chương 12
Sau khi bố mẹ của Trình Tiểu Thời rời đi, Lục Quang cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, rồi vươn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Xác nhận rằng Trình Tiểu Thời không còn sốt nữa, Lục Quang mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Thời gian từng chút một trôi qua. Đến tận trưa, Trình Tiểu Thời vẫn không tỉnh dậy. Cậu đã ngủ mê man suốt từ hôm qua.
Vì cả đêm qua phải thức trắng, Lục Quang cũng không trụ nổi mà ngủ gục một lát. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Trình Tiểu Thời vẫn chưa tỉnh. Điều này quả thật không bình thường.
Cậu ấy đã ngủ hơn một ngày rồi. Sốt đã lui, nhưng vẫn không tỉnh.
Lục Quang lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Trình Tiểu Thời. Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, xác nhận rằng sức khỏe của cậu không có vấn đề gì, nhưng việc cậu mãi không tỉnh lại đúng là có chút kỳ lạ.
Lục Quang nhíu chặt hàng mày nhỏ, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy lo lắng. Hiện tại cậu vẫn còn quá nhỏ, chưa thể kiểm soát biểu cảm như trước kia.
Nhưng lúc này, cậu không còn tâm trí để ý đến những chuyện đó nữa. Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc Trình Tiểu Thời chỉ đơn thuần là bị bệnh nặng, hay chuyện này có liên quan đến việc họ quay ngược thời gian về quá khứ.
Nếu chỉ là bệnh thông thường, vậy thì không sao. Nhưng nếu là lý do thứ hai… vậy thì chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.
Đôi mắt của Lục Quang cứ thế dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của Trình Tiểu Thời, khiến các y tá vào kiểm tra mỗi lần đều phải ngạc nhiên mà nhìn họ. Một đứa trẻ bị bệnh, nhưng không phải bệnh nan y, vậy mà lại có một cậu bé khác chăm chú quan sát với ánh mắt đầy nghiêm túc như vậy.
Nhưng cứ trông chừng thế này cũng không phải cách. Một cô y tá mang một túi đồ ăn sáng vào, đặt lên bàn:
“Cậu bé, anh trai của cháu không sao đâu. Cháu ăn chút gì trước đi, nếu không đến khi anh ấy tỉnh lại, cháu cũng mệt lả mất.”
Lục Quang nghe thấy cô ấy nói Trình Tiểu Thời không có vấn đề gì mới chịu quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp cuối cùng cũng rời khỏi gương mặt của Trình Tiểu Thời, nhìn thẳng vào y tá:
“Nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh.”
Y tá: “…” Sao thằng nhóc này lại cứng đầu thế cơ chứ?!
Dù gì thì cơ thể của Lục Quang cũng chỉ mới sáu tuổi. Cậu đã thức trắng cả đêm, vừa ăn được mấy miếng đã ngủ gục ngay tại chỗ.
Y tá lặng lẽ thò đầu vào quan sát, thấy cậu bé cuối cùng cũng ngủ, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng bế Lục Quang đặt lên giường cạnh Trình Tiểu Thời.
Dù sao giường bệnh cũng đủ rộng, hai đứa bé nằm cạnh nhau vẫn rất thoải mái.
Nhìn hai cậu nhóc nằm cạnh nhau, trái tim của y tá không khỏi dâng lên vô số bong bóng hồng. Hai đứa trẻ này đẹp trai quá! Nhà ai mà có phúc đến thế, sinh ra được hai cậu con trai vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu thế này chứ?
Đặc biệt là ánh mắt chăm chú của Lục Quang khi nhìn Trình Tiểu Thời, đã khiến cả nhóm y tá trong trạm y tế đều trở thành fan của cậu! Sao lại có một cậu bé hiểu chuyện và đáng yêu đến vậy cơ chứ!
Y tá đắp chăn cho cả hai, kiểm tra nhiệt độ của Trình Tiểu Thời một lần nữa, thấy không có gì bất thường liền lặng lẽ rời đi.
Đến gần trưa, mẹ của Trình Tiểu Thời xách theo hộp cơm bước vào phòng bệnh. Đập vào mắt bà là một khung cảnh như thế này—
Cậu bé xinh xắn với đôi mắt thâm quầng nhàn nhạt, nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đen đang ngủ say bên cạnh. Tựa như trong mắt cậu chỉ có duy nhất một người đó, những thứ khác đều không thể lọt vào thế giới của cậu.
Mẹ của Trình Tiểu Thời lặng lẽ đứng nhìn rất lâu. Bà không hiểu vì sao, nhưng lại không nỡ phá vỡ bầu không khí này.
Bà không thể tưởng tượng được, một ánh mắt nghiêm túc và kiên định đến vậy lại xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ mới sáu tuổi.
Nó khiến người ta cảm thấy, người mà cậu bé ấy đặt trong tim, chắc chắn là người tốt nhất thế gian này.
Mẹ của Trình Tiểu Thời khẽ mỉm cười. Nếu bà có hai cậu con trai như thế này, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ!
“Tiểu Quang, Tiểu Thời vẫn chưa tỉnh sao?” Bà ngồi xuống ghế, mở hộp cơm ra.
“Anh ấy vừa tỉnh một lát, nhưng chưa bao lâu đã nhắm mắt lại rồi.” Lục Quang ngẩng đầu trả lời.
Vừa nãy, khi Lục Quang tỉnh dậy, phát hiện mình nằm cạnh Trình Tiểu Thời, cậu vừa quay sang đã chạm phải đôi mắt đen láy của cậu ấy.
Lục Quang: “…” Giật cả mình!
Cậu lập tức bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, hỏi han cảm giác của Trình Tiểu Thời.
Trình Tiểu Thời chỉ nói mình rất buồn ngủ, rồi lại nhắm mắt.
Bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi, chưa thể cho xuất viện.
Mẹ của Trình Tiểu Thời lặng lẽ nghe xong, lo lắng thở dài: “Rốt cuộc là bị làm sao thế này, haiz…”
Lục Quang yên lặng nhìn bà, giọng nói non nớt không hề lộ ra chút mệt mỏi nào: “Dì ơi, không sao đâu.”
Bà đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt cậu, trong lòng xót xa không chịu nổi. Bà đưa hộp cơm cho cậu:
“Ăn chút gì đi, Tiểu Quang. Chúng ta làm bố mẹ, vậy mà lại để con chăm sóc Tiểu Thời, rõ ràng con cũng chỉ là một đứa trẻ…”
Lục Quang nhận lấy hộp cơm, nhìn những món ăn được chuẩn bị rất tỉ mỉ bên trong, khẽ cười:
“Không sao đâu dì, con là bạn thân nhất của Tiểu Thời mà.”
Thấy Lục Quang cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên mẹ của Trình Tiểu Thời thấy cậu bé thể hiện khía cạnh đúng với tuổi của mình.
Bà thật sự rất thích đứa trẻ này!
---
Tác giả:
Thật ra tôi cũng thích Lục Quang lắm!
Bố của Trình Tiểu Thời:
Tôi cũng thích!
Trình Tiểu Thời:
Ờm… tôi cũng vậy…
Lục Quang:
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro