4
Yoko nằm trên giường cảm nhận mùi hương trên gối của Faye. Thơm quá! Không biết Faye dùng dầu gội gì mà thơm vậy. Người bên cạnh cũng thơm nữa, nằm ở đây nàng vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thơm từ Faye. Nhưng rồi nàng nhớ ra mình còn đang giận, để ý mấy cái đó làm gì chứ, nàng không thèm để ý đâu. Mới ngày đầu tiên đến đã thấy bực mình, nếu không phải nàng đang mệt thì nàng cũng chẳng chịu thua như vậy đâu. Rồi sẽ có ngày nàng sẽ cho cái người kia một trận ra hồn mới bõ tức.
Nằm một lúc không thấy Faye đả động gì đến mình Yoko đành nhắm mắt tìm giấc ngủ. Trong khi Yoko đang ngủ ngon lành thì Faye vẫn đang căng mắt đọc nốt trang cuối cùng của cuốn sách trên tay.
"Cuối cùng cũng xong, ngủ thôi"
Faye quay sang nhìn người con gái bên cạnh đang say giấc, nhìn nàng ngủ thật là đáng yêu. Faye đưa tay lên định chạm lên má Yoko thì bỗng cô rụt lại. Cô định làm cái gì đây, lỡ Yoko thức giấc mà thấy cái cảnh này rồi cô biết nói làm sao. Faye nằm xuống vừa nhắm mắt ngủ, đang mơ mơ màng màng đột nhiên cô cảm thấy lành lạnh thế nào ấy. Faye mở mắt nhìn xuống không thấy chăn trên người đâu, cô nhìn sang nàng thì thấy nàng đang ấm áp cuộn mình trong chăn. Faye vỗ nhẹ lên trán mình.
"Ôi trời ơi, cái cô gái này chiếm nhiều chỗ rồi thì thôi đi, lại còn chiếm nốt cả cái mảnh chăn của mình. Chắc kiếp trước phải báo lắm kiếp này mới có duyên gặp cô ta"
Nhìn Yoko ngủ say Faye chỉ muốn búng vào mũi nàng một cái đau điếng thôi
"Có ai nói cô ngủ rất xấu tình chưa cô gái?"
Faye dùng lực kéo lại cái chăn ra, Yoko vẫn nhắm tịt mắt giằng co kéo chăn lại phía mình. Môi nàng còn chu chu như em bé giận dỗi
"Đừng quấy, đừng quấy, chăn..chăn..."
Faye nghe vậy cũng ngừng kéo chăn, cô đành nằm lạnh vậy thôi. Rồi sáng mai cô sẽ hỏi tội nàng. Cô nhìn xuống cái chỗ mình đang nằm, cô sắp rơi xuống đất đến nơi rồi mà người kia vẫn đẩy cô ra. Rồi cuối cùng đây là nhà cô hay nhà của cô ta vậy không biết.
Yoko nheo nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra, nàng vẫn thấy buồn ngủ quá, nàng muốn ngủ nữa. Đang nhắm mắt tìm giấc thì giọng nói của Faye đã phá tan ý định đó của nàng
"Yoko mau dậy đi, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa"
Yoko cuộn mình trong chăn ấm áp, mùi hương trong chăn làm nàng thấy rất dễ chịu"
"Cho tôi ngủ thêm chút đi mà, một chút thôi"
Faye nhìn người con gái ấy mà lắc đầu, xem ra lúc đầu cô đã đánh giá hơi sai sai về cô trợ lý mới này rồi.
"Ờ, một chút thôi đó"
"Biết rồi mà...."
Faye xuống nhà lấy một ly cafe, cô ra sau vườn nhà ngồi uống. Thật bình yên, liệu giây phút như vậy có thể kéo dài trong bao lâu Faye tự hỏi lòng mình. Mải đứng suy nghĩ vài chuyện công việc cô không để ý Yoko đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Nàng lay lay cánh tay cô hỏi nhỏ
"Chị thích trồng hoa hả?"
Faye có chút giật mình, cô nhìn nàng rồi gật đầu thay câu trả lời. Tưởng đâu khung cảnh lãng mạn thì người cũng được tận hưởng chút ai dè cái bụng nàng ghen tỵ bỗng xôi lên ào ào. Yoko nói bằng giọng nũng nịu với Faye
"Tôi đói"
Faye đi lại ghế ngồi, cô chẳng thèm nhìn nàng
"Vậy thì tự vào nấu ăn đi, thức ăn ở tủ lạnh rất nhiều. Yoko lúc này mới để ý sắc mặt của Faye. Cho dù có cố đọc hết cuốn sách đi rồi ngủ thì cũng đâu có tới nỗi mắt thâm quầng như vậy. Nàng đứng ngẫm nghĩ rồi cũng cất tiếng hỏi
"Tối qua chị không ngủ được sao?"
Faye ngẩng mặt nhìn Yoko
"Ừ, nhờ có cục thịt to đùng nào đó quấn hết chăn nên tôi ngủ không được"
Nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu không phải chị ta là sếp của nàng và nàng đang ở nhà nhà chị ta thì chắc nàng sẽ cho người này lãnh trọn cú đấm rồi.
"Chị nói ai là cục thịt?"
Faye nhướng mày bảo...
"Còn ai vào đây?"
Yoko khẳng định lại.
"Hừm, tôi ngủ trước giờ không có hư như vậy, chắc chắn là chị đã làm gì đó nên tôi mới phải quấn hết chăn tự vệ"
Faye khẽ nhăn mặt lại, sao cô gái này cứ luôn có ý nghĩ không chuẩn về cô như vậy chứ? Cô đây rất nghiêm chỉnh, cho dù là một chút cũng không dám vượt qua giới hạn mà cô gái này vạch ra, vậy thì làm cái gì được cơ chứ? Faye đứng phắt dậy, cô đẩy nhẹ nàng vào tường hai tay giữ chặt hai tay nàng qua đầu.
"Cô nói sao? Tôi làm gì hả? Một chút xích lại để không bị rơi xuống đất tôi còn không thèm chứ đừng nói là làm gì. Còn nữa....tôi....Faye Malisorn từ qua đến nay đã rất kiên nhẫn rồi đó, đừng có để tôi cho cô ở cùng đám đàn em trên núi. Khi đó không chừng....."
Yoko vùng vẫy. Faye buông tay nàng ra nhưng không có ý tách xa khỏi nàng. Yoko cố đẩy Faye lùi lại
"Chị đừng có dọa tôi. Tôi nói cho chị biết tôi...."
Faye vòng tay trước ngực nhìn con mèo nhỏ xù lông xù cách trước mặt. Giọng cô mang đầy ý thách thức
"Tôi làm sao?"
Yoko tức giận nạt lại.
"Nếu chị dám làm thế thật tôi có chết cũng về ám chị cả đời"
Faye vỗ tay thật lớn.
"Hay lắm, cô đây có gan lớn như vậy mà cũng sợ tôi làm cái gì cơ à? Xem ra chỉ được cái mạnh miệng thôi. Vào nhà, đồ ăn sáng tôi nấu rồi, hâm nóng rồi ăn đi. Tôi đi giải quyết công việc"
Yoko định nói điều gì đó, nhìn đến Faye thì bóng cô đã khuất từ lâu rồi. Đi nhanh như một cơn gió.
"Người gì như ma. Thoát ẩn thoát hiện, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh"
Yoko mò vào trong bếp, nàng đang đói nên không hỏi Faye đi đâu luôn. Faye ở phòng làm việc nhìn Yoko qua camera thì rất yên tâm. Bữa sáng cô nấu chắc cũng hợp khẩu vị nên Yoko ăn rất ngon lành.
Xong xuôi Yoko đi vòng quanh xem kĩ căn nhà của Faye. Nàng bắt đầu thấy thích nơi này rồi, cách bày trí thật hợp mắt nàng. Đi tới phòng làm việc của Faye, Yoko phân vân không biết có nên vào không. Nhưng rồi sự tò mò thôi thúc bàn tay nàng vặn khóa cửa rồi đi vào bên trong. Phòng làm việc thực chất chỉ có một giá sách nho nhỏ, vài tài liệu, một chiếc laptop. Đơn giản vậy thôi, nhìn qua Yoko không nghĩ đây là phòng làm việc của người trong tổ chức đâu. Những ngày đầu Yoko sẽ không manh động đụng vào mấy thứ tài liệu này. Xung quanh đếm sơ sơ cũng có vài cái camera rồi, đám người phải cẩn thận làm dài lâu mới có thể chiếm được lòng tin của chúng. Nàng ngồi đọc những tài liệu mà hôm qua ông Narong đã giao cho mình.
Sau khi làm việc xong Yoko đi xuống bếp, nàng lấy chút đồ trong tủ lạnh ra xem. Cũng đầy đủ đó chứ, hôm nay nàng sẽ nấu cơm cho Faye ăn. Dù sao tối qua chị ta cũng chịu thiệt thòi mất ngủ cả đêm rồi. Tối nay nàng sẽ chủ động nhích qua một chút cho Faye nằm. Nếu như vậy không người khác sẽ nói nàng ức hiếp cả sếp thì không hay cho lắm.
Sau bảy bảy bốn chín phép biến hóa nàng đã thành công làm được bốn món ngon cho bữa tối. Hi vọng Faye sẽ vừa miệng, không tính toán bỏ qua cái chuyện tối qua.
Faye về đến nhà đặt cặp lên bàn, cô thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Cô mỉm cười thầm nghĩ "đại tiểu thư cũng biết nấu ăn sao?". Thấy Faye đang đứng ngẩn ngơ ở phòng khác Yoko chạy tới chủ động cởi áo vest ra cho cô.
"Để tôi, chị mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi "
"Cô đây là đang muốn làm hoà với tôi?"
"Cứ cho là như vậy đi"
Faye mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên của Faye mà Yoko nhìn thấy từ lúc gặp cô đến giờ. Yoko bị nụ cười ấy làm cho lỗi mấy nhịp con tim, nàng đứng chôn chân ở đó ngắm nhìn Faye. Faye vỗ nhẹ lên trán Yoko một cái
"Nước miếng rơi rớt tùm lum kìa. Tôi biết tôi đẹp rồi, không phải nhìn tới như vậy đâu"
Yoko đỏ mặt, nàng ôm cặp và áo vest của Faye mang lên phòng làm việc giúp cô. Khi đi nàng không quên nói lớn đủ để Faye nhột
"Đồ tự luyến...."
Faye đứng dưới cầu thang nhìn Yoko lắc đầu cười. Cô nhìn những món ăn trên bàn không khỏi tấm tắc khen
"Chà chà cũng được lắm chứ"
Nhanh nhanh, phải ra thưởng thức lúc còn nóng, nguội mất cả ngon. Yoko đứng trên phòng làm việc của Faye, nàng sờ hai bên má đang đỏ bừng của mình. Nếu Faye mà thấy gương mặt nàng lúc này chắc nàng phải tìm cái hố nào mà chui xuống mất. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nàng đi xuống lấy bát đũa cho Faye. Cô thấy nàng ngồi đợi liền trêu chọc
"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao?"
Yoko nhăn mặt
"Thì....lời sáng nay chị nói tôi cũng có suy nghĩ lại...Thấy chị mệt mỏi như vậy nên tôi nấu vài món giúp chị tẩm bổ, hi vọng vừa miệng chị"
Faye gật đầu, cô ngồi xuống bàn bắt đầu thưởng thức. Ừm, nhìn tiểu thư vậy mà tay nghề nấu ăn cũng được đấy chứ. Sau này cô nên lười một chút để được người ta nấu cơm cho ăn mới được. Faye lâu lắm rồi mới ăn được nhiều như vậy. Bình thường cô ăn một bát cơm là nhiều rồi, hôm nay cô ăn hẳn hai bát cơm, chứng tỏ tay nghề của Yoko nó ở cái tầm đỉnh kout rồi.
Faye ngồi ở phòng khách xoa xoa lên cái bụng của mình. Yoko nhìn thấy lúc này Faye thật là dễ thương, khác hẳn với lúc làm việc. Nàng mang cho Faye một ly nước hoa quả mới ép xong
"Lát nữa chị uống đi nhé"
Faye gật đầu. Lúc Yoko chuẩn bị bước đi thì cô giữ tay nàng lại mỉm cười hỏi
"Không ghét tôi nữa à?"
Yoko mỉm cười đáp lại
"Không. Ai mà thèm ghét chị chứ. Mà tôi có nói ghét chị bao giờ đâu"
Dối lòng, quá dối lòng. Rõ ràng có hơi ghét ghét người ta mà lại...Faye nắm tay kéo Yoko ngồi xuống bên cạnh mình
"Đã quen hết mọi thứ trong nhà chưa?"
Yoko gật đầu
"Đã quen rồi. Mai cho tôi theo chị đi làm được chứ?"
Faye suy nghĩ một lát rồi cô gật đầu đồng ý
"Được, tối nay qua phòng làm việc của tôi lấy tài liệu nghiên cứu, có gì không hiểu cứ hỏi tôi"
Yoko gật đầu. Nàng đứng dậy đi lên phòng ngủ. Đi tới cầu thang nàng quay lại nhìn Faye đang xem tivi ở phòng khách, trong lòng nàng đầy bối rối
"Tại sao chị lại là người của tổ chức? Nếu không phải thì tốt biết mấy"
Faye cũng làm như không biết Yoko đang nhìn mình. Cô cũng có suy nghĩ giống nàng. Nếu không phải là người của tổ chức thì tốt biết bao. Khoan.....tại sao cô lại có ý nghĩ đó, không phải thì sao, mà phải thì sao cơ chứ? Nghĩ lung tung rồi, cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Đau hết cả cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro