Trốn tìm

Trong I-Land thì dù hướng nội hay hướng ngoại thì cũng toàn là một đám con trai có dây thần kinh vận động bền như thép.

Thì cũng đúng, bởi không có nó làm sao mà hát live?

Nên là hầu như ngày nào cũng có mấy anh em chạy ầm ầm, vừa chạy vừa hát cũng có, vừa chạy vừa nói liên hồi cũng có, trêu chọc nhau chạy loạn cả nhà cũng có luôn.

Đến em Daniel thỉnh thoảng thích quá lại vừa chạy vừa xổ một tràng rap.

Và vì "hội bánh bọc mè" cũng thuộc dạng những em bé hiếu động thích bám anh bé, nên dĩ nhiên Hanbin ở lâu ngày bị lây theo mấy đứa nhỏ.

Em cùng đám nhỏ chạy khắp nhà.

Từ tầng hai xuống tầng một. Từ sảnh đến phòng ăn phòng giặt phòng tập phòng ngủ.

K nghĩ thầm, giả sử có cách nào đó thấy được dấu chân của em, hẳn sẽ có dấu chân em mọi nơi trong I-Land rồi.

Cứ thích bày trò cùng mấy em nhỏ.

"Tụi mình chơi trốn tìm đi anh" - em Sunoo giơ tay nêu sáng kiến.

Đấy đấy! Cả nhà chuẩn bị thấy mấy em nhỏ cùng anh bé chạy ầm trời.

Cũng may mấy đứa không rủ anh chơi trò này nhé.

Không thì anh bắt anh bé về đầu tiên rồi cho mấy đứa tự đi mà trốn.

Nhưng mà K cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi nghỉ ngơi cùng Jay, mắt vẫn dõi theo em chơi với đám em nhỏ.

Jay nhìn bản mặt anh lớn rồi lại bĩu môi.

Chả hiểu sao em luôn là đứa nhìn cảnh anh lớn anh bé đóng phim.

Ai đó tới đây đóng phim với em đi.

Mà Jay quằn quại là chuyện của Jay rồi, còn anh lớn nhìn cứ nhìn anh bé chơi với đám em.

Em Niki phải đi tìm mọi người trốn.

Em nhỏ ngồi thụp xuống lấy tay che mắt, đếm số trong lúc mọi người tìm chỗ mà ẩn thân.

Anh K thấy em phóng cái vèo lên tầng hai.

Tự dưng thấy tội Niki ghê...

Lần nào em cũng trốn kĩ thật kĩ, để mấy đứa nhỏ đi tìm đến phát bực.

Nhưng mà tự dưng hôm nay thấy thằng bé ung dung thế, chắc có kế sách gì rồi.

K chống cằm xem em nhỏ tìm anh bé của nó kiểu gì.

Hết giờ, Niki lập tức đứng dậy chạy xung quanh tìm.

K, Jake, Jay, Sunghoon, Heeseung ngồi trong phòng tập nhìn em nhỏ chạy đi chạy lại.

Tìm mọi chỗ có thể.

Tìm hết tầng một thì thấy em Daniel núp sau cánh cửa phòng dụng cụ.

Phòng dụng cụ là phòng kín, nhóc con kia sợ ngạt thở nên không dám đóng cửa.

Bị mấy anh lớn cười đến đỏ mặt.

Lại còn tìm được anh Sunoo đứng trốn sau quả trứng.

Mà không hề hay biết camera đang bật...

Tìm hết tầng một rồi, em Niki lại chạy lên tầng hai.

Mấy anh lớn cũng đi theo em hóng chuyện.

Em nhỏ vừa phóng lên tầng hai là chạy ngay vào bếp.

Hù!!!

Không có ai trong đó hết...

Sunghoon cố dữ lắm mới không cười em.

Niki bĩu môi, bắt đầu tìm tòi trong phòng bếp mà chả thấy ai.

Jay phải nói em tìm chỗ khác chứ bếp không có chỗ trốn thì em nhỏ chịu đi.

Rồi phòng giặt, phòng tập 2 phòng tập 3,...

Em nhỏ thậm chí còn thò đầu nhìn vào máy giặt xem có ai trốn trong đó không.

Heeseung nghĩ thầm, cỡ này phải có cả bỏng ngô mới là perfect~~

Niki tìm mãi mới ra Daniel, anh Sunoo với anh Jungwon. Vậy mà vẫn chả tài nào tìm được anh Hanbin.

Em Niki sắp bỏ cuộc rồi, ngồi giữa nhà nhìn tới nhìn lui nghĩ xem còn chỗ nào chưa tìm không.

Lạ dễ sợ, không thấy anh bé đâu hết.

K ngồi nhìn em nhỏ mà buồn cười. Thực ra đi một vòng là biết Hanbin đang ở đâu.

Em giấu đôi giày ở ngăn dưới tủ đồ, vẫn còn một đoạn dây giày kẹt lại ngay cửa tủ.

Mà em lại thích chạy nhảy lung tung, chân lẽ ra lúc nào cũng mang giày. Vậy chỉ có thể trốn trong tủ thôi.

K giả bộ đi từng phòng xem em nhỏ tìm anh.

Kia kìa, đang trốn trong tủ đồ của anh chứ đâu.

Chắc em biết Niki sẽ không đụng vô đồ của anh.

Mà cái tủ đồ cũng có gọi là to cao gì đâu. Cả bọn ở tạm mà, với tại quần áo toàn để dưới giường nên cái tủ đồ không đủ cao để treo thẳng thớm được cardigan nữa ý.

Đợi đến khi em nhỏ đầu hàng trong bất lực, K mới tủm tỉm cười, vào phòng mở tủ cho em nhỏ xem.

Anh bé của em nhỏ ngồi trong đó, cong lưng ôm ipad ngủ ngon lành.

Còn lấy một cái áo của anh để đắp nữa.

Vô tư đến là chịu.

Đám nhóc con ló đầu vào nhìn, thấy cảnh em Niki há hốc nhìn anh bé ngủ trong tủ quần áo, cả đám chẳng biết nói gì ngoài câu anh bé chơi trốn tìm giỏi ghê.

Đến cả người xem cũng cảm thấy vi diệu.

Ai nghĩ được anh bé sẽ trốn trong đó đâu.

Còn không phải leo lên ngăn trên trốn, mà là chui xuống ngăn dưới làm một giấc.

K buồn cười nhìn Hanbin.

Xem em kìa.

Ngủ ngon đến độ không biết mình vừa làm cả nhà hú hồn một phen.

"Chắc do anh bé nhỏ người nên chui vào đây dễ hơn nhỉ?"

"Vừa nhỏ người vừa trốn chỗ hiểm thế thì ai chơi lại"

"Giờ làm sao đưa ảnh về phòng đây?" - Jake gãi đầu, ổng chui vô đây cũng giỏi thật nhưng mà ngủ thế này đau lưng lắm.

"Mình không cần lo đâu, cứ ra ngoài trước đã" - Jay một tay đẩy bạn mình, một tay kéo theo mọi người ra ngoài.

K vẫn đứng đó nhìn em ngủ.

Không nỡ đánh thức em nữa.

Nhưng mà ngủ sai tư thế thì tí tập luyện kiểu gì em cũng nằm bẹp ra sàn cho coi.

Thế là lại chụp ảnh em ngủ rồi đành gọi em dậy.

Chỗ ngủ nhỏ như thế này mà vẫn trở mình được.

Này, em ôm áo của anh như vậy thì tay nào cho anh cầm nữa?

Hai bàn tay níu lấy áo anh ngủ ngoan thật ngoan.

Chẳng giống anh lớn tí nào.

Thôi thì em cứ bé vậy để anh bao bọc, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro