2
Hôm nay Yoko tới cơ quan lấy thêm một tập tài liệu về nghiên cứu, nàng bàn giao công việc ở văn phòng cho đồng nghiệp rồi ra về. Nàng muốn ngày cuối cùng còn ở lại đây thì tranh thủ đi dạo một chút. Phải rất lâu nữa nàng mới trở về hoặc có thể không trở về luôn. Ai nói trước được điều gì đâu, nhiệm vụ luôn có những rủi ro, bất trắc, lỡ sai một bước là toang cả đội ngay.
Ngồi trong quán cafe nhìn ra bên ngoài cửa kính nàng thấy thật bình yên. Năm xưa chọn công an vì nàng rất yêu thích ngành này, nàng phải trải qua một quá trình rèn luyện hết sức nghiêm ngặt mới có được một Yoko như ngày hôm nay. Có điều trước làm nhiệm vụ nàng chưa bao giờ cảm thấy hơi hồi hộp lại có chút lo lắng như lần này. Chắc do tính chất của vụ án hơi phức tạp nên tâm trạng nàng mới hỗn loạn vậy thôi. Yoko gạt chuyện công việc sang một bên nàng muốn đi shopping. Nghe nói mấy người ở đó toàn là mặc đồ đen thì phải, nàng phải chuẩn bị mấy bộ đồ mới mới được. Vào quán chọn được ba bộ đồ tây đen, kèm theo mấy chiếc sơ mi trắng, mấy bộ đồ tây khác thay nhau nữa vậy. Mua thêm hai đôi giày đen cho chắc ăn. Dù sao mấy người đó cũng là những người có tiền, nàng cũng nên ăn mặc chỉnh chu một chút để thể hiện uy thế của mình chứ.
Và rồi ngày đó cũng đến. Yoko phải dậy sớm chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, nhất là những vật dụng, những thiết bị mà đơn vị giao cho. Thiếu những thứ này là không ổn đâu. Chuyến đi công tác xa nhà lần này đầy khó khăn và nguy hiểm cho nên ba mẹ nàng cũng lo lắng không kém. Trước khi đi công tác ông John dặn dò con gái rất nhiều, ông biết năng lực của nàng nhưng ông vẫn lo lắm chứ. Vào cái nơi quái quỷ này rồi biết được nàng sống thế nào, lại còn đi mấy tháng lận. Bà Nim cũng vậy, bà làm thêm chút đồ ăn để nàng đi đường ăn cho đỡ đói, còn bỏ thêm cả thuốc và vài đồ dùng hằng ngày cho nàng nữa. Trời ơi, đi làm nhiệm vụ mà mẹ nàng làm như đi du lịch vậy, nhiều như vậy sao mà đem hết đi được.
"Con đó, phải cẩn thận biết chưa, đừng có ỷ có kinh nghiệm rồi là hỏng hết cả đấy"
Bà Nim cẩn thận dặn dò. Yoko ôm lấy mẹ mình.
"Con nhớ rồi mà mẹ. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ về sớm thôi"
Ông John gật đầu rồi tiễn nàng ra xe cùng Tin và Pam. Ông không quên dặn dò Tin và Pam để tránh thấy xót đồng đội mà tự ý làm càn. Pam từng mắc sai lầm cho nên lần này anh khắc cốt ghi tâm lời ông John nói.
Chiếc xe di chuyển rồi ra khỏi thành phố nơi họ sinh sống và làm việc, họ đang đi về hướng về tỉnh X nơi giáp với biên giới Lào. Khu biên giới lạnh hơn thành phố nhiều, áo khoác của Yoko lại để ở cốp xe mất rồi. Thấy vậy Tin lấy chăn ở phía ghế anh đưa cho Yoko đắp tạm. Đường đi tới tỉnh X đúng là xa thật, Yoko đã đi khá nhiều tỉnh thành nhưng đây là lần đầu tiên cô tới tỉnh X. Khi đi qua thành phố thì mọi thứ cũng khá là ok đấy chứ, nhưng khi chiếc xe lăn bánh trên con đường tới chỗ làm việc thì lại khác. Nó mang một cái không khí lạnh mà cái lạnh này nó lạ lắm, nói đúng hơn cái chỗ này sao mà lạnh lẽo quá vậy? Thì ra gần biên giới là như vậy sao, Yoko lúc này thấy khâm phục các chiến sĩ công tác tại đây thật đấy. Làm nhiệm vụ ở một nơi như vậy không hề đơn giản vậy mà các chiến sĩ vẫn kiên cường, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa kính, bây giờ trời cũng đã tối những cơn gió mạnh khiến Yoko khẽ run người. Không biết nàng đã đi bao lâu rồi, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó. Yoko lấy điện thoại gọi cho ba mẹ trước khi xuống xe để ba mẹ yên tâm. Nàng cùng Tin và Pam bàn bạc gì đó rất sôi nổi. Theo như chỉ định của cấp trên thì hai người cùng đồng chí lái xe sẽ để Yoko ở gần bến xe, coi như là Yoko mới từ trên thành phố về đây làm việc. Để bọn chúng không phát hiện điều gì thì anh lái xe phải để cô cách xa bến xe 2km, nàng buộc phải đi bộ một đoạn rồi bắt xe ôm tới điểm hẹn để người của tổ chức đưa nàng về căn cứ hoạt động. Yoko đang loay hoay với cái vali nặng trịch thì một người mặc vest đen, đeo kính bước ra cúi thấp người xuống cất giọng.
"Chào cô Apasra, tôi là Anton, tôi nhận lệnh đến đón cô về tổ chức"
Anton đưa tấm thẻ của anh cho cô kiểm tra. Đó là thủ tục để xác định xem đúng người của tổ chức không. Yoko sau khi xem kĩ càng mới gật đầu lên xe theo Anton về căn cứ. Tin và Pam cũng theo phía sau, tuy nhiên để tránh phát hiện thì cả ba phải giữ một khoảng cách khá xa. Tối đến sương mù nơi này dày đặc khiến tầm nhìn của cả ba rất khó khăn. Đến đoạn đường ghồ ghề, vắng tanh thì cả ba bị mất dấu của Anton. Bọn người này đúng là gian xảo, chọn cái nơi quỷ quái này hoạt động để cảnh sát khó nắm bắt được đây mà. Cũng may trên người Yoko có định vị chứ không thì không biết làm sao nữa. Ba người thôi đuổi theo vì biết Yoko đã an toàn, Tin gọi điện báo cho cấp trên về tình hình chỗ anh, đồng thời gửi định vị di chuyển của Yoko cho đơn vị.
Yoko cố gắng quan sát thật kĩ con đường tới căn cứ, thật quanh co vòng vèo nàng mới chỉ nhớ được một phần đó thôi. Yoko được Anton đưa đến một căn biệt thự ở trên núi. Yoko cũng lấy làm lạ, trên núi này cũng xây được hẳn căn biệt thự lớn như vậy hay sao? Xem ra cơ cấu tổ chức của bọn người này không hề đơn giản. Nàng tuyệt đối phải cẩn trọng khi bước vào đây, một khi sai sót sẽ ảnh hưởng chính mình và ảnh hưởng tất cả đồng đội phía sau.
Lối đi lên biệt thự được làm rất hoành tráng, mọi ngóc ngách đều toát ra mùi tiền. Nàng cố mở thật to con mắt để nhìn xung quanh nơi đây, hôm nay nàng không vội nhớ hết tất cả, nhớ cái khung ngoài để vẽ lại cái sơ đồ vỏ thôi đã.
Thiết kế ở đây đúng với bản chất của nó, dùng màu sơn thật là "lạnh". Bước vào ta sẽ cảm thấy đầy mùi máu lạnh, đúng là nơi để chuyên giao dịch phi pháp có khác. Yoko định bảo Anton đưa nàng đi xem qua tầng một, có điều nàng đã nhận thấy sự đề phòng của bọn người này nên nàng đành để lần sau. Nàng sẽ phải tới nơi này thường xuyên trong thời gian sắp tới, sợ gì không có cơ hội kiểm tra. Anton bấm thang máy đưa Yoko lên gặp ông trùm. Thang máy đưa nàng và Anton lên tầng bảy, tầng cao nhất của căn biệt thự này. Anton giúp nàng gõ cửa, bên trong tiếng một người đàn ông vang lên.
"Vào đi"
Anton cung kính cúi đầu chào
"Thưa ông chủ tôi đã đưa cô Apasra tới đây rồi thưa ông"
Ông Narong gật đầu ra hiệu cho Anton ra ngoài. Ông nhìn Yoko một lượt rồi mới bảo nàng ngồi xuống nói chuyện.
"Tôi đã đọc qua hồ sơ của cô. Tuổi trẻ tài cao, rất tốt"
Yoko từ tốn nói cảm ơn.
Ông Narong nhìn thẳng vào mắt Yoko nói
"Được, cô sẽ giữ vị trí trợ lý cho giám đốc Malisorn. Theo tôi tới phòng làm việc của cô ấy"
Yoko "Dạ" một tiếng rồi đi theo ông Narong xuống tầng sáu. Yoko nhìn xung quanh, "lạnh" quá đi mất, chỗ này cũng có người ở được sao?
Ông Narong gõ cửa thì nhận được tiếng của Faye mời vào. Ông Narong nhìn Faye rồi lại nhìn Yoko
"Faye, đây là trợ lý mới của cô. Hướng dẫn cô ấy cho tốt"
Faye bỏ tài liệu trên bàn đi về phía ông Narong
"Tôi sẽ cố gắng hết sức, ông chủ yên tâm"
Ông Narong vỗ nhẹ lên vai Faye.
"Tốt lắm! Chuyện còn lại giao cho cô. Sắp tới tôi đi vắng hai tuần, cô ở lại quản lý "hàng" và đám đàn em cho tôi"
Faye "dạ" một tiếng nhỏ rồi tiễn ông Narong ra ngoài. Khi vừa quay lại cô đi thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế. Cô nhìn nàng không chớp mắt, còn nàng thì bỗng thấy ngại ngùng khi Faye nhìn nàng như vậy. Thấy Yoko đỏ mặt Faye vội lấy lại bình tĩnh lạnh lùng hỏi.
"Tên?"
"Yoko Apasra"
"Tuổi?"
"27 tuổi"
"Từng làm việc ở đâu chưa?"
"Đã từng"
Faye mở thật to mắt nhìn Yoko, mới có 27 tuổi mà dám nói trống không với cô như vậy sao? Từ trước tới giờ đám đàn em đều một dạ hai vâng, thưa gửi đàng hoàng, đằng này cô ta dám trả lời trống không với cô. Hừ, nhưng chị đây lớn tuổi hơn, không thèm chấp với mấy đứa trẻ tuổi chưa trải sự đời đó. Cô nhìn nàng một lần nữa, cái nhìn chỉ thoáng qua rồi lại cắm cúi vào đống tài liệu trên bàn. Faye thấy cô gái này thật xinh đẹp, mang một nét đẹp thật dịu dàng. Trước giờ cô gặp không ít các mỹ nhân trên đời này, nhưng đây là người đầu tiên cô đánh giá đẹp tới như vậy. Nếu mà...... Nhưng rồi cô chớp mắt một cái cho suy nghĩ điên rồ đó bay ra khỏi đầu mình.
Còn về phía Yoko, nàng cũng có cái nhìn giống như Faye vậy đó. Nàng thấy người trước mặt nàng thật đẹp, cái đẹp băng giá thu hút nàng khiến trái tim nàng bỗng run lên một nhịp. Faye đúng là quá đỗi lạnh lùng nhưng nàng lại rất thích điều đó. Rồi nàng chợt nhớ ra mình tới đây làm nhiệm vụ chứ không phải ngắm gái đẹp. Nghĩ tới mình sắp phải bắt một tỷ tỷ xinh đẹp vào ngục tù vì buôn bán ma túy nàng không khỏi tiếc nuối. Đẹp mà lại theo cái nghề phi pháp này, chậc chậc, thật đáng tiếc. Nàng cần phải bình tĩnh lại, không thể nào để Faye nắm bắt được điều gì từ mình. Thấy Faye như dần quên đi sự tồn tại của mình mà cắm đầu vào làm việc, nàng bức xúc lên tiếng
"Người kia bao nhiêu tuổi để tôi tiện đường xưng hô?"
"30"
"À vậy thì lớn tuổi hơn tôi, vậy tôi phải gọi cô một tiếng chị rồi"
"Ừ" Faye nhàn nhạt đáp
"Chị tên Faye Malisorn?"
Mặc dù nàng có nghe ông Narong nói nhưng không hiểu sao nàng vẫn muốn nghe giọng Faye trả lời, hỏi thế chỉ là cái cớ mà thôi. Faye vẫn nhìn vào tập tài liệu nói
"Đúng"
"Đã 10h tối rồi, tôi cần tắm và nghỉ ngơi"
Lúc này Faye mới ngẩng đầu lên nhìn Yoko, rồi lại nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Đúng là 10h tối rồi, cô đam mê công việc tới nỗi quên cả thời gian. Báo hại người kia chờ đợi đến héo mòn. Cô đưa tay tháo chiếc kính của mình xuống, cho vào hộp và cất vào trong cặp. Đứng dậy thu xếp nốt chỗ giấy tờ chưa làm xong xếp ngăn nắp vào trong cặp rồi đi tới chỗ Yoko
"Đi theo tôi"
Yoko gật đầu bước theo Faye, Faye bấm thang máy, nàng thì chả biết suy nghĩ vẩn vơ cái gì mà đứng chết trân ở đó. Faye hắng giọng kéo nàng vào trong cùng mình. Cô nàng rắc rối này, thiệt tình.
Điều kì lạ là lúc tới nơi Yoko nhận ra đây không phải nơi mà Anton dẫn nàng vào lúc đầu. Nhìn xung quanh thì thấy mấy chiếc xe sang ở gần đó, nàng đoán ra đây là tầng trệt, là nơi để xe của tất cả các thành viên nơi đây.
Faye mở cửa xe cho Yoko, nàng ngồi vào bên trong ghế phụ, nàng đang mải nghĩ lại những nơi nàng vừa đi qua, nàng cần những chi tiết đó. Faye cũng lên xe, khi thấy Yoko thắt dây an toàn rồi cô mới cho xe chạy. Trên xe không ai nói với ai lời nào. Không khí bên ngoài đã lạnh nhưng đối với sự lạnh lùng của Faye thì Yoko cảm nhận nơi này toàn lạnh hơn cả tảng băng trôi luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro