Chương 2: Khái niệm của tình yêu, cậu không biết

Mẹ cậu đã ra ngoài từ rất sớm. Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp đại học. Vả lại thì, chuyện này cậu cũng chẳng muốn mẹ mình xen vào!

Cậu mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng ngà. Tề Thanh cậu không trắng, nhưng lại khá hợp với những bộ vest đen. Vì sao? Vì cậu sinh ra là đã hợp với loại đồ này.

Cậu bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho bác tài xế. Cậu học trường Đại học X, một ngôi trường thuộc trung tâm thành phố, nơi đào tạo ra những con người trí thức nhất của thành phố này. Hôm nay là buổi tốt nghiệp, cậu có tiết mục trình diễn của mình – đàn piano và hát. Cậu hát hay, đó là điều mà mọi người nói với cậu, nhưng cậu biết mình không hợp với thể loại này cho lắm, vì cậu không thích ánh mắt mọi người đổ dồn về mình.

Bước ra khỏi cánh gà sau khi được MC giới thiệu, Tề Thanh nhanh chóng ngồi chỉnh chu trước phìm đàn piano đen trắng. Tiếng của các sinh viên hò reo bên dưới làm cậu khó thể nào điều chỉnh nhịp thở. 

Mọi người trong trường đều biết, cậu - một sinh viên IT của khoa công nghệ, đứng đầu trong danh sách sinh viên của khoa, là một thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường, là một mỹ nam lạnh lùng ít nói. Tề Thanh nhanh chóng trở thành mơ ước của bao cô sinh viên khóa dưới. Nhưng, mọi người vẫn coi cậu như một điều huyền bí, vì hồ sơ của cậu chỉ có mỗi tên mẹ, không có tên cha, và không còn thông tin gì khác. Tuyệt nhiên cũng vì vậy, cậu trở thành một nhân vật "khá" nổi trong trường.

Tiếng piano phá tan sự ồn ào phía bên dưới. Thanh âm réo rắc, bồn chồn. Cậu chọn một bài nhạc khá buồn, đến nỗi có vài người nghe bên dưới đang đỏ mắt mà cảm nhận. Lòng cậu bây giờ nhẹ tênh, hoàn toàn khác với khi ra sân khấu. 

 Some say love it is a river 

That drowns the tender reed

Some say love it is a razor 

That leaves your soul to bleed

Some say love it is a hunger

An endless aching need

I say love it is a flower

And you-it's only seed

Mọi người im lẵng, cả hội trường im lặng. Giọng hát cậu thật sự, thật sự quá tuyệt. Mọi người đều cảm nhận được đâu đó bên trong bài hát này là một nỗi lòng của cậu. 

Tề Thanh hoàn toàn cô đơn khi vừa lên 7 tuổi. Và hiện tại cậu cũng cô đơn, như chính bản thân mình không phù hợp với thế giới của màu sắc. Chỉ 2 màu: Đen và trắng.

Cậu vô tình nghe được bài hát này vào một thời điểm mùa đông giá rét. Năm đó, cậu mới lên 13 tuổi, cái tuổi chớm lớn chưa vào đời thực sự. Và cũng năm đó, cậu biết mình bị trầm cảm. Khi nghe được bài hát này, cậu chỉ thấy nó hay. Chỉ thấy hay nhưng không hề hoàn toàn hiểu được nó. Và cậu chợt nhận ra : tình yêu là gì nhỉ? tại sao cậu lại không có tình yêu như mọi người?

Nhiều người nói, tình yêu như một dòng sông

 Nhấn chìm đi đám sậy hoang yếu mềm 

Người ta bảo tình yêu là con dao sắc nhọn

Làm tâm hồn em rỉ máu yêu thương 

Người ta nói tình yêu là khao khát

Là cơn đau day dứt mãi không thôi

Riêng với anh, tình yêu là hoa thắm 

Và em là hạt mầm duy nhất trong anh  


Giọng hát cậu ấm áp, vang khắp cả hội trường. Tiếng đàn piano vừa dứt hẳn, cũng là lúc đèn bật sáng lên. Bên dưới vỗ tay hoan hỉ, cảm thán một thanh niên vừa hát hay vừa đẹp trai tài giỏi. Cuối cùng cậu cũng bước xuống bên dưới, lẫn vào cánh gà nhanh như chớp.

- Mẹ cậu không đến à, cậu bạn trẻ?


-comtranggaotrang- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro