chương 15
Mấy ngày tiếp theo, Trình Tiểu Thời vẫn cứ sốt dai dẳng, cứ như thể gom hết mọi lần bệnh tật trong đời lại để phát một lượt vậy. Nhưng may mắn là lần này cậu không còn mê man như trước nữa, lúc nào cũng tỉnh táo, không rơi vào trạng thái hôn mê đáng sợ kia.
Chỉ nghĩ đến việc Trình Tiểu Thời từng một mình chìm sâu trong cơn ác mộng tăm tối không đáy đó, Lục Quang liền thấy khó chịu vô cùng. Dù hai người họ có quan hệ gì đi chăng nữa, nếu thật sự phải đối mặt với cảm giác ngạt thở dưới đáy hồ ấy, cậu cũng không muốn để Trình Tiểu Thời chịu đựng một mình.
Trình ba và Trình mẹ sau lần này cũng sợ đến mức tái mặt. Họ quyết định xin nghỉ học một tháng cho Tiểu Thời dưỡng bệnh. Ban đầu, họ ra sức khuyên Lục Quang nên về lớp, nhưng khi biết cậu đã xin nghỉ từ lâu rồi, cuối cùng đành xuôi theo.
Điều này khiến hai vợ chồng Trình gia cảm thấy áy náy. Vì chuyện của con mình mà để Lục Quang lỡ dở việc học, họ thật sự rất có lỗi. Nhưng thời gian qua, hai người cứ phải chạy đi chạy lại giữa tiệm chụp ảnh và bệnh viện, lại đúng lúc tiệm đang đông khách, dù có cố gắng giảm tải bớt công việc cũng chẳng thể thư thả hơn.
Vậy nên, có Lục Quang ở bên cạnh chăm sóc Trình Tiểu Thời thực sự giúp họ rất nhiều. Đôi lúc nhìn cậu bé này, họ không tài nào tin nổi đây chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Có những khoảnh khắc, Lục Quang còn bình tĩnh và chín chắn hơn cả người lớn, thậm chí ở bên cậu, họ lại cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Trình mẹ không nhịn được thầm nghĩ: Nếu Lục Quang là con mình thì tốt biết bao. Mình nhất định sẽ cưng chiều nó gấp vạn lần cha mẹ ruột.
—
Lại qua vài ngày, cuối cùng Trình Tiểu Thời cũng hết sốt hẳn. Ban ngày lẫn ban đêm đều ổn định, sắc mặt dù còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng đã dần dần khởi sắc.
Sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ thông báo rằng chỉ cần theo dõi thêm một ngày nữa là có thể xuất viện. Dù không tìm ra nguyên nhân cụ thể khiến cậu liên tục sốt cao và mê man, nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, họ có thể khẳng định cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì nghiêm trọng.
Trình ba và Trình mẹ suy nghĩ mãi không ra, rốt cuộc con trai họ đã gặp chuyện gì mà tự dưng lại đổ bệnh nặng như vậy. Cuối cùng, họ chỉ có thể đổ lỗi cho việc cậu dùng chung chăn suốt bảy năm qua, đến một ngày cũng phải bùng phát cơn cảm lạnh kinh hoàng.
Chỉ có hai người trong cuộc là rõ nhất — có lẽ chuyện này có liên quan đến việc họ quay về quá khứ. Vấn đề là, liệu về sau còn xảy ra chuyện tương tự nữa không?
—
Sau một ngày theo dõi, Trình Tiểu Thời không còn biểu hiện bất thường nào. Vậy là sau gần nửa tháng nằm viện, cậu nhóc cuối cùng cũng có thể xuất viện!
—
Ngày xuất viện, Trình Tiểu Thời hào hứng đến mức không còn chút dáng vẻ yếu ớt nào. Sau ngần ấy ngày nằm lì trên giường, cậu chỉ hận không thể lập tức bật dậy chạy nhảy cho thỏa thích.
Vừa nghe thấy tiếng đồng ý của bác sĩ, cậu lập tức tung chăn, nhảy phốc xuống giường.
Lúc này, Trình mẹ đang dọn đồ, Trình ba thì đi làm thủ tục xuất viện, chỉ có Lục Quang đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.
Mọi người thường nói, Lục Quang không giống một đứa trẻ sáu tuổi. Cậu trầm ổn hơn cả người lớn, điềm tĩnh đến mức khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn Trình Tiểu Thời, chẳng ai hoài nghi gì về tuổi tác của cậu bé này cả. Nếu có thì chắc chỉ thắc mắc, liệu cậu có thực sự lớn hơn Lục Quang một tuổi không thôi?
Trình Tiểu Thời hớn hở lao đến, bá lấy cổ Lục Quang. Mấy ngày qua, Lục Quang ở lì trong bệnh viện, quần áo thay đổi hằng ngày đều là Trình mẹ mang đến, mà chủ yếu là đồ của Trình Tiểu Thời. Cậu lại chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện này, chỉ lo chăm sóc người bệnh.
Thế nên, khi bị ôm chặt, Lục Quang có thể cảm nhận được mùi hương giống hệt trên người mình—một mùi chanh thoang thoảng, hẳn là do nước giặt đồ của Trình mẹ.
Lục Quang không cảm xúc gỡ tay Trình Tiểu Thời xuống, nhưng chớp mắt sau, cậu nhóc kia đã lại dính lấy như keo, cười toe toét kéo cậu ra khỏi phòng bệnh.
Lục Quang: “…Chết tiệt, hắn thật sự nghĩ mình mới bảy tuổi à?”
—
Dọc đường đi, Trình Tiểu Thời hào hứng vô cùng. Cậu sắp được hít thở bầu không khí tự do rồi! Nhưng khi ngang qua quầy y tá, cậu bỗng nhận ra một loạt ánh mắt đầy yêu thương của các cô y tá trong đó, còn kèm theo tiếng xì xào khe khẽ.
…Gì đây?
Lục Quang mặt không cảm xúc gật đầu chào họ rồi tiếp tục bước đi.
Trình Tiểu Thời vẫn mù mờ cho đến khi một cô y tá từng hay tiêm thuốc cho cậu chạy ra, xoa đầu cậu rồi dịu dàng nói:
“Sau này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em không biết đâu, lúc em hôn mê, em trai em cứ mở to mắt nhìn em suốt, ai kéo cũng không đi.”
Những cô y tá khác cũng rộn ràng tiếp lời:
“Đúng vậy! Hai anh em tình cảm tốt quá trời! Lại còn đáng yêu nữa!”
Trình Tiểu Thời vừa trải qua cơn bạo bệnh, giờ nhìn đã tươi tắn hẳn lên, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tiều tụy lúc trước. Trong mắt mấy cô y tá, bây giờ cậu thật sự vừa đáng yêu vừa dễ thương, khiến họ không nhịn được mà muốn xoa nắn khuôn mặt tròn trịa kia.
Nhìn gương mặt vô cảm của Lục Quang, Trình Tiểu Thời nở nụ cười xấu xa, chào tạm biệt các y tá rồi kéo cậu chạy ra ngoài.
“Thì ra em trai anh lại quan tâm anh như vậy nha~”
—
Trở về tiệm chụp ảnh, bốn người ngồi trên ghế sô pha, nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười.
Sau mấy ngày bận rộn, Trình ba râu ria lởm chởm vì chưa kịp cạo, Trình mẹ tóc tai rối bù vì mải chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, Lục Quang vẫn còn mặc đồ của Trình Tiểu Thời, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Còn Trình Tiểu Thời, dù khỏe lại rồi nhưng vẫn gầy đi trông thấy.
Mưa rồi cũng sẽ tạnh.
Cầu vồng xuất hiện mới càng đáng trân quý hơn.
___________________________________
Chút đôi lời nhó:
Tác giả (Wwwww上早 ) muốn cảm ơn mn nhìu, cảm ơn vì đã đọc.
Bộ này mà duy trì ổn định và chăm chỉ chút, nếu mỗi ngày được 1-2 chương/ chắc cũng end sớm hoi.
Bộ này khá kén người đọc nhỉ. chắc không chạy sâu vào tuyến tình cảm với lại văn phong có chút non nớt.
Mn thông cảm nhé bộ này ra từ năm 2021-2022 rồi, hồi đó tg lần đầu viết. Bả bảo bộ này bả ra nhìu tâm huyết nhất, tui cũng thấy khá hay. Ưng! đúng chuẩn chữa lành nhẹ nhàng luôn.
Vậy nên có kén ng đọc, tui cũng ko drop đâu=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro