Không Ổn!
Tiếp....
" Này~ anh ơi~ chỗ này em biết có loại anh rất thích ah~". Ả ta khinh bỉ nhìn cô, giọng quyến rũ nói với anh.
( cậu nhân viên: ọe, trơi ơi cứu em tác giả, em buồn nôn chết được:v"
t/g: hóng tiếp đi iem=)) )
Cậu nhân viên kia xem ra thích hóng drama nên lại gần đó xem lén:).
' Eo kinh chết tôi ' Anh với cô cùng suy nghĩ đó, nhưng anh chẳng nói gì , cô thì liền nhíu mày cười nửa miệng lại ả hỏi:
" Ồ! Đâu? Loại nào cô lấy tôi coi nào!?"
" Nhưng đây chỉ dành cho anh ấy thôi mà~? Anh nhỉ?": Ả ta vẫn chất giọng ấy như cười nhìn anh.
Nghe ả ta nói thế, mặt cô hầm hầm nắm chặt tay lại, ôi tội cái áo nãy bị cô làm nhăn, giờ chắc nhăn dúm luôn rồi. Huỳnh Uyển tức quá muốn đấm vào mặt ả ghê luôn!
" À thì ra là thế! Mình hiểu rồi". Cậu nhân viên kia vẫn đứng ở một bên hóng drama, hiểu ra, vẫn đang mải coi, thì có nữ nhân khác trông già hơn một chút thấy cậu nhân viên làm việc này mà đang làm gì đó.
Nên bà chị đó đã lại mà đánh một phát
" sao không làm việc mà đứng đây!?"
" A tiền bối em xin lỗi tại chỗ này có drama nên em đang hóng ạ:))". Cậu kia tiếp tục nhìn
" Drama? Đâu?". Bà chị này cũng nhiều chuyện khác gì cậu nhân viên đâu:)
Thế là cả hai cùng hóng luôn
_ tiếp tục nà _
Hữu Trạch nhìn cô đang muốn bốc lửa sắp muốn cháy tới nơi rồi, anh khá sợ nên đặt hai tay lên vai cô xoay về hướng anh nói:
" Vợ.... em à, bình tĩnh lại nào.."
Cô hạ hỏa ngay lập tức chuyển sang đỏ như trai cà chua .Nói xong thì anh buông vai cô ra rồi hơi lạnh giọng mà hỏi ả dẹo kia:)
" Vậy cô đi lấy đi tôi xem"
Ả bất ngờ, hạnh phúc quả cười như điên gật đầu rồi lại chỗ loại mà ả nghĩ anh thích. Mà không biết anh đã âm mưu gì=))
" Được rồi chạy ra khỏi đây thôi". Anh nắm lấy tay cô, Huỳnh Uyển vẫn đang trong tình trạng ngượng ngùng, Hữu Trạch cười, anh nhanh chóng kéo cô chạy quay liếc bằng ánh mắt sắc bén ám hiệu đến hai người hóng drama kia. _ Cấm nói _
'OÁCH!! ĐÁNG SỢ QUÁ!!' Bà chị với cậu nhân viên toát mồ hôi mà chạy về phòng làm.
" Đây nè, loại anh thích đây". Ả cười đưa cái áo kia ra một chút mới nhận ra anh với cô biến mất rồi, wow:)
" Trời ơi đấm lừa ta!!!" Ả nổi điên mà hét lên
( t/g: dừa lắm a:)
Ả: sao mày cũng lừa tao nốt luôn à!??
t/g: ai thèm lừa chị, làm ả chi rồi tự chịu , ngta đã là người yêu với nhau rồi mà:Đ)
Ả tức quá đậm chân đi ra ngoảnh đầu lại thấy cậu nhân viên vừa nãy thì lại gằng giọng nắm áo hỏi
" Nãy chứ mày có thấy anh vừa nãy ra khỏi đây không?"
" Hả..? Dạ... ai cơ ạ nãy em có thấy anh nào đâu ạ ?". Cậu nhân viên xua tay, lắc đầu nhìn ả.
Bà chị nãy cũng thấy nên truy chậm zô cái máy quay an ninh mà xóa cái khúc có anh và cô bước vào. Làm xong thì giả bộ mặt lo lắng chạy ra gỡ tay ả ra khỏi đàn em mình.
" này chị! Đàn em tôi nói đúng nãy giờ chị chỉ bước từ phòng thay đồ ra thôi chứ có gặp người khác đâu?"
" cái gì!?? Sao mà không có được". Ả nghe mà không tin gỡ ra kéo bà chị kia lại chỗ mấy quay an ninh ở đây. Đúng như bà chị kia rằng ả sẽ lai tra từ đây, nhưng thật may là xóa kịp nha, khiến ả lú luôn.
Lú luôn rồi nên Ả chả hỏi gì nữa mà đi ra ngoài tiện luôn. " hàaaa~ may quá đi:)". Bà chị với cậu nhân viên thở nhẹ nhõm.
_ Quay qua kia _
Cả hai chạy tít ra sảnh chính, Hữu Trạch vẫn nắm tay cô, tay kia lấy điện thoại mà gọi cho Lam Nguyệt
" mấy đứa chơi đã chưa? "
Em bên kia mở loa lớn thì cả bốn đứa kia liền lên tiếng : " Đã lắm ạ!!"
" Ồ mấy đứa đang ở chung sao? Giờ lập tức xuống sảnh chính ngay bây giờ đi!!" . Anh nói giọng có chút gấp gáp. Nói thế cho bọn nhóc nhanh một chút chứ không là mê chơi quá nên quên luôn, thì nguy.
" này! Hữu Trạch mau thả tay em ra!". Cô phút chốc đỡ ngại dần, lắc mặt tay để anh thả ra
Hữu Trạch vẫn nắm tay nhìn xuống cô.
" không thả=))"
" Nèee!! " Huỳnh Uyển cô lại càng thêm ngượng ngùng.
Chưa kịp nói gì thì hai đứa nhóc kia chạy ra chỗ của cả hai. Cô lập tức đừng tay kia mà đánh mạnh vào lưng anh một phen.
" Ui!! " . Bị đánh bất ngờ nên anh thả bàn tay cô ra mà cúi người đưa tay ra đằng sau xoa xoa như bị gù lưng:).
" Hứ!! " . Huỳnh Uyển khoanh tay ngước mặt sang hướng khác.
Thì là anh với cô không biết rằng có ai đó đang nhìn. Đó là Lam Nguyệt và nhóc Gia Hân. Nhóc Hân thấy cảnh lúc nãy mà chạy nhanh lại lập tức bị em cẩn mà em cẩn không nổi nên nhìn nó chạy đi . Hân đập nhẹ vai anh cười toe toét.
" Anh trai vật là cả hai chung đường rồi=D"
" Hả...?" Anh nhìn con Hân
" Cái gì mà chung đường!? Muốn bị ta đánh thêm phát nữa không hả!!!??". Cô liếc rồi giơ cái nắm đấm lên
" á không dám không dám đâu thưa chị/ em của em/ tôi": Hữu Trạch với nhóc Hân nhìn cô mà rén toát hết cả mồ hôi hột.
' Aizz Cả hai người này kiếp trước có phải bạn của nhau không vậy trời!? ' Cô ngán ngẩm nghĩ.
" A, quên mất chị Nguyệt ơi!!": Gia Hân chạy đi
Anh nhìn theo hướng chạy của nhóc Hân thì cũng đã thấy em. Hữu Trạch định nắm tay cô thêm một lần nữa mà tự nhiên anh cảm thấy đau lưng nên chỉ nắm cổ tay cô rồi kéo cô đi.
Huỳnh Uyển vừa nãy chỉ làm thế vì quá ngại ngùng. Vừa nãy cô tưởng lại được anh nắm tay , nhưng không cô hụt hẫng vì anh chỉ nắm cổ tay của cô thôi. Bình thường thì cũng do cô ngại mà đẩy anh khi làm nhưng kiểu như nắm tay hay xoa đầu.. ra nhưng anh đều không để tâm mà làm tiếp.
Có lẽ lần này cô hơi mạnh tay, mặt muốn hỏi nhưng cô lại chẳng dám, tại sao lại thế chính cô nàng cũng chẳng biết a.
" Tiểu Nguyệt? Hai đứa nhóc kia đâu?" Anh hỏi.
" Đang mải ngắm đồ gấu bông với điện thoại kia ạ". Tiểu Nguyệt xoay về hai hướng.
" Trời đất sao không gọi hai đứa nó ra?" Cô nhíu mày
" Dạ nãy cũng kéo con Nhi ra nhưng nó mê quá cứ ôm khư khư, còn con Uyên thì nó cứ đứng xem ở cái chỗ điện thoại." Con Hân chèn lời.
" Vậy thì đề anh đi lôi hai đứa ấy ra, gần 6 giờ rồi! " . Anh hối vì sợ lại gặp lại cái bà vừa nãy:) đi rồi thả cánh tay cô ra. Huỳnh Uyển cô sợ lại đi đâu không tìm thấy nên níu áo anh.
Hữu Trạch quen rồi nó bình thường nhưng anh rất thích, anh cười rồi nắm tay cô đi luôn. Con hân nó rất tinh ý nên chạy dẫn trước. Lam Nguyệt đứng chống nạnh thở dài rồi đi theo.
" Uyển? Hân Nguyệt qua bên tiệm kia gọi Tử Uyên đi, ở đây anh tống con Nhi ra cho". Nói rồi anh chạy lấy đà rồi kéo con Nhi ra
" Dễ Thương quá!!". Con Nhi vẫn cứ ôm mãi con gấu nhồi bông to đùng.
Hữu Trạch bất lực vẫn tiếp tục cố kéo ra.
_ chỗ cô kéo con Uyên:))_
" Nè em Tử Uyên dừng xem ngay!!! ". Cô hét lớn.
" Aaa... dạ..". Nó run rẩy.
Mãi mới dừng nhưng vì đi chậm quá nên cô trừng mắt quay lại nhìn nó
" Nè nhanh lên!!"
" Dạaa"
" em chậm chạp thật đó, đồ mê điện thoại.". Lam Nguyệt nhìn nó .
" Em sẽ cố đi nhanh". Nó nói.
_ Quay lại chỗ anh:) _
" vâng chị con gấu này bao nhiêu tiền ấy nhỉ? ". A Hữu Trạch mím môi hỏi cô quầy tính tiền.
" À con gấu này 40 tệ ạ".
" gì? Sao mắc thế?". Hữu trạch cười xót ví, anh chỉ có mỗi 20 tệ trong túi:_), tại tiền anh để ở nhà tiết tiệm rồi. Móc mãi ra được một tệ:)).
" À chị.. ". Anh nhìn cô nhân viên mà hoảng sợ.
Cô nhân viên kia cũng bị mê đắm nụ cười của anh
' What the hell??' Anh nghĩ
" em cho... fr..."
" không! Để tôi trả!" . Huỳnh Uyển chạy lại quầy đập bàn khiến anh giật mình.
" Hả?" . Hữu Trạch anh bất ngờ.
" Để em---!!"
Anh nhìn sang cô, bất giác lại nhìn đằng sau. ' Chết mồ!!!!! '. Hữu Trạch bịt miệng cô, Huỳnh Uyển giật mình, anh nói nhỏ: " Anh thấy con nhỏ vừa nãy đang tìm chúng ta!!".
" Cái gì!?". Cô quay lại mà nhìn thì bị anh ôm chạy rồi kéo mấy đứa vào một góc khuất. Ả ta đi ngang qua chẳng thấy nên đi luôn.
" hể chuyện gì thế?". Con Hân nhìn ả kia đi thì hỏi.
" không cần biết đâu!". Cô nàng hơi ngại đẩy đẩy anh ra.
Hữu trạnh bỏ cô ra, mà coi đồng hồ ' Ấy chết 6: 30 rồi!'
" Vậy chúng ta về thôi trễ rồi"
" Vâng nãy em đặt taxi rồi". Lam Nguyệt gật đầu.
" ừm, vậy anh trở chị Uyên về trước nhé" Hữu Trạch nói
Em nhắm mắt tỏ ra đồng ý rồi đi ra cổng chính, anh với cô cũng đi ra chỗ đỗ xe.
6:30 rồi cũng giờ trung điểm nên ngoài đường cũng khá đông, cả hai đi đến chỗ để xe mà muốn kẹt giữa đường rồi, cô tha vãn:" Sao mà đông quá thế!!".
Hữu Trạch nắm tay cô nhưng không nói gì, cứ để em đi sau mà lách ra khỏi chỗ đông người.
" hàa, mãi mới ra khỏi": Hữu Trạch cũng nhẹ người thả tay cô ra, " đừng thả mà?" Hà Uyển níu lại
" Hở? Thế buông thì làm sao": Anh cười, nói như cả hai là cặp đôi đã lâu, à mà đã là cặp rồi mà mỗi cái là chưa nói cho cha mẹ biết thôi:)).
" hứ! Buông thì buông đi ai thèm nắm chứ!" Huỳnh Uyển gằng giọng nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay anh, thế mà dễ thương quá anh tiếp tục mà im lặng vẫn nắm tay cô mà xoay người bế cô lên xe máy mình.
Huỳnh Uyển, như con sư tử cái còn nhỏ đấy, nàng khi tức chẳng thấy sợ đâu toàn thấy, hmm cũng có chút đáng sợ haha nếu điều đó đặt đến giới hạng của cô nàng thì sẽ như núi lửa phun trào đấy, bởi chỉ có hai người được xem thấy điều đáng sợ đó thôi.
Nghĩ xem là ai? Con Uyên, con Nhi, con Hân, Lam Nguyệt hay là anh?.
Xem ra trở cô về là một đoạn đường dài, Hữu Trạch cảm thấy thật vui khi thấy nàng tự ôm mình, anh không nói gì để cô không mất hứng mà buông ra, không khéo thì thật nguy hiểm.
Đưa nàng về nhà thì anh cũng xuống xe mà nhìn cô, nàng nhìn anh khó hiểu, anh bất giác nở nụ cười khiến cô nàng lại có chút vệt hồng, Huỳnh Uyển vẫn nhìn Hữu Trạch, cô nhìn ra rằng anh như muốn nói gì đó với cô, nhưng rồi anh đưa tay gỡ nút cài mũ bảo hiểm rồi cất vào trong chỗ đựng, giọng anh nhỏ nhẹ nói:
" Được rồi, em vào nhà đi, anh về "
" Dạ.."
Cô nhìn anh định lái xe đi thì gọi lại
" Lúc anh về anh nhắn em nha!!"
" Hả? OKAAYYY!!" Anh gật đầu rồi tiếp tục phóng xe đi về.
________ Tiếp theo___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro