(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (9)

Dạo này mình bận quá nên ra chương mới hơi lâu, mong mn thông cảm ạ

"Là ca ca ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta..."

"Liệu Hắc La Sát có biết bộ dạng của ngươi dâm đãng cỡ này không?"

"Từ bây giờ ngươi không chỉ là nô lệ của ta, mà còn là nam sủng của ta... À... Đúng rồi là sủng nô chứ."

Giọng nói tựa như xiềng xích vô hình quấn quanh tâm trí Trần Thập, siết chặt lại và cứ văng vẳng không buông tha cho cậu. Những lời mà Lý Bính nói chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn cây kim nhọn đâm thủng toàn bộ tâm can của cậu, hút lấy từng giọt máu, hút hết tất cả ý chí vốn có.

Hiện tại cậu giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng gai. Những chiếc gai dày xéo từng lớp lông vũ, khảm sâu vào da thịt, rướm máu đầy rẫy vết xước.

Trần Thập rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mà cái hố sâu đó là do chính tay Lý Bính tạo nên, cũng chính tay hắn đẩy cậu rơi vào. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt ngạo nghễ xem thương, hắn giống như một vị thần hung ác tùy thời có thể bóp chết cậu.

Cậu hiểu rất rõ, cậu cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

"Là ca ca ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta..."

Có lẽ đây là cái giá mà Trần Thập phải trả, dù cho cái giá này quá đắt thì cậu cũng phải trả. Trần Thập không thể trốn tránh được nữa, tất cả đều đã trở thành số phận.

"Hư...Ưm..."

Trong cơn mê mang cậu bị cảm giác khó chịu ở phía sau hậu huyệt làm cho tỉnh. Dường như có ai đó đang quấy phá bên trong, khơi lại toàn bộ đau đớn tê dại.

Xen lẫn tiếng da thịt giòn vang là tiếng lục lạc leng keng trong trẻo, nó theo từng cú va chạm thô bạo.

Trần Thập chầm chậm mở mắt, gương mặt anh tuấn sắc nét của Lý Bính dần dần hiện rõ. Hắn đang đè trên người cậu, cơ thể trần truồn thấm ướt mồ hôi, hắn liên tục di chuyển hông khiến cho bụng dạ của cậu căng trướng.

Trần Thập hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, Lý Bính thấy cậu bị đâm tới tỉnh thì rất hài lòng. Hắn nhếch môi, đôi mắt lại lóe lên tia sáng vàng rực.

Hắn túm chặt hai bên vòng eo của cậu, càng ra sức thúc đẩy mạnh bạo hơn. Cậu còn chưa hết hoảng thì đã phải tiếp nhận cơn bão ập tới.

"Ha ah! Ưm..."

Những chiếc lục lạc nằm giữa lòng bàn tay của Lý Bính và da thịt bên eo Trần Thập, chúng không vì thế mà hết vang lên. Hắn phát lực bóp chặt hơn, khiến chúng khắc sâu vào da cậu, nếu bây giờ mở ra chắc chắn sẽ thấy được vết bầm tím.

Đôi tay cậu đặt ở lồng ngực của hắn trở nên mềm nhũn, toàn bộ thân thể Trần Thập ướt sũng, đôi mắt ngập nước đỏ hoe. Cậu run rẩy không ngừng, nức nở khóc thành tiếng.

Từ lần mây mưa trước đó cậu còn chưa khỏe, đến mức ngất đi rồi mà Lý Bính còn hành hạ cậu thêm nữa.

Đầu tóc Trần Thập rối tung rối mù, khắp nơi trên cơ thể đầy rẫy vết tích đỏ đỏ xanh xanh, nhất là ở phần bên dưới trông thảm vô cùng. Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cậu không thể làm gì khác ngoài việc vừa rên rỉ vừa khóc.

Lý Bính càng vui sướng hơn khi ngắm nhìn vẻ tan vỡ trên gương mặt Trần Thập, hắn tận hưởng khoái cảm này, cắn nuốt tất cả. Hắn dùng hai tay chụp lấy cái cổ của Trần Thập, hơi dùng sức bóp chặt, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Cậu bị mất đi dưỡng khí, tức thời nghẹn đỏ hết cả mặt, cậu túm lấy cổ tay hắn hòng muốn đẩy ra. Nhưng sức mèo cào của cậu lại không thể so được với sức mạnh của hắn.

"Ư..."

"Hah! Thì ra ngươi thích như vậy."

Lý Bính thở hắt ra một hơi, hậu huyệt bao trùm lấy con mãnh thú thít chặt lại hơn, cơn tê dại chạy dọc từ sóng lưng hắn lên đỉnh đầu. Trần Thập lúc này chỉ cầu cho kết thúc sớm, căn bản cậu không thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Đôi mắt lưng tròng nước lúng la lúng liếng nhìn vẻ thỏa mãn của Lý Bính.

Hắn nghiến răng thúc sâu vào người cậu hai ba cái, sau đó phóng thích toàn bộ tinh dịch lấp dầy huyệt động đã căng tràn. Hắn thở dốc mấy hơi, đợi đến khi đôi tay đang túm lấy cổ tay mình buông lỏng ra, hắn mới chịu rời khỏi giường.

Lý Bính vô tình rút dương vật ra, để cái miệng nhỏ của cậu mấp máy ọc bạch dịch như sữa. Trần Thập lấy lại được dưỡng khí, cậu lập tức ho sặc sụa, lồng ngực run lên bần bật vì không khí ùa vào quá đột ngột.

Hai hàng nước mắt vẫn lả chả rơi, tầm nhìn bị nhòe đi đáng kẻ, cậu thút thít chẳng thể nào kìm lại được. Trần Thập khóc đến mức gương mặt nhợt nhạt đi, sự tuyệt vọng đã bao phủ từng thớ cơ trên người cậu.

Lý Bính không mấy quan tâm đến Trần Thập, hắn ung dung lau sạch sẽ mồ hôi và vết dơ trên người mình, sau đó lại mặc lên bộ quan phục thiếu khanh tươm tất.

"Ấm ức lắm hả? Nhục nhã lắm hả? Ngươi nên quen dần đi là vừa, vì từ nay về sau ta sẽ không đối xử nhẹ nhàng với ngươi như trước nữa. Dù sao cũng là ngươi nợ ta. Chỉ cần ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, muốn ngươi sống mà ngươi cầu tử thì ngươi cũng phải sống."

"..."

"Ngươi thuộc về ta."

"..."

"Đã nghe hiểu chưa?"

"..."

Lý Bính không nghe thấy tiếng trả lời thì nhíu mày, hắn quay lưng lại mới phát hiện người trên giường đã ngất lịm đi từ lúc nào. Gương mặt cậu nghiêng qua một bên, khóe mi còn đọng nước, da dẻ trắng bệch nhợt nhạt không tí huyết sắc. Cậu nằm đó an tĩnh tựa con búp bê bằng sứ, dễ vỡ, dễ hỏng.

Hắn nhìn đến say sưa, trong cơn vô thức hắn bỗng đưa tay đến vuốt ve mặt cậu. Từng đường nét in hằn trong trí nhớ, gương mặt của kẻ đã giết cả Lý gia nhà hắn, chỉ có điều người này lại không phải, cũng không có tí khí chất đằng đằng sát ý nào.

Hắn mân mê đến giữa bụng dưới của cậu, khi này mới thấy đống chất dịch bên dưới dính hết vào nệm chăm. Hắc tặc lưỡi khó chịu, tiện tay kéo chăn nệm vứt đi, sau đó thay cái mới rồi để Trần Thập nằm trêm giường hắn tiếp tục ngủ.

Ngoài việc thay sạch chăn nệm ra, hắn không thèm đoái hoài gì đến thảm trạng trên cơ thể Trần Thập.

Một phần do hắn không biết phải xử lý thế nào, một phần hắn cũng nghĩ là khi cậu tỉnh dậy sẽ tự động làm sạch. Mấy vết thương trên người cậu cũng thế, bình thường chẳng phải đều do cậu tự xử hết sao.

Vì vậy hắn cứ thể bỏ mặc cậu trong phòng ngủ, đến Đại Lý Tự xử lý phần còn lại của vụ án.

Mãi cho đến xế chiều, khi ánh mặt trời dần lặng sau những dãy núi, Lý Bính mới trở về Lý phủ. Hắn thầm nghĩ giờ này chắc Trần Thập đã tự giác chuẩn bị bữa tối cho mình, phòng óc chắc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng hắn đã sai.

Khắp Lý phủ bị bóng đêm bao trùm, bầu không khí lạnh lẽo chẳng có tí hơi ấm nào.

Hắn lại tiến sâu vào thêm, đứng trước cửa phòng tối om hắn khẽ nhíu mày lại. Dựa vào thị giác lẫn thính giác nhạy bén hơn người của mình, Trần Thập vẫn nằm ở trên giường, mùi hương cũng khác vơi bình thường.

Lý Bính không do dự đẩy cửa đi vào phòng, bước thẳng tới bên giường ngủ. Hắn chẳng cần thắp đèn cũng đã nhìn thấy được gương mặt vùi sâu vào chăn gối của Trần Thập.

Đôi mày cậu nhíu lại, mồ hôi dầm dề thấm ướt da thịt lẫn với chăn nệm. Cứ chốc chốc cậu lại hé môi, phát ra tiếng nức nở khó chịu.

"Trần Thập."

Hắn thử gọi cậu, ấy vậy mà người nọ lại chẳng mảy may trả lời. Hắn bèn túm lấy cổ tay cậu, hòng muốn kéo cậu dậy, nhưng không ngờ là xúc cảm từ da thịt cậu truyền tới lại nóng muốn phỏng.

Lý Bính vội vàng áp tay lên trán cậu, lúc này mới nhận ra Trần Thập bị sốt rất cao. Hắn thấp đèn lên, cẩn thận quan sát cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân của cậu, lúc này nước da vốn trăng trắng kia đã trở nên nhuốm hồng giống con tôm luộc.

Đó là một màu hồng vô cùng bất thường.

Trần Thập thở không đồng đều lúc thì nhanh lúc thì chậm, cũng có khi nông có hồi sâu. Lồng ngực của cậu cứ phập phồng theo cường độ bất nhất. Cơ thể run run làm cho xích lục lạc leng keng leng keng theo.

"Đừng mà... Chủ nhân..."

Ngay cả khi Trần Thập sốt đến mê sảng vẫn không ngừng cầu xin hắn. Lý Bính vừa buồn bực mà cũng vừa mừng thầm, cảm xúc của hắn lẫn lộn chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Nhìn khóe mắt sưng húp vì khóc, nhìn những vết thương còn mới tinh, nhìn vẻ thống khổ trên gương mặt Trần Thập. Hắn đã biết bản thân đã ra tay hơi quá, Trần Thập thật sự chịu không nổi, quả nhiên bị hắn chơi đến hỏng mất.

Lý Bính do dự hồi lâu mới quyết định đi tìm y sư thân cận nhất của mình. Hắn vội kéo chăn trùm lên người cậu, nhanh chóng cất bước rời khỏi Lý phủ hướng thẳng đến phía Đông.

Vị nữ y sư nửa đêm còn đang mơ ngủ, chợt bị người kéo dậy. Nàng còn chưa kịp tỉnh táo thì vèo một cái đã đứng ngay trước cửa phòng của Lý Bính.

"Làm phiền Trịnh y sư chẩn bệnh."

"???"

Trịnh y sư vẻ mặt hoang mang, trên tay bỗng nặng trĩu xuống mới phát hiện mình đang cầm hòm thuốc. Nàng khó chịu mắng: "Đồ điên họ Lý nhà ngươi nửa đêm nửa hôm dám bắt cóc thiện nữ à?"

"Không phải bắt cóc mà là mời về chẩn bệnh."

"Khiếp cái đồ lưu manh đội lốt quan nhân nhà ngươi!"

Giọng của nàng cũng khá lớn, Lý Bính ngoáy ngoáy tay bày ra thái độ nếu không giúp hắn chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ nàng. Trịnh y sư là người biết co biết giãn, phương châm sống là lúa chín cúi đầu, cái gì mình nhịn được thì nhịn.

Nàng nhẹ nhàng liếc hắn, gửi trăm vạn lời hỏi thăm đến tổ tiên của Lý Bính, chân bước thẳng vào phòng. Hắn chỉ về phía Trần Thập nằm trên giường ngủ.

"Hắc La Sát?"

Trịnh y sư mới đầu khi thấy gương mặt của cậu thì rất kinh ngạc, nàng quay sang Lý Bính ý hỏi tình huống gì đây. Lý Bính chỉ ung dung đáp: "Đệ đệ của Hắc La Sát."

"Rồi?"

"Bán mình làm sủng nô của ta, thay ca ca trả nợ."

Chỉ với một câu ngắn gọn, Trịnh y sư cũng tự hiểu được tình huống hiện tại. Nàng lắc đầu thở dài, vừa đặt tay lên cổ tay của Trần Thập thì mày chau lại.

Nàng tính vén chăn lên, vậy mà hắn lại cản: "Chẳng phải với y thuật của ngươi thì chỉ cần bắt mạch là được sao?"

"Vậy xin hỏi thiếu khanh đại nhân muốn cậu ta sống hay chết?"

"..."

"Xéo qua một bên."

Trịnh y sĩ không buồn đôi co với Lý Bính nữa, dù sao tình cảnh hiện tại mọi việc đều phải nghe lời nàng. Ngay khi nàng vừa vén chăn lên, đập vào mắt là thảm trạng kia. Nàng nhíu chặt mày lại, quay sang nhìn Lý Bính với ánh mắt phán xét.

Nàng nhịn không được phải thốt lên: "Ngươi đúng là quái vật."

Sắc mặt của Lý Bính vẫn không thay đổi, hắn chỉ gật đầu: "Trịnh y sĩ nói đúng, ta vốn dĩ là quái vật. Trước kia lẫn bây giờ vẫn vậy."

"Mặt ngươi dày, ngươi thắng!"

Trịnh y sĩ không muốn nhiều lời vô nghĩ với Lý Bính nữa, nàng xem xét những vết thương lớn bé trên người Trần Thập cho kỹ, sau đó mới bắt mạch lại thêm một lần nữa.

"Cảm nhiễm phong hàn, lao lực quá độ, tinh thần bị kích thích lớn và các vết thương không được xử lý kỹ càng. Cũng may là phát hiện sớm, nếu không thì sốt đến hư não rồi."

Nàng vừa nói vừa rút kim châm ra, bắt đầu châm cứu vào các huyệt thiếu thương, hợp cốc, khúc trì và thần môn nhằm làm dịu đi cơn sốt cho Trần Thập. Không lâu sau nhiệt độ cơ thể của cậu cũng hạ xuống.

Nàng viết xong đơn thuốc ném vào mặt Lý Bính: "Nhanh chóng rửa sạch cơ thể cậu ta, mặc quần áo ấm. Để cậu ta nghỉ ngơi cho thật tốt, hơn hết là đừng có làm quá sức, cậu ta chịu không nổi lại đổ bệnh thì đừng đến tìm ta. Biết chưa!"

Lý Bính cầm đơn thuốc, cẩn thận đọc qua một lược rồi gật đầu: "Biết. Mời về."

Trịnh y sĩ nghiến răng lườm hắn, ôm hòm thuốc quay về nhà.

Hắn thở dài, đặt đơn thuốc lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường. Hắn nhớ đến những lời căn dặn của nàng, bèn đi nấu nước ấm, chuẩn bị cho cậu.

Lý Bính xốc bế Trần Thập lên, đưa cậu ra phía sau bức bình phong. Hắn đặt vào bên trong thùng gỗ, rồi mới từ từ đổ nước ấm pha với nước lạnh.

Da thịt bị hơi nước nóng hừng hực hun cho đỏ bừng, trong cơn mê cậu cảm nhận được sức nóng lan đến. Cậu bất giác rụt tay rụt chân lại, co cụm nép vào thành thùng.

Đôi mày cậu nhíu lại, môi mấp máy, giọng nhỏ xíu phát ra: "Nóng quá... Nóng..."

Nhìn cậu như vậy, hắn thấy cậu cũng khá là đáng yêu. Hắn bắt đầu vốc nước tạt lên người cậu. Ngay lập tức cậu run rẩy càng nép mình hơn nữa.

"Ưm... Đừng mà... Nóng quá."

Tiếng rên rỉ của cậu thành công châm dầu vào lửa, bụng dạ Lý Bính ngứa ngáy rạo rực. Hắn cắn chặt răng, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng Trần Thập hoàn toàn chẳng hay biết gì, cậu rướn cổ lên hòng muốn tránh khỏi thùng nước, vô tình cọ sát má mình vào mu bàn tay của hắn.

"Chết tiệt."

Hắn buộc miệng mắng một câu, lập tức cởi bỏ y phục của mình, ngay sau đó liền chui vào trong thùng tắm. Hắn chồm tới ôm lấy eo Trần Thập, ép cậu vào tư thế quỳ gối rồi cho tay hắn vào giữa hai chân cậu.

Lý Bính đưa hai ngón tay xâm nhập bên trong hậu huyệt sưng tấy, nhiệt độ ấm nóng bên trong làm hắn nghĩ đến cảnh tượng mây mưa sớm này.

Hắn kề môi lên sau gáy cậu, hút lấy hương vị ngọt lịm trên người cậu. Hắn cố gắng kìm chế dục vọng của mình, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang giúp cậu rửa sạch mà thôi.

"Ưm a... Đau..."

Trần Thập căng người, tay bám lên thành thùng hơi siết lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu hoàn toàn mất đi ý thức, tâm trí mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Bóng tối bao trùm, chỉ có duy nhất ánh đèn cầy xuất phát từ hư vô soi rọi. Trần Thập bị một con dã thú bắt lấy, chiếc đuôi dài đầy lông quấn chặt phần eo của cậu.

Cơ thể Trần Thập trần như nhộng, con mãnh thú kia cứ thế mà cạ sát đám lông lên người cậu, liên tục đẩy dương vật vào sâu trong hậu huyệt. Móng vuốt của nó cào lên lưng, lên vai cậu, chiếc lưỡi dài thè ra xâm chiếm từng chút trong khoang miệng cậu.

Cậu không thể phản kháng, hoàn toàn trở thành món đồ chơi của con mãnh thú, tùy ý nó hành hạ.

Cơn ác mộng này quá chân thật, chân thật đến mức cảm giác đau đớn cũng là thật. Khắp người cậu vừa nóng vừa rát, nơi nơi đều rất khó chịu.

Lý Bính moi móc bên trong hậu huyệt Trần Thập một lúc lâu, cho đến khi không còn thứ gì chảy ra nữa hắn mới chịu dừng tay. Hắn quệt hỗn hợp trắng hồng dính trên tay lên đùi Trần Thập, sau đó ôm sát cậu vào lồng ngực mình, đặt dương vật vào giữa hai chân rồi khép đùi cậu lại.

Da thịt nơi đó trắng mềm, độ đàn hồi rất vừa ý Lý Bính. Hắn thọc tới thọc lui, ma sát dương vật giữa hai lớp đùi non tạp thành vết ửng đỏ.

Chỉ là làm bên ngoài thôi mà cũng thoải mái đến mức này. Ngay bây giờ Lý Bính mới cảm thấy rằng Trần Thập giống như món của hời, từng chỗ từng nơi đều khiến hắn phát cuồng.

Hơi nước cứ bốc lên khiến cả cơ thể hắn và cậu đều nhão nhão dính dính, Lý Bính vừa hì hục thở vừa ngoạm lấy vành tai mềm mại của Trần Thập. Hắn dập hông mấy chục cái mạnh bạo, sau đó đâm xuyên cự vật giữa hai đùi cậu một cái quyết định.

Lập tức bạch dịch phun thẳng lên vách thùng gỗ, chảy giọt xuống sắp sửa hòa quyện vào nước.

Lý Bính thở phào ra, hắn nhanh chóng rửa sạch cơ thể Trần Thập, sau đó bế cậu ra khỏi dục dũng. Hắn để cậu dựa vào người mình, lấy khăn sạch lau khô cơ thể Trần Thập.

Bất giác hắn chợt khựng lại, hắn phát hiện mỗi hành động của mình từ nãy đến giờ đều rất nhẹ nhàng, giống như nâng niu hòn ngọc quý. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chăm sóc cho người khác, mà đối phương còn là đệ đệ của kẻ thù diệt môn.

Vì vậy Lý Bính không khỏi cảm thấy kinh hãi, hắn nghĩ bản thân chắc là bị điên rồi.

Đột ngột mất đi hơi nước nóng, Trần Thập lạnh đến cơ thể phát run. Cậu mơ màng vùi đầu vào nơi ấm nhất lúc này, dán lên người Lý Bính càn chặt hơn.

Có lẽ vừa rồi hắn đã quá dịu dàng, thế nên cơn ác mộng kia đã biến mất. Hiện tại cậu chìm vào giấc mơ trắng xóa, một màu trắng tinh khiết của con bạch miêu to lớn, trông nó y hệt với con mèo trắng mà cậu đã từng gặp khi về Trần gia thôn.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ an ủi tinh thần đã chịu thương tổn lớn của Trần Thập. Giấc mộng này cậu không muốn tỉnh chút nào.

Trần Thập trong vô thức ôm chặt lấy Lý Bính, thút thít rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm gọi: "Mèo Trắng..."

Lý Bính mở tròn mắt nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang xúc cảm. Lần đầu tiên hắn thấy được người này dám làm nũng với hắn.

Vậy mà hắn không thấy chán ghét tí nào, ngược lại càng thấy đáng yêu. Vì ý nghĩ đó mà hắn càng khó hiểu bản thân mình hơn, tâm trạng nhất thời trở nên lộn xộn, không vui chút nào.

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới chịu bế cậu lên giường, lấy đại một bộ y phục mà đã lâu hắn không ngó tới mặc vào cho cậu. Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi thì trời đã là giữa đêm.

Lý Bính lúc đầu có hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn quyết định leo lên giường, ngủ chung với Trần Thập. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa Trần Thập cũng là sủng nô của hắn, ngủ chung chắc là chuyện thường tình thôi mà.

Hắn nằm nghiêng đưa tay vân vê bờ môi đỏ sưng của cậu, nhỏ giọng mắng: "Hắc La Sát sẽ không ngờ tới đệ đệ của hắn lại là tiểu yêu tinh chuyên dụ người như ngươi."

"..."

Trần Thập yên tĩnh nhắm nghiền mắt, không cảm nhận được hơi ấm từ con mèo lớn thì hừ mũi, co người lại.

Lý Bính phì cười, nhích đến gần hơn để xem cậu sẽ làm gì. Quả nhiên như hắn đoán, Trần Thập tự động vùi mình vào lồng ngực hắn, biến thành con thỏ nhỏ cầu người vuốt ve.

Thật đáng yêu...

Không!

Tiểu yêu tinh chuyên dụ người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro