mãi cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, cái nóng oi bức của nắng thiêu đốt lọn tóc rối, hắn mới vào trong nhà ngồi chờ.

Lý Bính vô cùng thản nhiên, ngón tay gõ gõ lên bàn. Khung cảnh trước mắt rất thú vị. Hắn có thể nhìn Trần Thập như vậy cả ngày.

Thêm vài canh giờ trôi qua, Trần Thập mới nuốt hết nước mắt vào trong. Cậu yếu ớt bò đến bên cạnh thi thể, kéo lại tấm chiếu.

Sau đó Trần Thập khập khiễng bước tới trước mặt Lý Bính. Tiếng lục lạc trong trẻo vang lên, xen lẫn là âm thanh xích sắt.

Trần Thập quỳ xuống lần nữa, giọng khàn khàn: "Cầu xin ngài... Xin ngài cho ta chôn cất ca ca..."

"Không thích."

Lý Bính chống cắm, nở nụ cười đắc ý.

Cậu giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn, thử xin lần nữa: "Quan gia... Ngài... Ngài muốn ta làm gì cũng được, ta có thể lấy mạng mình ra đền cho ngài... Chỉ xin... Xin để ta chôn cất cho ca ca được không?"

"Làm gì cũng được sao?"

Cậu gật đầu ngay lập tức: "Đúng vậy!"

Lý Bính đi đến gần sát, ngồi xổm xuống đối diện cậu: "Làm nô lệ cho ta thì sao?"

Trần Thập ngây dại, ca ca của cậu đã chết là thật, ca ca của cậu là Hắc La Sát hung thủ giết cha Lý Bính cũng là thật. Món nợ này có lẽ cậu phải dùng cách này để trả.

Cậu dứt khoát gật đầu: "Ta làm."

"Vậy ngươi đừng hối hận."

"Sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro