Nhóc con kỳ lạ mang tên Hạ Tuấn Lâm.

Sáng sớm, Nghiêm Hạo Tường thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đến phòng Nghiêm Hạ Niên đánh thức cậu dậy.

"Niên Niên, ăn cơm thôi."

Cậu khẽ đưa tay dụi mắt, ngơ ngơ hỏi hắn, "Bố ơi, anh Hạ nhi đâu ạ?"

"Cậu ấy đang ở bên dưới nhà, con vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm với cậu ấy." Hắn khẽ xoa tóc cậu.

"Vâng ạ."

Nghiêm Hạ Niên nghe lời bố, cậu nhảy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh, hắn ở bên ngoài dọn dẹp lại giường cho cậu rồi xuống nhà, chuẩn bị đánh thức Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm, thức chưa?" Hắn khẽ gõ cửa.

"Thức rồi!" Hạ Tuấn Lâm từ bên trong phòng hét ra.

Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngồi trên giường.

"Ngài Nghiêm, bế tôi đi." Em dang hai tay hướng về phía hắn.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, hắn bước đến vòng tay qua bế em lên trên tay.

"Vào nhà vệ sinh đi, tôi muốn rửa mặt."

"Ừm."

Hắn bế em vào bên trong nhà vệ sinh, bản thân đứng bên ngoài đợi em vệ sinh cá nhân xong mới lần nữa bế em lên trên tay.

"Ngài ra ngoài đi." Em nói.

"Cậu không ăn cơm à?"

"Nhưng tôi muốn thay đồ."

"À..."

Nghiêm Hạo Tường quay người rời khỏi phòng, hắn đứng bên ngoài cửa, không quên nói vào, "Cậu thay xong thì gọi tôi."

Chừng năm phút sau, Hạ Tuấn Lâm gọi vọng ra, "Ngài Nghiêm, tôi xong rồi."

Hắn lần nữa mở cửa đi vào, bế em lên trên tay rồi bế ra phòng bếp.

"Anh Hạ nhi, chào buổi sáng." Nghiêm Hạ Niên từ ghế chạy đến.

"Chào em Niên Niên." Em mỉm cười.

"Ăn cơm đi, tôi chở cậu đến trường."

Hạ Tuấn Lâm ngồi cùng với Nghiêm Hạ Niên, em thật sự rất thích cậu, đứa bé này không những đáng yêu mà còn vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép nữa.

"Anh Hạ nhi, chiều nay anh cùng bố đến đón em nhé!"

Hạ Tuấn Lâm đang dùng bữa liền dừng lại, em nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao thế? Hay Niên Niên thích anh hơn thích bố Nghiêm rồi?"

"Thích ạ." Cậu nhóc đỏ tai nói.

Em phì cười, đưa tay xoa xoa má cậu, "Được, chỉ cần Niên Niên học ngoan, anh sẽ đến đón Niên Niên."

"Yeah!"

"Niên Niên, Tuấn Lâm, ăn cơm đi!" Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện nhắc nhở.

"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh nói rồi tiếp tục dùng bữa sáng.

Ăn sáng xong thì cũng là chuyện của bốn mươi phút sau, phải nói là Hạ Tuấn Lâm ăn rất chậm nhưng ăn rất nhiều, hắn và Nghiêm Hạ Niên đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi em dùng xong bữa sáng.

Nghiêm Hạo Tường dọn bàn rồi đưa em và cậu đến trường, do trường của Nghiêm Hạ Niên gần hơn nên hắn đưa cậu đến trường trước.

"Tạm biệt bố, tạm biệt anh Hạ nhi." Cậu đứng vẫy tay với hắn và em.

"Tạm biệt Niên Niên." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười thật tươi với cậu.

Đợi cho Nghiêm Hạ Niên vào trường rồi Nghiêm Hạo Tường mới đưa em đến trường.

"Cậu đi học một mình vẫn được chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Không được."

"Thế làm sao?"

"Tôi bảo lưu kết quả học rồi, thầy Hiệu trưởng bảo tôi bao giờ khỏi thì đến học cũng không sao, thầy sẽ cho các giảng viên giảng lại bài cho tôi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu xem như đã hiểu.

"Vậy bây giờ cậu muốn về nhà à?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Ở nhà chán lắm, hay là anh đưa tôi đến Cục cảnh sát đi."

Hắn lắc đầu, "Đó là nơi làm việc chứ không phải là nơi để trẻ con đến chơi."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Tôi mới không phải trẻ con."

"Được rồi, tôi đưa cậu đến đó vậy, dù sao tôi cũng không thể để cậu một mình được."

Em nghe hắn nói vậy thì thầm cười, Nghiêm Hạo Tường thật ra rất dễ mềm lòng.

Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa em đến Cục cảnh sát, nơi mình làm việc.

"Sếp Nghiêm..."

Một đồng chí cảnh sát trùng hợp cũng vừa đến, y định chào hắn nhưng lại khựng lại khi thấy hắn bế Hạ Tuấn Lâm trên tay.

"Sếp..."

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Không... không có gì." Vị đồng chí cảnh sát lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi bế em vào bên trong, Hạ Tuấn Lâm hai tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt non mềm dụi dụi vào cổ hắn giấu đi vệt hồng xinh xắn.

Hắn đưa em lên văn phòng của mình, hôm nay hắn có một buổi họp bên cơ quan nên không thể chăm em suốt, hắn căn dặn em ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi hắn.

"Cậu không được chạy lung tung, chân cậu vẫn chưa khỏi, không được chủ quan, hiểu không?"

Hạ Tuấn Lâm chu chu môi, "Biết rồi mà."

"Phải đáp vâng." Hắn sửa lời em.

"Dạ vâng ngài Nghiêm, tôi biết rồi." Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đáp lại.

Hắn thở dài, hắn bây giờ không phải chỉ chăm một đứa nhỏ nữa mà phải chăm đến tận hai đứa, đã vậy đứa thứ hai này còn có chút bướng bỉnh hơn.

"Tôi đi đây."

"Dạ vâng."

Nghiêm Hạo Tường xoay người ra khỏi văn phòng đi đến phòng họp, Hạ Tuấn Lâm ngồi trong văn phòng hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn hắn có một quyển sổ nhỏ, em đưa tay mở lên xem.

_ Mật danh: Rab

_ Đối tượng nguy hiểm nhất hiện nay.

_ Nghi ngờ có mắc các chứng tâm lý.

_ Độ tuổi: không xác định.

_ Không tìm được manh mối!

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, em xoay ghế, đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, miệng nhỏ đáp.

"Rabbit."

"Không nguy hiểm đâu."

"Chứng tâm lý à? Hình như là có thì phải."

"Độ tuổi mười sáu."

"Manh mối ở ngay bên cạnh ngài."

...

Nghiêm Hạo Tường họp xong thì cũng phải là chuyện của hai giờ sau, hắn về phòng thì thấy em đang nằm ngủ trên ghế sofa, cả thân người cuộn nhỏ lại như chú thỏ con.

Hắn đi đến bên ghế, nhìn em nằm ngủ ngon lành thì khẽ cười, "Nhóc con, đừng vội trưởng thành quá."

Hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người em, xong hắn quay về ghế làm việc, tiếp tục các công việc còn dang dở của mình.

Làm việc không ngừng nghỉ, đến khi nhìn lên đồng hồ, hắn mới phát hiện đã đến giờ đón Nghiêm Hạ Niên, hắn dừng bút, bước đến đánh thức em dậy.

"Tuấn Lâm, thức dậy thôi, chúng ta đi đón Niên Niên."

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, em vươn vai một cái rồi xoay người đưa lưng về phía hắn tiếp tục ngủ.

Hắn bất lực thờ dài, "Tuấn Lâm, mau thức dậy, cậu đã hứa với Niên Niên rồi."

Em hơi nheo mắt, vươn tay một cái rồi chống tay ngồi dậy, "Ngài làm việc xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi, chúng ta đi đón Niên Niên thôi." Hắn gật đầu, đưa tay vén tóc mái dài muốn đâm vào mắt em lên.

"Được, đi đón Niên Niên thôi." Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói.

...

"Bố ơi, anh Hạ nhi ơi." Nghiêm Hạ Niên từ bên trong trường chạy đến, cậu chạy đến bên cạnh em.

"Niên Niên, em đi học vui chứ?" Em ngồi xuống đối diện với cậu, tay xoa xoa má cậu với bộ dáng vô cùng cưng chiều.

"Dạ vui ạ, nhưng mà được gặp anh Hạ nhi vui hơn." Cậu mỉm cười để lộ đôi đồng điếu đáng yêu hai bên má.

"Nhóc con dẻo miệng, chúng ta về nhà thôi, em bảo bố em nấu gì đó cho chúng ta ăn đi." Em ôm lấy cậu, nói nhỏ với cậu.

"Dạ."

"Bố ơi, bố nấu gì đó thật ngon cho con và anh Hạ nhi đi ạ." Nghiêm Hạ Niên nắm lấy gấu quần hắn làm nũng.

"Được, được, về nhà rồi bố làm cho hai người ăn." Hắn bất lực thở dài.

"Yeah!" Nghiêm Hạ Niên và Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đập tay với nhau.

Vào xe, em để cậu ngồi trên đùi mình, vui vẻ trò chuyện với cậu, mà Nghiêm Hạo Tường phải công nhận thế giới quan của Hạ Tuấn Lâm rất đặc biệt, nghe sơ qua đoạn hội thoại giữa em và cậu, hắn chợt thấy Hạ Tuấn Lâm có đôi khi sẽ nói những câu còn ngây ngô và kỳ lạ hơn Nghiêm Hạ Niên nữa.

'Nhóc, cậu đúng là kỳ lạ mà.'

____________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro