10
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của người yêu và mấy đứa đàn em thì cuối cùng Faye cũng khỏe lại và đi làm được rồi. Cô thấy mấy cái đứa này như đang hùa vào cùng nàng ép cô vậy đó. Người ta ép mỡ, ép dầu, còn đằng này thì lại ép ăn ép uống. Không muốn ăn là đám đàn em cứ chạy ra mách lẻo với Yoko. Nàng cũng chẳng nói nhiều, một là ăn, hai là bị dỗi. Vậy là cô đành phải nhắm mắt nuốt hết chỗ thức ăn và nước uống đó...hazzz
Vẫn là cái phong thái lạnh lùng đó, khi cô đi bước vào hàng loạt đàn em cúi đầu chào đón. Chị hai sau gần hai tuần đi làm có khác, sát khí đầy mình. Cô đi thẳng lên phòng làm việc để kiểm tra sổ ghi chép. Gần tuần nay ông trùm giao cho nành quản lý thay cô, cô lên kiểm tra xem có sai xót gì không. Mở quyển sổ ra cô vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ nàng lại giỏi như vậy, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Mọi thứ cũng rất dễ dàng theo dõi, nhìn vào quyển sổ là có thể tự hiểu rồi, không cần phải hỏi hay thắc mắc chỗ nào cả. Faye thầm khen tài năng của Yoko và cũng tự khen mình đã đào tạo được một người giỏi thế (chỗ này tự luyến quá rồi🤣). Khi loạt suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu Faye thì tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng người đàn ông làm cô giật mình nhanh chóng trở về hiện tại.
"Mời vào.."
Sở dĩ cô nói "mời vào" thay vì "vào đi" vì cô biết người cần tìm mình là ai rồi. Cô mới khỏe lại mà không biết ông chủ đã chuẩn bị giao cho việc mới gì đây.
"Thấy thần sắc của cô hôm nay tươi tắn thế này tôi cũng mừng. Sẵn sàng làm việc chưa?"
Faye gật đầu đáp
"Tôi đã sẵn sàng"
Ông Narong vỗ tay mừng rỡ. Ông phải nhanh tay giao thêm nhiệm vụ nữa mới được.
"Tốt lắm. Sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch rất lớn, vụ này là thiếu gia nhà họ Bunnag sẽ đích thân đến giao dịch. Vụ này khác những vụ trước, ba cậu ta và tôi là bạn thân cho nên hãy cứ giao hàng cho họ đúng theo ý họ"
Faye đẩy gọng kính lên cao nói
"Vâng tôi hiểu thưa ông chủ"
Ông Narong không quên nhờ vả thêm
"À còn việc này nữa. Cậu chủ của nhà đó mới bay từ nước ngoài về, hiện tại để tiện cho vụ làm ăn này thì cậu ta và trợ lý có thể tới nhà cô tá túc vài ngày không??"
Faye suy nghĩ, sao ông ta lại đề nghị như vậy chứ. Rõ ràng kia là hai người đàn ông mà. Nhưng rồi cô vẫn gật đầu đồng ý. Ông trùm thấy vậy thì rất vui vẻ, ông ta sắp hoàn thành một vụ làm ăn lớn. Sau vụ này số tiền ông ta thu về có khi đủ ăn chơi mấy năm luôn chứ đùa.
Faye vùi đầu vào công việc, cô cần làm rất nhiều việc trước vụ giao dịch lần này diễn ra. Mọi thứ đều phải chuẩn chỉnh nhất, không được để sai sót bất cứ chi tiết nào. Vụ làm ăn lớn cũng đồng nghĩa với việc tính nguy hiểm của nó cũng cao vô cùng. Hoàn thành vụ này xong liệu cô có thể nghỉ ngơi chưa Faye tự hỏi chính mình.
Sau vài giờ đồng hồ ngồi lì trên đống giấy tờ cuối cùng cô cũng có thể về nhà ăn trưa cùng nàng rồi. Những ngày tháng bình yên sắp kết thúc tại đây.
Một ngày nọ, khi vừa bước xuống tầng để lấy xe Faye gặp hai người thanh niên đang loay hoay dưới gara. Nhìn một người chạc tuổi cô, một người thì chắc cũng bằng Yoko thôi. Cô chợt nhớ ra điều gì đó bước tới hỏi hai thanh niên kia.
"Chào hai anh. Hai anh là thiếu gia nhà họ Bunnag và trợ lý phải không?
Một trong hai thanh niên lên tiếng.
"Đúng vậy, chúng tôi đang định lên gặp ông Narong. Nghe nói ông ta đã sắp xếp được chỗ ở, tôi lên hỏi xem sao"
Đúng lúc này thì ông Narong cũng thì đâu đi tới chỗ ba người. Thấy hai thanh niên kia ông Narong mỉm cười nhanh chóng bước tới bắt tay cả hai
"Chào cậu chủ Somchai Bunnag, chào trợ lý Anurak Wong"
Hai thanh niên kia cũng niềm nở bắt tay ông Narong. Ông Narong quay sang bên Faye giới thiệu.
"Đây là cậu Somchai Bunnag thiếu gia nhà họ Bunnag, bên cạnh cậu ấy là trợ lý Anurak Wong"
Ông Narong lại quay sang hai người kia giới thiệu
"Còn giới thiệu với hai anh đây là Faye Malisorn, cánh tay phải của tôi, một nhân vật rất quan trọng trong tổ chức chúng tôi. Sắp tới hai cậu sẽ ở tạm nhà của cô ấy. Thực sự rất muốn để hai cậu ở khách sạn nào đó cho thoải mái, nhưng nơi này tìm khách sạn phù hợp với hai cậu thì hơi khó. Để tránh sự chú ý không cần thiết thì hai cậu ở tạm nhà cô Faye được chứ??"
Cả hai gật đầu.
"Chúng tôi không kén chọn đâu. Chủ yếu vẫn là cuộc giao dịch được diễn ra suôn sẻ thôi, ông Narong ạ"
"Vâng, tất nhiên rồi"
Hai người họ cũng không cần mấy cái nơi sang trọng, có nơi nào ở để hoàn thành công việc là được rồi. Sau khi bàn bạc xong thì Faye dẫn đường cho hai cậu ấm về nhà của mình.
Yoko thấy xe của Faye về tới cửa nhà thì vui lắm. Nàng nhớ cô, mong cô từ sáng tới giờ. Nhưng rồi nụ cười trên môi chợt tắt khi nàng thấy Faye đang trò chuyện, cười nói rất vui vẻ với hai người thanh niên kia. Mà nàng cũng không hiểu vì sao hai người đó lại kéo theo hai cái vali to đùng đi vào nhà Faye nữa, không lẽ họ định ở đây luôn sao?? Dấu chấm hỏi lớn trong đầu Yoko.
Đúng lúc đó Yoko thấy cái người con trai kia đưa lấy lên như sờ má Faye, nàng ở trong nhà tức tối nắm chặt tay thành nắm đấm, nàng nghiến răng lại phun ra từng chữ
"Tránh xa ra.....tránh xa Faye ra..."
Thấy Yoko đang đứng giận dữ ở cửa có chút buồn cười. Cô đi tới lay lay cánh tay nàng dỗ dành
"Em đừng vội giận. Qua đây chị giới thiệu một chút đã"
"Giới thiệu với em, đây là cậu Somchai Bunnag thiếu gia nhà họ Bunnag. Bên cạnh cậu ấy là trợ lý Anurak Wong"
Faye đưa tay mình về phía Yoko giới thiệu với hai cậu ấm kia
"Còn đây là trợ lý của tôi, cô ấy tên Yoko Apasra"
Cả ba gật đầu cúi chào nhau. Faye tiếp lời.
"Hai cậu ấy sẽ là đối tác của chúng ta trong vụ làm ăn sắp tới. Vì để thuận tiện cho công việc nên hai cậu sẽ ở tạm trong nhà chúng ta vài ngày, em không phiền chứ?"
Yoko xua tay lia lịa, nàng cười cười bảo
"À không...không..tất nhiên không phiền rồi. Mời hai anh vào trong nhà"
Miệng thì nói vậy chứ trong lòng Yoko đang thét gào
"Phiền chết đi được"
Cái tên Somchai gì gì đó cứ nhìn nhìn liếc liếc Faye nhà nàng, làm sao nàng không tức cho được. Lúc nãy còn dám nói lấy cái lá dính trên tóc cho Faye nữa. Faye đi xe hơi thì lấy đâu ra lá trên tóc chứ. Ngụy biện, tất cả chỉ là ngụy biện. Bỗng dưng lại mất đi không gian riêng tư, có thêm hai người này rồi nàng làm gì cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn họ cho dù là ai biết được điều gì từ nàng cũng là một mối đe doạ nguy hiểm.
Somchai đi vào phòng khách, anh nhìn quanh ngôi nhà của Faye. Vừa tràn đầy sức sống, lại rất tiện nghi. Cách tranh trí không quá màu mè nhưng cho ta cảm giác ấm áp, anh rất thích. Còn cái cậu Anurak kia từ lúc tới đến tới giờ mắt chỉ toàn dán vào Yoko thôi, anh ta lại có ý đồ gì hay sao đây.
"Cô Faye này, chúng tôi sẽ ở phòng nào vậy?" Tiếng Somchai khàn khàn hỏi
Faye quay lại nhìn Somchai, cô suy nghĩ một lát rồi nói
"Nhà tôi không có phòng dành cho khách. Anh và trợ lý Anurak có thể ở tạm phòng của chúng tôi. Yoko nhìn Faye ánh mắt đầy sự thắc mắc. Somchai thấy vậy anh hỏi lại.
"Vậy còn hai cô?"
Khách đến nhà mà để khách nằm đất cũng kì nên Faye tự sắp xếp cho mình và Yoko ra chỗ mới
"Chúng tôi trải đệm ở tạm phòng khách cũng được. Hai anh cứ tự nhiên không phải ngại đâu"
Somchai lắc đầu phản đối
"Không được. Hai cô cứ ở phòng đó đi, anh em chúng tôi ở phòng khách cho. Dù gì chúng tôi là nam nhân mà, mọi sinh hoạt cũng đơn giản hơn các chị em phụ nữ"
Anurak nhìn Somchai lắc đầu, anh định mở miệng phản đối thì bị Somchai dùng tay bịt chặt miệng lại. Somchai cười nói.
"Anurak chắc là hài lòng nên vui quá đó mà. Chúng tôi vào trong trải đệm rồi thu dọn một chút nhé. Bye hai cô"
Somchai kéo Anurak vào một góc, anh vẫn bịt chặt miệng Anurak mặc cho Anurak ra sức vùng vẫy. Đến phòng khác anh mới chịu thả tay ra, Anurak tức giận mắng
"Cậu làm cái gì vậy hả? Sao chọn ở đây chứ? Đây là phòng khách mà.....là phòng khách đó cậu hai à?"
Somchai lườm Anurak. Cái tên ngốc này.
"Cậu có còn là đấng nam nhi không thế? Không lẽ cậu định bắt hai cô gái đó xuống phòng khách ở sao? Dù gì cũng là nhà của người ta. Từ bao giờ cậu đây không biết phép lịch sự vậy hả?"
Anurak thấy Somchai nói cũng đúng. Ở thì ở, dù sao cũng có vài ngày chứ nhiêu. Anurak vùng vằng kéo cái vali lại chỗ ngủ rồi soạn ra ít đồ. Somchai thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười.
Thu dọn xong xuôi hai người đó cũng không ở nhà, họ đi đâu cả ngày trời đến tận tối mới về. Faye dù sao cũng giữ phép lịch sự hỏi hai cậu đó.
"Hai anh ăn tối chưa?"
Somchai và Anurak gật đầu. Anh cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp vào trong phòng khách nằm. Ngày nay chạy tới cái nơi này hai người cũng mệt lắm rồi, chuyện công việc với tổ chức thôi thì mai rồi bàn sau vậy.
Faye lên phòng ngủ, cô muốn gặp nàng. Hôm nay cô đã ở trong phòng làm việc cả buổi tối rồi. Không hiểu sao ở chung nhà mà không gặp là cô cũng nhớ nàng lắm (Đũy tình yêu nó vật đó đại ca ơi)
Faye mở cửa phòng thì thấy nàng đã ủi áo sơ mi, nhìn kĩ thì nhận ra đó là áo của mình. Faye lại gần nàng, cô trêu
"Wow, nay được tiểu thư Apasra ủi áo giúp, mai liệu có mưa to không đây?"
Faye vừa nói vừa diễn tả làm Yoko không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng không ngờ Faye cũng có lúc lầy như vậy luôn đấy. Yoko vờ nhăn mặt
"Làm như đó giờ người ta lười lắm không bằng ý"
Faye rút ổ cắm máy ủi, cô để gọn gàng vào vị trí của nó. Nàng treo chiếc áo mới ủi vào trong tủ riêng.
"Mai chị mặc bộ đồ này nhé! Em đã ủi hết rồi"
Faye nháy mắt
"Ok em yêu"
Cô nắm tay kéo nàng lên giường, cô với lấy cái chăn trùm kín cả hai.
"Nhớ quá! Muốn ôm em nãy giờ"
Yoko hôn nhẹ lên má Faye.
"Em cũng nhớ chị nhiều lắm! Công việc độ này nhiều lắm phải không tình yêu?"
Faye khẽ thở dài
"Ừ, nhiều lắm"
Yoko nhìn nét mặt mệt mỏi của Faye nãy giờ mới giãn ra được một chút mà lo lắng.
"Sao lại thở dài? Mà hồi sáng chị nói hai người kia là đối tác của chúng ta, nhưng trước đây có rất nhiều đối tác em chưa thấy chị mang ai về bao giờ"
Faye gối hai tay lên đầu nhìn Yoko rồi kể cho nàng nghe.
"Đúng vậy. Sắp tới có một vụ làm ăn lớn. Vụ này số lượng mỗi loại lên tới mấy trăm bánh. Chị và ông trùm phải đích thân đi giao hàng"
Yoko im lặng vài phút rồi nàng lại hỏi
"Chị định mãi như vậy sao Faye?"
Faye lại quay sang nhìn nàng, cô đưa tay lên sờ má nàng. Cô phải ngắm nàng thật kĩ, lỡ mai này không còn cơ hội thì sao?
Câu hỏi của nàng nhiều ý sâu xa, đương nhiên cô hiểu, rất hiểu là đằng khác.
"Lần này là lần cuối. Xong chuyện chị sẽ về với em được chứ?"
Yoko gật đầu. Nàng chồm lên hôn thật lâu lên trán Faye. Nàng thì thầm bên tai cô
"Bình an về với em nhé"
Faye khẽ gật đầu. Cô ôm thật chặt nàng trong tay như sợ buông lỏng một chút nàng sẽ biến đi mất khỏi vòng tay cô.
Yoko thôi không hỏi gì nữa. Trong lòng nàng dâng trào một nỗi sợ hãi, nàng sợ lần này nàng thực sự mất đi Faye. Nàng không muốn điều này xảy ra với người cô yêu. Yoko khẽ rơi nước mắt, nàng biết rằng vụ này giống như một đi không trở lại của tổ chức rồi. Nàng là đã đem tất cả dữ liệu về tổ chức giao cho đơn vị, có lẽ họ cũng đang gấp rút chuẩn bị cái lưới thật lớn để vét sạch đàn cá khổng lồ này rồi. Ai nàng không quan tâm nhưng Faye thì nàng nhất định phải quan tâm. Bằng mọi giá nàng không thể để Faye gặp nguy hiểm được.
Tâm trạng của Faye cũng không khá hơn là bao cô nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Cô không thể khóc, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ lấy người mình yêu. Cô cũng biết nàng đang khóc, nước mắt nàng thấm ướt vai áo cô rồi. Nhưng cô không nói gì vì cô biết nếu nói nàng sẽ càng tủi thân mà khóc nhiều hơn, cứ để một lát rồi em ấy sẽ thôi khóc mà.
Được một lúc thì Yoko cũng ngủ, khi xác định nàng đã ngủ Faye hôn lên đôi mắt nàng, cô khẽ nói
"Chị yêu em thật nhiều Yoko à!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro