CÓ MỘT THỨ TÌNH CẢM GỌI LÀ THANH XUÂN

"Tôi không thích cậu"

"Tôi đã nghĩ rằng thời gian trôi qua tôi sẽ chấp nhận tình cảm cậu, đến tận bây giờ tôi cũng vẫn nghĩ  là vậy... Nhưng liệu đó có thật là tình cảm hay chỉ là tình thương? Tôi cũng sợ đến một ngày tôi gặp được người con gái mà tôi thật sự muốn bảo vệ tôi sẽ bỏ rơi cậu..."

"Vậy nên làm ơn đừng theo đuổi tôi nữa"

".. cậu một chút cũng không thích tôi được sao" 

"Một chút thôi cũng được"

Vậy là kết thúc rồi, đến cuối cùng thì không có tình cảm vẫn là không có tình cảm. Cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, có hi sinh đến nhường nào thì kết quả cũng không thể thay đổi được. 

Nếu lúc đó cậu nhận tình cảm của cô liệu sau này cô có thật sự hạnh phúc? Liệu rằng sau này khi gặp được người con gái thật sự của cuộc đời mình cậu vẫn có thể tiếp túc bên cạnh cô? 

Đôi khi thà nói ra để rồi bị người ta từ chối còn hơn chấp niệm mãi ở trong lòng không bao giờ dứt ra được. Trên đời tình cảm là thứ không có gì có thể làm căn cứ cũng không nói trước được điều gì. Một người là của mình cho dù có phải mất cả đời đến cuối cùng vẫn là của mình bằng không cho dù có ngay trước mắt không cũng thể đưa tay với lấy được.

Hối hận là chuyện của sau này còn ở hiện tại không có tình cảm là không có tình cảm. Đừng chỉ vì động lòng rồi nghĩ tình thương là tình cảm để rồi khiến cho cả hai người cùng đau khổ.

Sau này đến một ngày cậu nhận ra người con gái ngày xưa cậu từ chối lại chính là người cậu muốn bảo vệ đến hết đời thì đã có người con  trai khác thay cậu làm điều đó thì cũng hãy vui vẻ mà tiếp tục cố gắng vì cho dù không phải là cậu thì cô ấy cũng hạnh phúc rồi và quyết định của cậu khi đó là đúng không có gì là đáng tiếc hay đáng phải hối hận cả. 

Người ta từ chối em không có nghĩa là em không xứng đáng chỉ là đôi khi ở thời điểm đó em không phải người con gái mà người ta muốn bảo vệ. 

Hạnh phúc nhé người con gái tôi đã từng muốn dành cả thanh xuân để bảo vệ cho em. 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro