12
"CÓ MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ YÊU" (12)
Sau một giấc ngủ trưa thì bốn con người cùng chịu thức dậy vào lúc 6h tối. Faye tự thán phục sức ngủ hôm nay của mình, cô không ngờ mình ngủ giỏi như vậy luôn đấy. Vén tóc sang một bên cho nàng, cô khẽ gọi.
"Dậy thôi nào cô gái của chị"
Yoko nghe tiếng gọi của Faye, nàng bám chặt vào tay Faye ngồi dậy. Nàng dụi dụi mặt vào cổ cô, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ
"Trời tối quá, mấy giờ rồi chị?"
"Đã 6h tối rồi"
Yoko giật mình. Thôi chết, nàng ngủ quên cả giờ hẹn gặp Tin và Pam rồi. Thôi thì lựa lúc gọi điện xin hai ca ca lượng thứ vậy, lỡ quá chén quên cả nhiệm vụ báo cáo cho hai anh.
Faye từ trong nhà tắm nói vọng ra ngoài.
"Em vào tắm đi Yoko, chị mở nước giúp em rồi đó"
Faye ra ngoài thấy Yoko mỉm cười gật đầu, nàng dang hai tay ra chờ đợi. Faye cũng hiểu ý, cô đi lại ẩm nàng vào trong nhà tắm. Cô giúp nàng gội đầu rồi xuống tầng nấu bữa tối.
Hai anh chàng kia đang hì hục dọn dẹp đống bát đĩa dưới bếp. Faye lên tiếng nhận lại việc.
"Anh cứ để đó tôi làm được mà"
Anurak lắc đầu. Mặc dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng anh vẫn cố gắng vừa làm vừa nói
"Thôi, cứ để hai tụi tôi xử lý cho. Hai cô bận việc thì cứ làm việc đi, lát nữa xuống ăn tối cùng tụi tôi nha"
Faye gật đầu. Dù gì cô cũng còn một số việc cần trao đổi với ông chủ và đám đàn em nữa.
Yoko sau khi tắm xong nàng tìm một góc trong nhà thật kín bấm số điện thoại quen thuộc
"Tôi đã gửi toàn bộ tài liệu cho đơn vị. Đã có thể bắt "cáo""
Đầu dây bên kia đáp lại.
"Tốt lắm. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo bắt "cáo". Còn về phía Tin và Pam tôi đã có thông báo trực tiếp đến họ. Cô hãy cứ lo bảo vệ thật tốt bản thân mình là được"
"Rõ"
Khi tất cả đã ăn uống xong xuôi thì cùng nhau ngồi lại bàn chuyện làm ăn. Không biết họ trao đổi những gì mà đến tận 11h đêm mới xong. Faye không đi ngủ ngay, cô vẫn sang phòng làm việc của mình làm việc. Nàng cũng không hiểu ban nãy đã làm xong rồi thì còn việc gì nữa chứ. Nằm chờ lâu Yoko thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng nàng cảm nhận sức hơi ấm quanh người và giọng nói nhẹ nhàng.
"Ngủ ngoan nhé cô gái của chị"
Cả ngày hôm sau gần như họ không có thời gian gặp nhau. Hai cậu kia cũng đi đến tận tối mới về nhà, còn hai cô đây thì về sớm hơn chút.
Sau khi nhắn tin mật cho Tin và Pam xong Yoko và phòng tìm Faye, nhưng tìm mãi không thấy cô đâu. Từ phía xa nàng nhìn thấy cô đang đứng chống tay trên can lan ngoài ban công trầm tư suy nghĩ. Yoko nhẹ nhàng bước đến ôm từ phía sau Faye. Cô nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của nàng đan lại ôm chặt lấy cô. Faye mỉm cười hạnh phúc, cảm giác lúc này thật bình yên. Cô khẽ đưa tay mình xuống xoa xoa nhẹ lên bàn tay trắng nõn kia
"Sao vậy?"
Yoko nói có chút ngập ngừng, hình như nàng lại sắp khóc mất rồi.
"Em..em..muốn ôm chị như vậy"
Faye để Yoko cứ ôm như vậy, không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ thường. Trong họ mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng lại có một suy nghĩ chung là muốn người mình yêu được bình an. Yoko buông nhẹ cánh tay mình ra, nàng đi đến bên cạnh Faye, nhìn về phía xa nàng hỏi
"Chị nhất định phải đi sao Faye?"
Faye im lặng một chút, cô hiểu tâm trạng của bạn gái. Cô nhìn sang nàng, ánh mắt chứa đầy nỗi niềm. Cuối cùng không nói được gì nhiều cô đành gật đầu "Ừ" một tiếng.
Những phóng tuyến cuối cùng cũng bị phá vỡ. Những giọt nước mắt của nàng cũng phản bội nàng. Yoko không muốn khóc..... không hề..... nhưng nước mắt cứ lũ lượt rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Hết lần này sẽ về bên em thật chứ?"
Faye gật đầu khẳng định chắc nịch
"Chắc chắn là như vậy"
Làm sao mà Yoko yên tâm cho được. Bản thân nàng còn mập mờ suy nghĩ nhiều về lời nói kia lắm. Vừa trả lời Faye vừa lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Chính cô cũng sợ rằng mình không thể quay về được nữa. Yoko nhìn sâu vào trong mắt Faye, nàng hỏi
"Cho em đi cùng được không?"
Faye lắc đầu từ chối
"Đừng làm khó chị được không? Hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi chị về được không?"
Yoko bật khóc thành tiếng, nàng không kìm nén được nữa rồi. Faye hoảng hốt ôm chặt lấy nàng. Cô biết nàng lo cho cô nên mới muốn đi cùng cô. Nhưng mà....
"Hứa với em phải an toàn trở về được không?"
Faye khẽ hôn lên trán Yoko an ủi
"Được, chị hứa với em. Chị sẽ an toàn trở về"
Yoko dụi mặt vào người Faye, còn cô thì tìm tay nàng đan chặt lại
"Vào nhà nhé! Ngoài này gió lắm, em sẽ bị cảm mất"
Yoko gật đầu, nàng theo Faye vào trong phòng ngủ. Khi cả hai đã cùng nằm trên giường Yoko quay mặt sang áp mặt vào cổ Faye, nàng lại hỏi
"Faye, chị có hận người phải bội mình không?"
Faye thắc mắc vì sao hôm nay Yoko lại hỏi như vậy.
"Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì à em?"
Yoko lắc đầu, nàng ngước mắt lên mong chờ câu trả lời của Faye
"Có hận! Nhưng còn tùy vào hoàn cảnh và người đó là ai"
Yoko thở dài, nàng nhìn Faye mà thầm nghĩ trong lòng
"Hi vọng khi chị biết sự thật chị sẽ không hận em. Em xin lỗi. Em yêu chị"
Faye xoa nhẹ nhẹ lưng cho nàng, cô khẽ nói.
"Ngủ đi nào, đừng suy nghĩ nữa. Thương em nhất"
Yoko cũng nghe lời Faye nhắm lại dỗ giấc.moojt lúc sau đôi mắt nàng vẫn sáng rực trong màn đêm, chưa bao giờ giấc ngủ lại khó khăn với nàng đến vậy. Ngày mai Faye đi làm rồi, nàng có thể làm giúp gì được không?
Faye cũng không kém nàng là bao, cô trằn trọc không ngủ được. Thấy nàng cựa mình cô khẽ hỏi
"Em chưa ngủ được à Yoko?"
Nàng nhìn cô đáp lại
"Em hơi khó ngủ"
Faye quay sang nhìn nàng thật lâu. Tình yêu trong cô lúc này bỗng trỗi dậy mãnh liệt, cô xích lại gần nàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Yoko đón nhận nụ hôn đó một cách nồng nhiệt. Nàng hôn Faye như thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối được hôn cô. Faye cũng vậy, cái hôn nhẹ cô dần chuyển sang mạnh bạo hơn. Cô chủ động đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng nàng tìm kiếm bạn, hai chiếc lưỡi tinh nghịch chứ đùa giỡn rồi lại quấn chặt lấy nhau. Faye chống tay nằm lên cơ thể nàng. Cô là đang cống hiến hết mình để nàng hiểu cô yêu nàng tới độ phát điên lên rồi. Họ chỉ dừng lại khi cảm thấy đối phương cần không khí để thở. Hai đôi môi vẫn kề sát nhau, cảm nhận tình hơi thở nóng rực của đối phương.
Vì nụ hôn táo bạo ấy của bạn gái mà môi nàng bây giờ sưng đỏ cả lên. Yoko ngại ngùng đánh yêu vào ngực Faye vài cái. Cô mỉm cười nắm tay nàng giữ chặt đặt lên ngực trái của mình. Ta nói hôn một lần liền "nghiện" là có thật. Faye một lần nữa hôn lên môi Yoko. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, họ đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Nàng đưa tay lên tháo cúc áo sơ mi của Faye nhưng Faye giữ tay nàng đan lại. Cô biết nàng muốn nhiều hơn thế, nhưng cô không chắc mình có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho nàng hay không. Nếu sau này có cơ hội thì cũng chưa muộn mà.
Yoko đưa tay lên âu yếm chạm vào má Faye, nàng biết cô cũng muốn nhưng tại sao lại cố gắng từ chối cô như thế chứ?
"Không muốn yêu em?"
Faye lắc đầu cô nói
"Không phải chị không muốn nhưng giờ chưa phải lúc. Chị sẽ yêu em như vậy khi chị đủ mang lại hạnh phúc trọn vẹn đến cho em. Em hãy hiểu cho nỗi lòng của chị nhé tình yêu"
Yoko mỉm cười dịu dàng, nàng thấy yêu Faye nhiều hơn khi cô thương nàng nhiều như vậy. Nàng nhướng người lên hôn vào môi cô một cái thật kêu.
"Vậy mình đi ngủ nhé tình yêu của em"
Hôm sau, Yoko lấy áo vest đen mặc vào cho Faye, nàng chỉnh lại áo sơ mi cho Faye rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái. Sáng hôm nay Faye chỉ đi làm một lúc rồi sẽ trở về với nàng. Tối nay mới là đại chiến.
Thấy Faye đi xuống Somchai ra hiệu cho cô đi theo mình.
"Yoko tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi sẽ về sớm thôi"
Yoko gật đầu, nàng giơ tay vẫy chào cả ba người. Cho đến khi chiếc xe đi khuất nàng liền lấy điện thoại gọi cho ba. Có lẽ ông cũng đang lo lắng cho nàng lắm. Đã mấy tháng không gặp con gái rồi, giờ sắp gặp thì lại gặp ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
"Con vẫn ổn chứ Yoko?"
Yoko mỉm cười nói với ba
"Con ổn mà ba. Hết hôm nay là con về nhà với ba mẹ rồi"
"Ừ, cố lên nha! Ba tin con sẽ làm được mà"
"Dạ vâng, con cảm ơn ba đã tin tưởng con"
Yoko trao đổi một chút với ba về kế hoạch tối nay. Sau khi ổn định nàng tắt máy. Nàng xuống bếp nấu thật nhiều món ngon cho tất cả mọi người trong nhà.
Ba người đi bàn chuyện về có vẻ thuận lợi nên vui vẻ lắm. Vừa tới nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức. Anurak cất cái cặp chạy tới trêu chọc Yoko
"Wow wow món này..món này...cả món này nữa toàn là món tôi thích ăn. Yoko tiểu thư khéo tay đó"
Somchai đứng từ xa vỗ tay hưởng ứng
"Hôm nay xác định là ăn no tới đi không nổi rồi. Nhiều món quá này"
Yoko được khen nhiều cũng có chút ngại ngùng. Nhưng Faye lại không thích ai thấy vẻ ngại ngùng của nàng ngoài cô hết. Cô lấy cớ đẩy hai anh chàng kia vào ăn cơm để phá tan cái không khí ngượng ngùng này đi.
Ăn xong cả bốn người đánh một giấc tới chiều. Khi Faye bước xuống phòng khách thì anh chàng kia cũng dọn đi từ khi nào chẳng hay. Trên bàn có để lại một bức thư, Faye mở ra đọc.
"Cảm ơn hai cô vì những ngày vừa qua đã chiếu cố anh em tôi. Trong khoảng thời gian đó nếu có gì sai sót mong hai cô thông cảm và bỏ qua cho. Tối nay chúng ta gặp nhau ở một vị trí khác rồi. Hy vọng tất cả đều bình an, thuận lợi nhé!
Kí tên: Somchai Bunnag"
Faye đưa bức thư cho Yoko đọc. Nàng cũng thấy tiếc vì có hai người đó căn nhà cũng trở nên vui hơn. Nhưng chuyện này không quan trọng bằng Faye nhà nàng.
Faye đi lên phòng làm việc, cô mở tủ lấy cái cặp khác ra. Trong này rất là nhiều giấy tờ cô đã chuẩn bị sẵn. Faye mang xuống tầng rồi đưa cho ai đó ở bên ngoài cửa. Trời đã tối rồi nên Yoko nhìn không rõ nữa. Khi trở lại Faye xách một cái cặp số khác lên phòng.
Yoko đi theo nhìn thấy Faye đưa tay vào cái lỗ nhỏ ở cánh cửa lục lọi gì đó. Vài phút sau nàng thấy Faye lấy trong đó ra mấy khẩu súng, tai phone, đồng hồ và mấy cái bút máy nữa. Nghe nói chuyến hàng này quan trọng nên cô mang theo nhiều thứ cần thiết cũng đúng thôi. Mấy lần nàng có thấy Faye sử dụng các thiết bị này để liên lạc với Anton rồi
Nàng nhìn đồng hồ đã điểm đúng 7h tối. Nàng âm thầm đi xuống pha cho cô một ly sữa uống trước.
Faye đang ngồi buộc dây giày lại. Thấy nàng, cô mỉm cười thật tươi, nhưng khi nhìn sang ly sữa bỗng mặt cô nhăn lại.
"Chị uống tạm rồi hãng đi làm nhé"
Faye lắc đầu không muốn uống. Nhưng mà nàng dỗ dành quá nên Faye miễn cưỡng cầm ly sữa trên tay nàng uống một hơi hết luôn. Mặc dù khó uống nhưng thôi vì người yêu cô nhắm mắt nuốt xuống vậy.
Yoko hôn lên má Faye, nàng ghé bên tai cô thì thào
"Em xin lỗi"
Faye vẫn không hay biết gì, cô dịu dàng xoa đầu nàng, cô mỉm cười hỏi
"Sao lại xin lỗi?"
Nàng cũng mỉm cười dịu dàng nói nhỏ vào tai cô
"Không có gì đâu. Chị ngồi đây một lát em đi cất ly sữa đã nha"
Bây giờ đây Faye mới thấy trong người có gì đó không ổn. Cô kéo tay nàng lại đầy nghi hoặc
"Em...em đã....bỏ gì vào....trong sữa??"
Nàng gỡ tay cô ra, nàng ngồi bên cạnh Faye cười nhẹ nói
"Tình yêu ngoan của em hãy ngủ một giấc đi. Ngày mai chị thức dậy mọi thứ đã xong hết rồi. Chị sẽ an toàn bên em"
Faye trợn mắt nhìn nàng, cô ú ớ cố gắng nói từng chữ.
"Không...không....Yo...ko..thuốc..giải.....em.."
Nàng lắc đầu không hài lòng. Nàng đứng dậy bước đi vài bước, nàng nói đủ để Faye nghe rõ.
"Em sẽ làm nhiệm vụ thay chị. Hãy yên tâm ngủ một giấc thật ngon đi"
Cánh tay trên không trung mất lực rơi xuống, Faye dần mất đi ý thức, cô ngã người xuống giường thiếp đi. Yoko khẽ đặt Faye nằm trên gối, nàng tháo giày ra rồi đắp chăn cho cô ngủ.
Nàng đi xuống cất ly sữa, rồi trở lại phòng làm việc của Faye lấy đi khẩu súng trong cặp số. Nàng cũng lấy hết những dụng cụ cần thiết của đơn vị giao cho trang bị lên người. Xong xuôi nàng trùm chiếc áo choàng đen lên đi vào phòng ngủ. Nàng dịu dàng hôn lên môi Faye.
"Em sẽ về sớm thôi. Chờ em nhé! Em yêu chị!"
(Chúc các tình yêu ngủ ngon😘)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro