8
Sau hôm làm việc cùng nhau đó Yoko và Faye càng thân thiết hơn. Họ thoải mái hơn trong việc chia sẻ với nhau về mọi thứ xung quanh mình. Mặc dù vẫn nói chuyện nhưng Yoko lại luôn né tránh nhưng hành động quan tâm từ Faye. Cô cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng lắm từ nàng, gần đây cô bận quá thực sự rất ít thời gian ở nhà, không biết được nàng có ổn không khi làm việc cùng Anton. Cả hai chỉ gặp lúc cần trao đổi công việc. Sáng nàng mở mắt đã không thấy cô bên cạnh, cơm trưa nàng nấu cô cũng chẳng kịp về ăn, nửa đêm khi nàng ngủ cô mới về nhà. Thực sự nàng cũng không biết Faye đi đâu, làm gì nữa. Nhiều lần nàng đánh bạo bám theo phía sau nhưng Faye không đơn giản như vậy, cô biết điều đó nên tìm cách cắt đuôi rất giỏi.
Nhiều hôm tủi thân một mình nằm ôm cái gối của Faye khóc như một đứa trẻ mà đâu ai hay. Một chiến sĩ công an trải qua bao những bài tập khó khăn, những nhiệm vụ đầy nguy hiểm nhưng nàng chưa bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện này. Ấy vậy mà giờ đây nàng lại vì một người con gái mà rơi nước mắt. Nàng thấy mình thật vô dụng, muốn gần Faye nhưng lại muốn xa, nàng thực sự không hiểu rốt cuộc mình thế nào nữa. Khi khóc tới muộn rồi nàng mệt quá mà ngủ thiếp đi thì cũng là lúc Faye về nhà. Cô tắm rửa, ăn uống, làm việc cũng đến 2, 3 giờ sáng rồi mới ngủ.
Faye nhìn người con gái bên cạnh mình. Mới có một tháng mà em gầy đi nhiều quá. Sờ nhẹ lên má Yoko.
"Có phải đang giận chị đúng không cô gái? Chị đã về rồi đây"
Faye cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yoko rồi ôm nàng ngủ. Sáng hôm sau thức dậy Yoko lấy làm lạ, hôm nay Faye không đi làm sao? Tháng nay chị ấy đi sớm về khuya, ở chung một nhà mà số lần chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yoko rất rất muốn ôm Faye nhưng nàng đang giận, vả lại nàng cũng đang chưa định hình được mình muốn cái gì nên nàng không dám ôm. Yoko ngồi dậy đi xuống nấu bữa sáng cho Faye.
Faye tỉnh dậy không thấy nàng đâu, cô chạy khắp nhà tìm Yoko. Đi qua phòng bếp thấy bữa sáng đã được nấu xong, trên bàn còn có mảnh giấy ghi chú. Faye cầm nó lên khẽ đọc.
"Em đã nấu xong bữa sáng rồi, chị dậy nhớ ăn sáng rồi đi làm nhé! Em ra ngoài hít thở không khí mới chút, tới tối sẽ về. Đừng lo lắng cho em nhé"
Faye đọc xong gấp tờ note lại cất vào ngăn tủ. Cô ăn bữa sáng nàng chuẩn bị rồi lên phòng làm việc. Đúng rồi, nàng đang không ở nhà cô phải làm những điều mình cần làm đã. Con người này đúng là bí ẩn thật, cô làm việc không bao giờ để lại dấu vết nên người khác rất khó thăm dò được cô.
Nàng đi vào một dãy nhà trọ. Nàng cũng giỏi hóa trang cho nên người khác nhìn hoàn toàn không giống như nàng lúc đi bên cạnh Faye. Cũng phải thôi, để tránh người của tổ chức vô tình bắt gặp được, nàng phải cẩn thận chứ. Tin và Pam đã chờ sẵn, thấy nàng hai anh zai đổ xô và hỏi tới tấp. Lo muốn ngộp thở, dù sao Yoko cũng là con gái, ra vào nơi khỉ ho cò gáy đó ai mà không sợ cơ chứ. Pam kéo Yoko ngồi xuống ghế ân cần hỏi
"Em vẫn ổn đấy chứ?"
Nàng mỉm cười trả lời Pam
"Em ổn mà"
Tin bưng hai ly cafe ra cho Yoko và Pam, anh mắng yêu
"Em đấy, cái hôm làm nhiệm vụ em liều quá. Sao không tìm cách tránh đi"
Yoko có chút ngạc nhiên, rõ là chỉ có công an trên xe khi đó mới có thể nhận ra nàng thôi. Sao hai anh đây cũng biết nàng đứng lên bắn trả nhỉ?
"Sao hai anh biết? Không lẽ khi em báo cáo hai anh đã chạy tới đó?"
Pam lắc đầu
"Không phải tụi anh đâu. Sếp đã dặn dò rất kĩ chỉ được bảo vệ em từ xa, khi chưa có lệnh thì tuyệt đối không được làm gì hết"
Tin tiếp lời
"Khi đó tụi anh đứng trên đồi dùng ống nhòm nhìn xuống thì thấy em cùng cái cô gì đó đang bắn trả rồi. Nghe nói người báo vụ này tên là Bin thì phải, nhưng không biết tại sao lại lao xe xuống vực chết tại chỗ ngay sau đó"
Nàng đã hiểu, đương nhiên nàng biết vì sao Bin lại chết như vậy rồi. Yoko đưa cho hai đồng đội một chiếc usb và mấy bản vẽ tay.
"Hai anh cầm những thứ này, đó là bằng chứng để kết tội đám người đó. Còn đây là chân dung ông trùm, em đã dựa vào trí nhớ để vẽ lại, tương đối chính xác. Tờ kia là vị trí căn biệt thự, các căn phòng treo xích cần đặc biệt chú ý. Trong usb còn có mấy file các vụ giao dịch của bọn chúng nữa. Một vài lần em đã xuống chỗ sản xuất ma túy của chúng. Bọn người này tàn ác thật. Tài liệu em đã ghi lại đầy đủ, anh hãy gửi hết về phòng mật mã và phân tích giúp em. Gần đây tai mắt chúng khá nhiều, em không tiện gửi trong máy. Có gì anh cứ liên lạc vào điện thoại được giao cho em nhé! Còn nữa, anh nhắn cho ba mẹ giúp em là em ổn ba mẹ không cần lo lắng cho em"
Cả hai gật đầu. Anh từng hợp tác với Yoko phá được mấy vụ án lớn nên anh hiểu tính cách của nàng. Yoko không muốn người nhà lo lắng nhưng cũng không muốn vì gia đình mà ảnh hưởng công việc. Anh sẽ giúp nàng chuyển lời. Pam thấy Yoko trùm mũ lại anh hỏi.
"Em phải đi rồi sao?"
Yoko gật đầu.
"Hai anh giữ gìn sức khỏe. Có gì thông tin em biết ngay đó"
Tin vỗ vai Yoko
"Em cũng vậy đó cô gái. Cố lên!"
Yoko nháy mắt tinh nghịch. Nàng chào hai anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng không về nhà ngay mà đi điều tra xung quanh cái nhà kho lần trước giao dịch. Nàng đã vài lần lén lút tới đấy biết được những vị trí camera và bọn đàn em hay lượn ra lượn vào. Lần này nàng tránh né hết mọi thứ để tiến vào sâu hơn. Nàng đoán chắc chắn xung quanh này còn có gì đó chứ không đơn thuần là cái nhà kho trống rỗng kia. Đúng như nàng nghĩ, thì ra phía sau cái nhà kho còn có nơi cất trữ đống hàng tồn nữa. Nàng lấy định vị gắn vào góc trống gần đó, sau đó chụp lại ảnh gửi cho Pam. Anh nhận được hình ảnh đã lập tức báo cáo về cho ban chuyên án. Tuy nhiên họ vẫn bình tĩnh chờ đợi vì họ biết chưa phải lúc giăng lưới bắt bọn tội phạm này. Yoko xóa sạch sẽ tất cả mọi thứ trên đường trở về nhà Faye
Về nhà đã 7h tối rồi. Yoko cũng không chú ý Faye đâu nữa, nàng phải đi tắm và ăn tối đã. Nàng cũng muốn tránh mặt Faye nên không quan tâm cho lắm. Yoko ăn uống dọn dẹp xong thì lên phòng ngủ. Vừa bước vào phòng chưa kịp bật điện thì nàng đã bị một vòng tay ôm lại. Đang định cho vài đường quyền thì Faye nhẹ nhàng cất tiếng.
"Là chị. Em về muộn quá"
Nàng với tay bật điện
"Không phải sáng em đã nói rồi sao? Em đi về muộn mà"
Faye vẫn ôm chặt không buông nàng ra.
"Tháng này chị ít ở nhà, chúng ta cũng không có nhiều thời gian trò chuyện. Có phải em giận chị không?"
Yoko lạnh lùng đáp
"Không. Em không giận chị"
Faye xoay người Yoko lại cho đối diện mặt mình. Cô cúi xuống nhìn vào đôi mắt nàng rất lâu mới cất tiếng hỏi
"Thật không?"
"Thật ạ"
"Vậy tại sao em né tránh chị?"
"Em không có né tránh"
Không gian bỗng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Yoko có chút mất kiên nhẫn, nàng định bỏ đi thì Faye nắm tay nàng kéo mạnh ôm chặt lấy nàng. Cô vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng
"Chị nhớ em!"
Nàng đẩy Faye ra nhưng không được, vùng vẫy mãi rồi nàng cũng đành chịu với cái độ lì lợm của Faye. Cho dù nàng có đánh mạnh vào lưng chị ấy cũng không chịu buông tay.
"Có phải em đã yêu chị rồi đúng không?"
Nàng giận dữ nhưng vẫn nhỏ giọng mắng yêu
"Có ai đi tỏ tình lại hỏi toẹt vào mặt con gái người ta như vậy không. Đồ đầu đá này"
Yoko đỏ mặt, nàng không muốn phủ nhận điều này vì thực sự nàng cũng có tình cảm với Faye. Nàng cũng muốn nói ra lời yêu thương này với cô
"Nếu phải thì sao? Không phải thì sao? Nếu phải thì chị sẽ ghét em đúng không?"
Faye đẩy nhẹ Yoko ra nhìn nàng khó hiểu
"Sao chị phải ghét em cơ chứ?"
Nàng giải thích cho câu nói của mình
"Vì nếu em yêu chị, em lại là con gái. Chị....."
Faye đoán được vế sang nàng định nói cái gì, cô lắc đầu không đồng ý với suy nghĩ này của nàng.
"Yêu ai thì phải nói ra chứ. Không nói ra làm sao người ta hiểu được. Cứ tự mình suy nghĩ lung tung thôi. Ngốc quá!
"Đối với chị nhé😉. Yêu ai cũng được, miễn là hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Không quan trọng giới tính, tuổi tác. Và Yoko này, chị cũng muốn nói với em một điều.
Faye hít một hơi dài rồi bộc bạch.
"Chị cũng đã yêu em mất rồi!"
Yoko vẫn lắng nghe vì nàng biết Faye còn điều muốn nói
"Chị biết chị nói ra lời này hơi muộn, khi mà em đã phải khóc vì chị rất nhiều lần rồi, chị có phải hèn nhát lắm đúng không? Chị đã suy nghĩ thật nhiều để nói ra điều này với em. Có nghĩa rằng khi nói ra rồi chị sẽ chịu trách nhiệm và bảo vệ tình yêu này, chị có thể mạnh dạn bước tới bên em"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Yoko. Nàng cảm thấy vui và hạnh phúc vì Faye cũng yêu nàng. Faye không bài xích tình cảm này, chị ấy cũng có cảm xúc giống như nàng. Nàng không nghe lầm đâu, là sự thật đó.
Faye khẽ hôn nhẹ lên trán nàng. Cô cũng sợ nếu không nói ra sớm sau này cô sẽ phải hối hận. Cô thực sự đã yêu nàng.
"Chị yêu em"
Yoko đôi mắt long long nhìn vào mắt Faye mà bày tỏ
"Em cũng yêu chị"
Faye siết chặt vòng tay ôm lấy Yoko. Giờ phút này Faye cảm thấy thật hạnh phúc. Và cô chắc chắn nàng cũng vậy. Nàng nghĩ thầm cho dù ra sao nàng cũng phải bảo vệ Faye, bảo vệ người nàng yêu. Cả hai đều có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu mà họ dành cho nhau. Liệu lần này họ lựa chọn nghe lời con tim có phải là điều đúng đắn hay không?
....
..........Cứ chờ mà xem😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro