3
Về tới cổng Faye dùng điều khiển mở khóa cổng rồi cho xe chạy vào gara. Trong đó ngoài chiếc xe cô đang sử dụng ra thì có một chiếc xe đạp thể thao, một chiếc mô tô đen đỏ nữa. Yoko đi qua sờ nhẹ lên chiếc xe đạp thể thao, nàng rất thích kiểu dáng như vậy, mấy lần đi hỏi mà người ta nói hàng này sản xuất số lượng có hạn, hôm đó cũng hết xe rồi, giá lại cao nên nàng đành để mua sau vậy.
Faye mang hành lý lên nhà giúp Yoko, cô một đường di chuyển thẳng tới phòng của mình. Yoko đi vòng vòng ngắm kĩ ngôi nhà Faye một chút. Khác hẳn với căn biệt thự lạnh lẽo kia, nơi này được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp và ấm áp. Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nàng mải nhìn ngắm mà không để ý Faye đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Yoko cứ lùi bước chân lại phía sau, Faye cũng mải nhìn nàng nên không chú ý, đến khi chân Yoko giẫm lên chân Faye rồi suýt thì ngã ngửa về phía sau Faye mới hoàn hồn, cũng may Faye nhanh tay đỡ lấy được Yoko. Bốn mắt nhìn nhau, Yoko như đứng hình, nàng cứ nhìn vào đôi mắt Faye như vậy cho đến khi Faye giật mình xoay mặt qua hướng khác vờ ho ho vài tiếng. Yoko vội đứng thẳng dậy lắp bắp không hỏi rõ thành câu
"Chị.....chị....xuống đây từ.... từ khi nào? Sao không lên tiếng, cứ như ma vậy?
Faye dựng nàng đứng thẳng dậy, nàng chưa kịp phản ứng đã buông tay ra khiến nàng bối rối
"Tôi xuống đây lâu rồi, tại cô mải nhìn cái gì chứ đâu có để ý tôi đâu"
"Chị..."
Thôi bỏ đi, cả ngày ngồi trên xe mệt thấy bà nội còn đứng nói qua nói lại với người này chắc nàng tức đến ngất ra đây mất. Yoko không thấy vali của mình đâu, nàng nhìn Faye rồi hỏi.
"Chị mang vali của tôi đi đâu rồi?"
"Trên phòng" Vừa nói Faye vừa chỉ lên tầng hai
"Cô đi tắm đi rồi xuống ăn tối cho đỡ đói. Tôi làm bữa tối cho cô"
Yoko gật đầu đi lên phòng. Yoko lại hết sức ngạc nhiên, nàng xuống dưới tìm Faye. Thấy bóng dáng người kia đang bận rộn làm bữa tối Yoko nghe lòng mình ấm áp. Nàng đứng nhìn Faye mỉm cười. Faye cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên cô quay lại, thấy Yoko đang đứng nhìn mình cười Faye cắt ngang nói
"Sao lại đứng đó? Không phải nói đi tắm sao? "
Yoko lúc này mới giật mình quay mặt đi hướng khác. Nàng đang ngại nữa sao? Faye quay lưng về phía Yoko, có ai biết rằng Faye cũng đang mỉm cười vì nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ đáng yêu của người kia đâu. Nhưng rồi cô sớm thu lại nụ cười đó quay lại hỏi Yoko
"Có chuyện gì?"
Yoko điều chỉnh giọng nói nghiêm túc hỏi
"Phòng chị để hành lý của tôi... ừm...tôi thấy rất nhiều đồ đạc trong đó, phải chăng đó là phòng của chị?"
"Không sai"
Yoko nghe Faye trả lời thì vô cùng sửng sốt. Vì cớ gì mà bắt nàng phải ở chung phòng với Faye chứ? Không được, làm sao mà ở chung được.
"Nhà chị không còn phòng khác sao?"
"Không còn"
Yoko lại càng ngạc nhiên hơn. Gì chứ? Một ngôi nhà lớn như vậy lại không có nổi cái phòng cho khách?
"Nhưng tôi thấy bên cạnh phòng chị còn hẳn ba phòng khác mà"
Faye đi lại gần đứng trước mặt nàng, cô cúi người xuống thấp hơn một chút. Cô định làm gì đây, khoảng cách gần tới nỗi cô cảm nhận được sức nóng từ Yoko
"Phòng bên phải là phòng làm việc của tôi, cô không được phép ở đó. Phòng bên trái là phòng để đồ của tôi, cô cũng không được phép ở đó. Phòng bên kia nữa là kho, để chất chứa mấy đồ đạc cũ, cô ở đó không chừng chuột gián gì cũng có. Thế nào muốn ở phòng đó không? Faye vừa nói vừa nhìn Yoko như thách thức nàng
Yoko đẩy nhẹ gương mặt sát rạt của Faye ra xa. Thiệt tình, vốn dĩ là muốn ép nàng ở chung thôi chứ có tốt đẹp gì đâu, chả hiểu cái người này kiểu gì. Nhưng nàng còn lâu mới chịu ở chung phòng với Faye.
"Tôi ở phòng chứa đồ của chị cũng được. Dù sao tôi cũng không có nhiều đồ, tôi cũng dễ ở. Chỉ cần một cái giường nhỏ ở đó là ngủ được"
Faye đứng thẳng dậy lắc đầu.
"Không được. Nhà tôi không thừa giường, tôi cũng không muốn người ta nói tôi bạc đãi đàn em. Cô và tôi đều là con gái, tôi không ngại, còn cô ngại cái gì chứ?"
Yoko nghe vậy tự nhiên thấy má mình nóng bừng, rõ là Faye không có nói gì quá nhưng sao nàng vẫn thấy ngại ngùng thật. Ở thì ở, làm như nàng đây sợ không bằng ấy.
"Được, ở thì ở. Phòng tắm ở đâu tôi đi tắm"
"Đi thẳng, sau nhà kho đó"
Yoko gật đầu rồi chạy lên tìm đồ tắm rửa. Đôi co với Faye mà mất bao nhiêu thời gian quý báu của nàng. Mặc dù nói nhiều hơn một chút nhưng nét mặt lẫn lời nói của Faye vẫn lạnh lùng như vậy, không chút thay đổi. Yoko còn tưởng Faye từ đá sinh ra đó chứ, người gì mà lạnh quá lạnh thế không biết.
Tắm xong Yoko tiện tay viết nhẹ cái cáo báo bí mật gửi cho đơn vị. Cán bộ chuyên nghiệp bao giờ cũng làm việc cũng nhanh nhẹn lắm nên là không có lo. Yoko xuống dưới, nàng nghe mùi thơm nức mũi, chắc là Faye nấu cơm xong rồi đây. Faye lấy bát đũa cho Yoko.
"Tới đây đi"
Yoko kéo ghế ngồi xuống đối diện Faye, nàng thắc mắc.
"Mọi hôm chị đều ăn tối muộn như vậy sao?"
"Không có"
Yoko gật gù, nàng cũng không muốn hỏi thêm nữa, nàng chỉ muốn lấp đầy cái bụng đang gào thét vì đói thôi. Faye gắp cho Yoko một chiếc chả lá lốt.
"Ăn thử xem có vừa miệng không?"
Yoko ăn thử miếng chả kèm theo một miếng cơm. Faye nhìn Yoko đợi chờ nhận xét.
Yoko đưa ngón cái lên khen ngợi
"Số một"
Faye gắp thêm cho Yoko, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô gắp cho người khác ăn đó. Faye cũng không hiểu vì sao mình lại có hành động như vậy nữa. Mới gặp lần đầu mà cô đã thấy người con gái trước mặt thực sự rất đáng yêu. Nhưng rồi cô lại gạt những ý nghĩ đó sang một bên, người băng đá như cô thì làm gì có thứ tình cảm đó chứ.
Ăn uống xong Yoko giúp Faye dọn dẹp, rửa bát. Việc này ở nhà nàng vẫn thường làm nên rất thuần thục, dăm ba cái bát sao làm khó được chụy đây cơ chứ.
Tất cả đều bình thường cho đến khi chuẩn bị đi ngủ. Yoko lại mở to mắt nhìn Faye đang nằm dài trên giường. Nàng kéo chăn trên người Faye ra hỏi
"Chị ngủ ở giường rồi thì tôi ngủ ở đâu?"
Faye đập đập tay sang vị trí bên cạnh mình
"Ở đây chứ ở đâu"
"Sao chứ????"
Yoko chỉ vào mình rồi chỉ vào giường. Cái gì đang diễn ra thế này?
"Tôi.....ngủ chung giường với chị?"
Faye thấy cái cô gái này thật nhiều chuyện, làm như sợ Faye ăn thịt cô ấy không bằng, hỏi quá trời hỏi, điên hết cả đầu. Cô thì làm được cái gì cô ta cơ chứ. Faye hơi lớn tiếng quát
"Một là ra sân ngủ. Hai là lên giường ngủ ngay bây giờ. Cô cân nhắc kĩ đi"
Yoko nghe Faye lớn tiếng tự nhiên nàng lại thấy tủi thân. Đó giờ đâu phải nàng chưa từng bị người khác la, nhưng mà sao chỉ có Faye lại làm nàng tủi thân đến vậy cơ chứ. Nhưng nàng không được khóc, một chiến sĩ công an như nàng mà phải khóc vì điều nhỏ nhặt như vậy thật không đáng chút nào. Yoko cố gắng kìm nén nước mắt, nàng không trả lời câu hỏi của Faye mà trực tiếp leo lên giường nằm. Trước khi ngủ nàng không quên lấy cái chăn kế bên chặn giữa hai người, chăn chưa đủ nàng lấy thêm cả gối chặn lại. Faye mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm, cô phải đọc nốt cuốn sách này rồi mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro