7
"CÓ MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ YÊU" (7)
Faye thoát khỏi đám người rắc rối kia, cô ra hiệu cho tên lái xe về căn biệt thự gặp ông chủ. Tên lái xe nãy giờ phải nín thở, anh ta như vừa lạc vào một trận đấu súng ác liệt trong bộ phim hành động vậy đó. Cũng may kĩ thuật lái xe của anh ta cũng thuộc dạng đỉnh chứ không chắc đã bị bọn người kia chèn ép gây họa rồi. Lái xe vào gara, Faye gọi cho Anton xem tình hình bên ý thế nào.
"Hai người sao rồi?"
Anton thở phào
"Tụi em ổn, đang trên đường về căn cứ đây chị hai"
Faye cũng thấy an tâm
"Tốt lắm"
Faye ra hiệu cho Yoko giúp cô mang cái vali hàng vào trong tháng máy rồi đi lên phòng làm việc của ông chủ. Gõ cửa ông Narong lập tức mở cửa cho hai người, ông cười mãn nguyện.
"Tốt, tốt lắm. Đúng là chỉ có giao cho cô mới thành việc được. Mau mang vào trong"
Faye và Yoko đẩy hai cái vali vào trong phòng làm việc của ông Narong
"Ông đã biết chuyện chúng tôi bị đám cảnh sát bám đuôi"
Ông Narong liền thay đổi sắc mặt, ông đi tới bàn làm việc của mình đập mạnh tay xuống bàn đầy tức tối
"Thằng chó. Nó dám báo cảnh sát. Tôi đã cho đám người của nó không về được nữa rồi"
Faye nhìn ông Narong hỏi lại
"Bin?"
Ông Narong gật đầu. Thì ra lúc nãy Anton được giải vây dễ dàng hơn là người người của ông Narong tới đã làm gọn gàng sạch sẽ đám người của Bin rồi. Đúng là con người mưu mô, ông ta bảo người của mình làm cho mọi thứ như một vụ vượt quá tốc độ rồi lao xuống vực,như vậy là dù công an có điều tra thế nào cũng không thể tra ra được là người của ông làm. Ông Narong đứng dậy vỗ vai Faye rồi mở vali đưa cho Faye năm sấp tiền dày
"Cô làm tốt lắm. Nhận lấy phần thưởng đi"
Faye từ chối vì dù sao hôm nay công việc cũng chưa được như ý, nhưng ông Narong nhất quyết cứ nhét vào tay nên cô đành nhận lấy.
Ông Narong cũng đưa cho Yoko hai tập tiền nhỏ
"Của cô. Hôm nay cô hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình"
Yoko lưỡng lự nhìn Faye, nhận được cái gật đầu của sếp nàng mới dám nhận tiền. Ông Narong bật cười, ông vỗ nhẹ lên vai Yoko.
Hai người sau khi báo cáo xong liền phòng làm việc của mình, nhường chỗ cho Anton và nữ vệ sĩ tới sau. Mấy tên đàn em được Aton nhận tiền rồi chia đều cho từng người.
Đám người giao dịch kia không thành công, tiền mất, hàng cũng chẳng lấy được, bọn chúng rất tức giận. Chúng hận không phản công lại được, vì chúng biết ông trùm tổ chức này không phải dạng vừa. Thủ tiêu không dấu vết, chúng nhìn gương thằng Bin vừa rồi cũng khiếp sợ mấy phần.
Làm việc xong Yoko cùng Faye trở về nhà. Vừa lên đến phòng nàng đã nhào vào lòng mà ôm chặt lấy cô. Nàng đã đợi cả ngày hôm nay để được ôm cô rồi. Faye giật mình không hiểu Yoko từ lúc trên xe bị làm sao nữa. Nàng nói với cô mấy lời kì lạ đó, rồi khóc bù lu bù loa lên. Nhưng rồi lại im lặng cả buổi tối. Giờ về nhà thì lại ôm cô thế này, thật khó hiểu?
Tuy có chút hơi gượng gạo nhưng cô không nỡ đẩy nàng ra. Cuối cùng không biết phải làm sao cô đành hạ giọng hỏi nàng
"Sao vậy Yoko? Bị thương ở đâu à?"
Nàng lắc đầu, nghe giọng của cô nhẹ nhàng tự nhiên nước mắt ở đâu cứ chảy dài, nàng cố gắng lấy bàn tay lau đi nhưng không hết nước mắt.
Faye thở dài tách nàng ra khỏi mình. Cô lau sạch nước mắt lem trên gương mặt xinh sắn kia. Thấy nàng vẫn còn thút thít khóc cô liền ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi nàng. Sau khi nàng nín khóc cô mới hỏi tiếp
"Tôi làm gì sai hả? Sao lại khóc?"
Thấy nàng vẫn im lặng cô có chút gấp gáp... ừm.... người sắt đá như cô làm sao biết dỗ dành con nít khóc nhè đâu. Dỗ như vậy chưa đúng cách hả ta? Faye có chút luống cuống, chưa bao giờ cô lại lo lắng mình làm gì sai tới thế này.
Còn nàng vì cớ gì lại khóc nức nở lên như vậy, nàng không nói gì thì làm sao Faye biết được cơ chứ. Nàng đã thôi khóc nhưng.....nàng đang làm Faye.
"Yoko, giờ đã bình tĩnh lại chưa? Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"
Nàng nắm chặt tay vặn tone giọng lớn hơn nói
"Chị có bị ngốc không thế? Sao tự nhiên dám liều lĩnh lao ra như vậy. Nhỡ viên đạn trúng chị thì phải làm sao? Em lo lắng cho chị đấy, được chưa?"
Faye ngạc nhiên khi Yoko thay đổi cách xưng hô của mình. Nay còn xưng "em" cơ đấy. À??? Hả??? Nàng là lo cho cô? À.... Nhưng rồi cô lấy lại gương mặt lạnh lùng cùng giọng nói đầy bức xúc, nàng như thế nào lại dám quát vào mặt cô như vậy
"Ơ, cô quát vào mặt tôi đấy à?"
"Không nói với cô nữa. Tôi thì làm sao được cơ chứ"
Nói rồi Faye bỏ nàng đứng đó, cô đi tới giường nằm xuống. Yoko nghe Faye nói vậy thấy thật tủi thân. Có lòng tốt lo lắng cho người ta mà người ta lại lớn tiếng với mình. Đúng rồi, nàng có là gì trong lòng người ta đâu mà có cái quyền đó. Đúng rồi, người ta vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ với nàng như vậy mà.....Yoko quay mặt ra cửa đứng khóc tiếp, trong lòng thật muốn chửi thề
"Đồ đầu đá này"
Faye nằm trên giường thấy nàng khóc càng lúc càng thương tâm. Hazzz thiệt là tình, cô đứng dậy bước thật khẽ đến chỗ nàng rồi thình lình bế bổng nàng lên. Nàng giãy giụa la hét
"Buông ra, đừng có động vào em. Em ghét chị!"
Faye ôm chặt thân thể nàng, cô nghiêm mặt nghiến răng nói từng chữ
"Yoko.....đừng bướng với chị"
Yoko hừ một tiếng mặc kệ tên đầu đá này muốn làm gì thì làm. Faye để nàng ngồi trên đùi mình lau nước mắt cho nàng. Sư tử cũng có lúc mè nheo, mít ướt cơ đấy. Hôm đầu đến đây hổ báo lắm cơ mà, sao hôm nay lại như con mèo ướt rồi.
"Ngoan, nín khóc đi. Tôi... à quên chị không cố ý lớn tiếng như vậy. Chị xin lỗi. Sau này chị sẽ chú ý an toàn hơn. Đừng khóc nữa nhé!"
Yoko nghe Faye dỗ dành cũng có chút mủi lòng, nàng không giận cô, nàng chỉ lo lắng cho an toàn của cô thôi. Nhưng rồi nàng tự hỏi "Sao dạo này nàng thấy mình hư quá, nàng muốn được Faye lo lắng cho và ngược lại. Muốn được chị ấy ôm vào lòng, muốn được nghe tiếng chị ấy, muốn thấy chị ấy cười. Khi bên cạnh Faye, nàng luôn có cảm giác an toàn, nàng thấy tim mình đập chậm...thật chậm, cảm giác như tim muốn ngừng lại mỗi khi ở gần Faye. Có khi nào nàng đã thực sự thích cô rồi không?
Nàng ôm cổ Faye. Nàng muốn giây phút này đừng trôi qua, ngừng lại một chút để nàng được ở gần cô lâu hơn. Trong trái tim nàng, trong lý trí nàng đang là một mớ vấn đề suy nghĩ. Nàng sợ khi nói ra tình cảm của mình rồi sẽ nhận lại sự từ chối phũ phàng từ chị ấy. Nàng sợ lắm! Nếu Faye không phải người của tổ chức tốt biết mấy. Nàng sẽ không phải chần chừ, nghĩ ngợi nhiều thế này. Nàng đang đấu tranh với chính mình. Một bên là tình cảm, một bên là công việc còn đang dang dở. Rồi khi Faye biết mình bị lừa dối có phải Faye sẽ ghét nàng, sẽ hận nàng lắm đúng không? Tất cả như một mớ dây chỉ bị quấn vào nhau tìm không thấy lối gỡ, nàng phải làm sao đây? Nàng không biết. Nàng chỉ biết một điều, thật ra nàng đã phải lòng Faye rồi.
Nghĩ qua nghĩ lại đâu được ích gì, câu chuyện mà nàng đang vướng phải đâu có ít. Yêu thì là yêu thôi, đâu có thể chối cãi. Nếu ngày mai phải đối diện với nhau trong phòng thẩm vấn thì nàng vẫn sẽ không hối hận. Nàng yêu cô là thật, nhưng cô làm trái pháp luật cũng là thật, thôi thì mọi thứ hãy cứ thuận theo tự nhiên đi. Yoko mệt quá ngủ thiếp đi trong vòng tay của Faye. Cô nhìn nàng ngủ trong vòng tay mình, cô khẽ nói.
"Có phải yêu một người như chị rất khó khăn phải không?"
Nói rồi cô thở dài. Cô cũng không biết sao mình có thể thốt ra lời đó nữa.Không lẽ cô cũng...Không được, ông chủ mà biết thì chỉ còn đường chết. Cô không thể để Yoko gặp nguy hiểm. Thở dài một hơi, hết cách đành phải hy sinh bản thân để bảo vệ người lòng thôi. Ngày mai xin hãy đối xử nhẹ nhàng với cô gái này, cô ấy hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc chứ không phải như cô chôn vùi thanh xuân ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro