chương 6

Buổi tan trường vắng lặng, chỉ còn hai bóng hình nhỏ bé lưu luyến nán lại.

Trình Tiểu Thời và Lục Quang, họ nắm tay nhau, bước ra cổng trường dưới ánh chiều tà dần buông. Nỗi lo lắng khiến ba mẹ Trình Tiểu Thời tìm đến đón con trai. Họ sững người khi thấy cậu bé rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn nắm chặt tay người bạn bên cạnh.

"Tiểu Thời?" Mẹ Trình khẽ gọi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu con trai nghịch ngợm của bà, kẻ chuyên đi trêu chọc người khác, sao hôm nay lại ủ rũ thế này? Và cái nắm tay kia, chẳng lẽ vừa xảy ra ẩu đả? Nhưng làm sao có thể thân thiết đến vậy sau một trận cãi vã?

Trình Tiểu Thời nhìn thấy ba mẹ, đôi mắt sáng lên, vẫy tay rối rít, kéo Lục Quang chạy đến: "Ba mẹ, con giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn cùng bàn siêu thân của con, Lục Quang!"
Lục Quang khác hẳn Trình Tiểu Thời ồn ào. Dù còn nhỏ tuổi, cậu đã toát lên vẻ trầm tĩnh lạ thường. Gương mặt lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng, lễ phép:

"Cháu chào chú, chào dì. Cháu là Lục Quang, bạn thân của Tiểu Thời."

Ba mẹ Trình mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thiện cảm: "Chào cháu, chào cháu. Lục Quang đáng yêu quá! Hay là đến nhà chú dì chơi nhé?"

Lục Quang sở hữu đôi môi đỏ mọng, đường nét khuôn mặt tinh xảo, vẻ ngoài đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đứng cạnh Trình Tiểu Thời hiếu động, cậu càng nổi bật với sự điềm đạm và ngoan ngoãn, kiểu mẫu lý tưởng của các bậc phụ huynh.

"Đáng yêu?" Trình Tiểu Thời thầm nghĩ, "Cục băng này mà đáng yêu chỗ nào?" Cậu không hiểu sao ba mẹ lại nhìn Lục Quang bằng ánh mắt đầy yêu mến như vậy.

"Cảm ơn chú dì, nhưng hôm nay muộn rồi ạ. Tài xế nhà cháu đang đợi." Lục Quang khéo léo từ chối, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Vậy hôm nào cháu đến nhà dì chơi nhé, dì sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cháu!" Mẹ Trình không giấu được sự yêu thích dành cho Lục Quang.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ bên đường, tiếng còi xe vang lên. Tài xế bước xuống, nhận lấy cặp sách từ tay Lục Quang.

Lục Quang vẫy tay chào tạm biệt: "Cảm ơn dì. Chào chú, dì, Tiểu Thời, tạm biệt."

Rồi cậu quay người, bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng khuất dạng sau khúc quanh. Trình Tiểu Thời cau mày, nhìn theo chiếc xe xa dần. "Gia đình Lục Quang quyền thế đến vậy sao? Đến trường cũng có tài xế riêng." Kiếp trước, cậu quả thực biết quá ít về Lục Quang.

"Con trai, sao con khóc thế?" Ba Trình bế bổng cậu lên, cả gia đình cùng nhau bước về nhà.

"Không có gì đâu ạ!" Trình Tiểu Thời vội vàng che mặt, không muốn thừa nhận.

"Haha, con trai còn biết xấu hổ nữa kìa." Mẹ Trình nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

"..."

Trái ngược với không khí ấm áp của gia đình Trình Tiểu Thời, Lục Quang trở về căn nhà trống trải, lạnh lẽo. Bữa tối nguội ngắt chờ đợi cậu trên bàn ăn. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ gắp thức ăn, nuốt từng miếng cơm vô vị. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng cô độc của cậu bé.

"Mình có thể làm gì đây?" Cậu tự hỏi. Trình Tiểu Thời trở về quá khứ, hạnh phúc bên gia đình, lấy lại những gì đã mất. Nhưng Lục Quang, cậu trở về, lại chẳng còn gì cả.

Kiếp trước, đến cuối cùng, cậu chỉ còn lại Trình Tiểu Thời. Nhưng bây giờ, ngay cả cậu ấy cũng không ở đây.

Khi tỉnh dậy, Lục Quang không dám tin vào mắt mình. Cậu tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng. Nhưng thời gian trôi qua, cậu nhận ra đây không phải là mơ.

Xung quanh cậu trống rỗng, Trình Tiểu Thời biến mất. Cậu trở về thời điểm bản thân bất lực nhất, không thể giữ lại bất cứ điều gì. Ông nội qua đời, gia đình chia rẽ, cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, không thể kiểm soát số phận.

Những ngày dài im lặng, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một tia hy vọng:

"Dù mình vô dụng, dù không thể giữ lại ai, dù chẳng có gì cả... ít nhất mình có thể quyết định mình ở đâu, đúng không?"

"Mình nhất định phải tìm thấy Trình Tiểu Thời."

"Dù có mất tất cả, mình cũng không thể mất cậu ấy."

"Cậu ấy đã kéo mình quay lại thế giới này, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được ."

Lục Quang đã bỏ ra rất nhiều công sức, cầu xin những người mà cậu không bao giờ muốn cầu xin, trải qua cả kỳ nghỉ hè để chuyển đến trường của Trình Tiểu Thời. Những người trong gia đình không hề quan tâm đến cậu, nên họ không ngăn cản.

Vừa ăn cơm, Lục Quang vừa suy nghĩ.

"Ít nhất, mình không hoàn toàn trắng tay."

"Mình đã tìm thấy Tiểu Thời."

"Thế là đủ rồi."

"Ít nhất, lần này, bên cạnh vẫn còn có Tiểu Thời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro