chương 10
Trình Tiểu Thời ngủ rất lâu. Cậu cảm thấy rõ ràng ý thức của mình vẫn tỉnh táo, cậu có thể nhận ra Lục Quang đã điều chỉnh tư thế cho mình, thậm chí lát sau còn đắp thêm một chiếc áo khoác lên người cậu. Nhưng dù cố thế nào, cậu cũng không thể mở mắt ra được.
Cậu đành thả lỏng người, tiếp tục nhắm mắt lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, Trình Tiểu Thời bỗng cảm thấy mình như đang chìm trong một không gian tối đen. Một nơi áp lực đến mức không có lấy một tia sáng nào xuyên qua.
Cậu cố gọi vài tiếng, muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ này, nhưng không thể.
Trước mắt cậu là rất nhiều người, những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Có người chỉ lướt qua thoáng chốc, có người lại là một phần không thể thiếu trong ký ức.
Những bóng dáng đen trắng ấy lướt qua trước mắt cậu, dày đặc đến mức cậu không thể nhận ra ai với ai. Cậu muốn giơ tay ra chạm vào một ai đó, nhưng không thể. Trong mơ, cơ thể cậu dường như không còn thuộc về chính cậu nữa.
Ngay khi cậu bắt đầu quen dần với những bóng hình hỗn loạn xung quanh, đột nhiên, cậu nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc.
Trình Tiểu Thời sốt ruột lao về phía trước. Cậu nhìn thấy bố mẹ mình, họ đang ôm một cậu bé nhỏ xíu - chính là cậu lúc còn bé, nở nụ cười rạng rỡ rồi biến mất giữa đám đông.
Cậu muốn vươn tay giữ lấy họ, muốn gọi họ lại, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của bố mẹ đã biến mất không còn tung tích.
Cậu cố trấn tĩnh lại, không ngừng nhắc nhở bản thân đây chỉ là một giấc mơ.
Những âm thanh ồn ào xung quanh tan dần như thủy triều rút, những bóng đen trắng cũng biến mất không để lại dấu vết. Trình Tiểu Thời cảm thấy như mình đang chìm xuống đáy biển sâu thẳm, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa, chỉ có thể trôi dạt ngày càng sâu hơn.
Cậu không còn sức để giãy giụa, chỉ muốn nhắm mắt lại, mặc cho bản thân trôi dạt vô định.
Đúng lúc đó, giữa khoảng không tối đen như mực, một tia sáng nhỏ rọi vào.
Trong ánh sáng ấy, cậu nhìn thấy bóng lưng của Lục Quang.
Hai mắt cậu lập tức mở to.
Cậu cố gắng kiểm soát cơ thể nặng nề như bị đổ chì, từng chút từng chút tiến về phía Lục Quang.
Cậu muốn gọi tên Lục Quang, muốn anh quay lại nhìn mình. Chỉ cần Lục Quang biết cậu đang ở đây, chắc chắn anh sẽ quay lại.
Trình Tiểu Thời không kìm được nở một nụ cười.
Lục Quang ấy mà, chỉ cần nhìn thấy cậu, lúc nào cũng mềm lòng không chịu được, chắc chắn sẽ chạy đến dỗ dành cậu ngay.
So với cậu, Lục Quang đã nhìn thấy bóng lưng cậu nhiều hơn.
Vậy lúc đó, tâm trạng của Lục Quang thế nào?
Liệu anh có giống cậu lúc này, muốn gọi mà không thể cất tiếng, chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng người kia ngày càng xa không?
Trình Tiểu Thời dùng hết sức để gọi, nhưng vẫn không phát ra được âm thanh nào. Cậu bực bội đến mức muốn giậm chân.
Ngay lúc Lục Quang như cảm nhận được điều gì, sắp quay đầu lại, một luồng sáng trắng chói lóa bỗng bùng lên, cắt đứt giấc mơ kỳ lạ của cậu.
Trình Tiểu Thời tức muốn chửi thề!
Cậu gọi nửa ngày trời, Lục Quang đã quay lại chưa vậy?!
Cậu thật sự muốn tiếp tục ở lại thêm chút nữa, dù chỉ để nhìn xem Lục Quang có quay lại hay không.
---
"Trình Tiểu Thời, Trình Tiểu Thời, mau tỉnh dậy đi..."
"Trình Tiểu Thời, cậu sốt rồi."
"Trình Tiểu Thời..."
Ai thế? Gọi hồn à?
Trình Tiểu Thời mơ màng nghĩ, cậu còn muốn ngủ thêm chút nữa mà.
Cậu cảm giác mình đang bị ai đó đỡ dậy, nhưng do chiều cao người đó không đủ nên lôi kéo cậu loạng choạng suýt ngã.
Sau đó, cậu cảm thấy như mình đang được ai đó cõng trên lưng. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng mọi thứ trước mặt đều mờ mịt.
Mơ hồ lắm, nhưng cậu thấy bóng lưng của Lục Quang. Chỉ là... hình như nhỏ hơn bình thường?
Trình Tiểu Thời bĩu môi. Sao Lục Quang mãi không chịu quay đầu lại nhìn cậu vậy?
Cậu cứ nghĩ mình vẫn đang trong mơ, lầm bầm một câu rồi lại rơi vào im lặng.
Lục Quang cõng cậu, lo lắng vươn tay lên chạm vào trán cậu, phát hiện nhiệt độ càng lúc càng cao, bèn lập tức tăng tốc chạy về phía tiệm chụp ảnh.
Vừa vào đến nơi, bố mẹ Trình Tiểu Thời hoảng hốt khi thấy Lục Quang cõng cậu trên lưng. Họ vội vàng đón lấy cậu, sốt ruột hỏi:
"Ôi trời ơi, sao con lại nóng thế này?"
Mẹ Trình nhanh chóng đặt con trai lên sofa, đắp chăn lên người cậu, rồi quay đi tìm thuốc.
Thấy Lục Quang đang lau mồ hôi trên mặt, bố mẹ Trình không khỏi đau lòng. Lục Quang còn nhỏ hơn Trình Tiểu Thời, vậy mà lại cõng cậu chạy một quãng đường dài, giờ mệt đến thở không ra hơi.
Mẹ Trình kéo Lục Quang ngồi xuống ghế, rót nước cho cả hai đứa.
Bố Trình đút thuốc cho Trình Tiểu Thời, rồi nhíu mày kiểm tra nhiệt độ của con trai:
"Sao tự nhiên lại sốt cao thế này?"
Lục Quang lắc đầu: "Chiều nay cậu ấy ngủ cả buổi, chắc bị nhiễm lạnh."
Anh chau mày bổ sung: "Tôi đã đắp áo cho cậu ấy rồi, sao vẫn bị nhiễm lạnh nhỉ?"
Nhìn dáng vẻ tự trách của Lục Quang, bố mẹ Trình liếc nhau một cái. Cậu bé này chắc không phải đang nghĩ mình chăm sóc chưa tốt nên Trình Tiểu Thời mới bị bệnh đấy chứ?
Đúng thật là, Lục Quang đang nghĩ vậy.
Mẹ Trình cười xòa: "Không sao đâu, chắc lại ngủ mà quên kéo chăn thôi." Dù nói vậy, đôi mắt bà vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
Nhưng Lục Quang lại có cảm giác, chuyện này không đơn giản như vậy.
Anh thở dài một hơi. Hy vọng... chỉ là anh nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro