Nghe lén
Anh ngồi xuống cạnh cô, đặt tay mình lên tay cô, Huỳnh Uyển ngượng ngùng liền nhắm mắt.. cô cảm nhận được bàn tay anh rất ấm. Da tay cô mỏng mà nãy giờ ngồi trong quán Starbucks này cũng có chút lạnh buốt rồi, liền nắm chặt tay anh.
Hữu Trạch nhìn cô, cô gái này đáng yêu quá rồi! Anh không thể chịu được.
Như những ngày chưa từng gặp cô, anh trước đó rất hướng ngoại, nhưng đã từng thích một người nhưng không ngờ tới... sau lúc đó lại trở thành dạng người hướng nội, lạnh lùng, ít nói ít cười, kể cả mấy đứa bạn thân chúng nó còn chả còn thấy anh cười tươi hay một cách tự nhiên sau cái vụ đó cả.. Ôi chao... Kể từ ngày gặp cô, có lẽ cô đã khiến anh yêu thích một cách tự nhiên nào đó, anh thích chọc lắm khiến cô bực tức la lên điều đó khiến cô gái này trông dễ thương hẳn, như thế nên mỗi lần nhìn cô là anh không thể không nở nụ cười tự nhiên được, cô thật sự dễ thương....,Hữu Trạch lại không nhịn mà cười tươi.. .
Cô nàng Huỳnh Uyển trông khó ưa, khó gần với anh vậy thôi chứ Hữu Trạch mỗi khi cười, cô nàng đều bị đơ, anh cười lên.. rất bảnh trai. Ngoài nụ cười ra kể từ khi gặp anh thì có nhiều tật xấu nha! Hở ra thấy người ta dịu dàng cái là đi chọc tức ngay! Chọc cho cố rồi làm cô nàng giận dỗi, ấy chứ cũng nhiều cách dỗ ngọt lắm, cứ như vậy thì cô đều không thể dối lòng được! Cô không giận nữa. Huỳnh Uyển thật sự thích những hành động mà anh dành cho cô. Ngoài anh ra thì cô không muốn đâu!
Cả hai liền định đan ngón tay vào nhau và mong muốn thưởng thụ hơi ấm từ bàn tay của nhau thì..... Con Hân đứng phắc lên đụng bàn làm đổ ly nước ra bàn. Cô nàng giật mình mà thả bàn tay anh ra mà nắm chặt tay lại, nhưng may là không vỡ không bị người xung quay chú ý lắm: " Ối! "
" Em đi vệ sinh ạ!": Nhóc Hân liền chạy đi. Để lại cái đống nước đổ:). Con Nhi chưa kịp chặn thì đã chạy mất. Anh cũng có chút bất ngờ khó hiểu, nhưng liền sang hỏi cô: " Uyển? Em không bị ướt chứ?"
" A.., em không sao ạ.. phải lâu đi kẻo bị người ta la mất.. ": Cô trả lời nhanh chóng lục lọi trong túi đeo tìm khăn giấy. Huỳnh Uyển tìm hoài lại không thấy.
Anh nhìn cô không cản mà quay qua thấy cậu nhân viên vừa bưng nước cho bàn bên cạnh đang định đi vô trong bưng nước tiếp thì liền thấy anh ngoắc ngoắc tay gọi người nhân viên lại.
Cậu nhân viên lại thì lập tức đi vào trong phòng lấy khăn cuối xuống lau nước bị đổ trên bàn cậu cười nhìn cô nàng nói: ' chị gái này trông dễ thương ghê:3 '. " À chị này, không sao để em lau ạ ".
" A! cảm ơn bạn nha ": Huỳnh Uyển ngừng lục túi cười xã giao đáp lại cậu nhân viên trẻ tuổi.
" Ồ cảm nhân cậu": Hữu Trạch thấy cậu này lau bàn còn cười vẻ như tán tỉnh cô, cô lại còn tươi cười đáp lại, ôi thôi lúc đầu anh tưởng cậu nhóc này chỉ lau bàn cái rồi đi làm tiếp, ai ngờ lại còn tận dùng mà cười tươi trước mặt cô nàng của anh như thế! Đáng lẽ anh không nên gọi cậu nhân viên này lại mà nên lấy giấy có sẵn trong balo nhỏ có phải hay hơn không? ' hừ):0'
Cậu nhân viên trẻ kia lau bàn xong vừa nhìn anh nói cảm ơn cậu mà rén : ' trời có lẽ nào? Cười nhầm trúng hoa có chậu rồi?? Anh ta nhìn đáng sợ quá!' Thôi phắt ngay đi!'.
" Ủa gì vậy, cảm ơn thôi sao chạy thấy ghê vậy trời? Có khi nào mình cười lên đáng sợ lắm sao!?": Cô tự hỏi chính mình mà đặt tay lên miệng hoảng hốt! Cô nàng không nhận ra đáng sợ tỏa ra lại là từ anh.
' hừm biết điều đó:)'. Anh cười nhẹ đặt tay lên má cô:
" Đâu có đáng sợ đâu! Huỳnh Uyển cười lên dễ thương mà, đúng không mấy đứa?".
Con Nhi nghe giơ ngón cái lên mỉm cười nhưng thật ra thì: " Vâng dễ thương mà... ờm thì không đáng yêu đâu mà là đáng sợ á:)'
Con Nhi vừa dứt lời thì một cái * bốp * từ tay anh khiến cô chưa chưa kịp nghe rõ hết câu sau.
Lam Nguyệt vẫn ngồi yên nhìn đăm chiêu vào anh, Hữu Trạch cảm nhận được ánh mắt nhìn mình thì quay lại nhìn con em mình. Gật đầu quay qua nói chuyện với tụi nhóc tiếp thì em liền gõ gỗ vào bàn ra ám hiệu: ' Ca Ca Hữu Trạch ra ngoài em nói chuyện chút đi '.
Anh nhận được, để ngón cái lên *đồng ý*: " Mấy nhóc thích đi đâu chơi thì đi đi, anh ra ngoài nói chuyện chút".
" Anh nói chuyện? Đi đâu nữa hả? ": Huỳnh Uyển nhìn em rồi bất giác quay qua nhìn anh, ôm cánh tay anh hỏi.
Anh bất ngờ, quay người đưa tay lên má cô nựng nhẹ, nói:
" Nói chuyện thôi chứ có đi đâu đâu? Hay là Uyển dẫn tụi nhóc đi chơi đi?".
Cô gật đầu, buông cánh tay anh ra: "được.. ".
Em vẫn còn đang nhìn cô thì Tử Uyên quay sang đập đập vào lưng em: " Nguyệt nãy giờ chị cứ như mất hồn ấy ".
Lam Nguyệt khó chịu, em đứng lên đi ra khỏi quán tiện tay kéo luôn ông anh họ của mình: " Đi nào!!"
" Chuyện gì thế Tiểu Nguyệt-! Ối đừng kéo mạnh quá rách áo anh!" : Anh bị kéo ra ngoài một cách mạnh bạo. Nhưng có nói thế nào cũng bất thành, vẫn bị con em kéo lên sân thượng:)
Huỳnh Uyển ngồi trong quán uống ngụm nước trà, con Nhi đang thoải mái ngồi ăn bánh thì hết hồn hết vía.
" Chị Uyển không đi theo sau!? " : Nhóc Nghi nhìn theo cả hai người kia đứng trước quán mà lớn giọng, hỏi cô.
Ôi thôi chết mất cô ngồi yên mà không nói gì, tất cả ánh mắt cứ nhìn vào! Con Nhi nhìn cô liền hiểu, đứng dậy mà cầm miếng bánh nhồi nhét vào miệng n" Ối--..".
" Mày im lặng giùm t cái đi nãy giờ mày báo chị Uyển hơi nhiều rồi đó, muốn bị chị Uyển đánh mày què hả!!??
" ống.. ám.. âu..( Không dám đâu:)" : Con Hân bị dọa toát mồ hôi nên cũng vừa nhai vừa trả lời.
Cô trong quán hít hà hít hà làm cho mấy người ngồi gần cũng phát rén, cầm ly trà uống hết sạch rồi cầm túi đeo nổi điên đi ra ngoài quán đá vào mông con Hân một cái rõ đau.
" nhoàm nhoàm.. Ực.. ực á! Đau quá!!": Nhóc Hân vừa mới nuốt xong liền bị một cú giáng trời vào mông, ê ẩm, ôm mông đau điếc.
" Cho chừa!!": Cô quát. Con Nhi nhìn con Hân ôm mông đau sắp gần khóc nghĩ: ' thấy tội mà thôi cũng kệ:) mà nhìn thôi đã thấy cú đá của chị Uyển mạnh như thế nào! Ôi chao, bạn tôi chắc phải nghỉ hai ngày để dưỡng cái mông!!'.
" Hừ ! Mấy đứa đi đâu thì đi nhé chị đi hóng mát ở trên tầng trên": Cô đi rồi dặn con Nhi và con Uyên.
" vầng ạ"
Cô đi lên trên sân thượng hóng mát, trên đây quả thật rất nhiều gió như chúng nhẹ và mát mẻ, đi gần đến chỗ tiệm bánh kia. Huỳnh Uyển liền nhìn thấy hai anh em nhà kia đang đứng ở chỗ lan can nói chuyện với nhau. Vừa nãy thấy hành động của Lam Nguyệt kéo anh đi cô cũng thấy tò mò, bèn lại gần đó mà nghe lén.
" Hữu Trạch vậy là anh còn thích chị ta nữa không vậy?"
" hả chị ta là ai? ". Hữu Trạch ngơ ngác
" hả? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Là chị Trà Ngọc đấy, học chung với anh hồi nhỏ, hồi cấp hai anh từng nói thích chị ấy kia mà?". Lam Nguyệt khó hiểu nhìn anh họ mình.
" À Trà Ngọc. Anh nói với em rồi mà? Anh đâu còn thích cô ấy đâu? Lúc ấy thích nhưng biết cô ấy đâu có thích anh? Vậy anh thích cô ấy làm gì nữa? Mà em hỏi nữa là có việc gì à?". Anh lại nhìn trời rồi trầm ngâm hỏi ngược lại
" Anh không biết sao? Anh Hữu Trạch? "
" Không nói sao anh biết được???"
" Có bữa bạn em, con nhỏ Nhật An nó đi ngang qua thì vô tình nghe được rằng chị Trà Ngọc nói thích anh!". Lam Nguyệt quay qua nhìn anh họ mình mà nói ra thẳng thắn
Cô đứng nghe lén mà vừa nghe em nói xong nó khiến cô bất ngờ kèm chút đau lòng khiến cô lùi lại mà không biết chỗ . Hữu Trạch không nói gì thoáng lại nghe được tiếng " A " từ phía sau mình, không ai khác mà chính là giọng của cô, anh liền quay lại liền thấy cô trước mắt đụng trúng một người mà ngã.
* Bộp * Huỳnh Uyển nhắm chặt mắt, cảm nhận được không bị gì mới mở ra, vâng người trước mắt khiên cô bất ngờ. Anh nhanh chóng đã lại đó mà kịp đỡ cô.
" May quá, em không sao chứ Uyển?" . Hữu Trạch hỏi cô
" Tôi.. Tôi không sao..". Cô ngượng ngùng.
_ Bên em kiểu:)_
" ủa là sao zậy??". Không nói gì với mình mà nghe chị Uyển bị sao là ra đỡ ngay:)
( t/g: thì sắp là người yêu của nhau mà, thấy người thương bị gì sao không lo được:)
Em: rồi tui đăng hỏi vụ chị Trà Ngọc mà?
t/g: nhỏ đó có thích anh họ cô đâu mà hỏi?
Em: không có! Nếu tôi kể thì anh ấy sẽ bị shock!
t/g: tùy cô, nhưng tôi sẽ không làm như thế
Em: Này phải cho nó kịch tính chớ!! )
Huỳnh Uyển nhớ lại vụ việc vừa nghe khiến cô vẫn đau lòng, cô đẩy anh ra. Điều đó khiến anh bất ngờ
" có phải em đã nghe chuyện vừa nãy của anh với Tiểu Nguyệt?" Anh nhìn mắt màu đen láy như sắp khóc của cô hỏi.
Cô nghe anh hỏi mà không nói gì. Anh kéo cô lại ôm trước giữa nhiều người đang nhìn có cả em họ anh:). Trời ơi cô ngại quá mặt cô đổ lừ muốn đẩy anh ra nhưng bất thành, anh nhẹ nhàng nói:
" Huỳnh Uyển có phải em cảm thấy đau lòng khi nghe điều đó chứ? Chẳng phải lúc sau anh nói không còn thích cô ấy nữa sao? Bây giờ người anh thích chính là em mà?"
Nghe anh nói để ăn ủi cô mà nghe đâu lại giống lời tỏ tình thế này.
( t/g: thì đúng mà chị:))
Cô: xéo qua một bên ta đang có cảm xúc!! ( ngại!)
Thì cô cũng nhẹ lòng hơn một chút, lần này cô không đẩy anh nữa mà ôm anh khóc.
" Tên chết tiệt này!! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết tôi không còn thích anh nữa chứ!?"
" Hả? Nếu em nói thế thì em cũng đã thích anh sao?". Anh tỉnh bơ cười hỏi.
" không không!! Đồ khốn nhà anh ai thèm thích chứ!!". Cô nói câu đau lòng mà nhưng chính cô nhận ra cô thích anh chỉ là anh hay chọc cô nên cô mới nói thế đấy
" Được nếu thế thì anh vẫn sẽ là bạn của em?" . Hữu Trạch lại chuẩn bị chọc cô, nhưng cô nghe tưởng thật nên đánh anh mấy phát cho bõ ghét.
" không!! Sao anh không hiểu em hả tên chết tiệt này!!??". Cô ngừng khóc thành tức giận mà đánh.
" Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mình đi lòng vòng đây kiếm cái gì để chơi đi he?". Anh vẫn ôm cô cuối người xuống nhìn Huỳnh Uyển cô vẫn đang ngại chết được đây ' Dễ thương quá đi mất!! ' Anh nghĩ.
" Ủa ơ nhề rồi đi bỏ con em họ này luôn sao?". Lam Nguyệt nhìn anh mình xoa xoa thái dương thì có tiếng đập vai nhẹ. Em lập tức quay lại, là nó
" Chị Nguyệt cũng đi chơi đi". Con Uyên cười ngây ngốc, nó muốn rủ em đi cùng.
" Hừ Tử Uyên nãy giờ là em theo dõi chị nãy giờ hay gì!!??" . Em nhìn nó nhíu mày dò hỏi.
" Đâu? Em vô tình lên đây hóng mát thì thấy chị ở đây, cảnh nãy của anh Trạch với chị Uyển em cũng vừa nhìn thấy luôn". Tử Uyên khai rõ mồn một không thiếu cái gì.
" Ừ rồi giờ muốn đi đâu chơi đây?".
Lam Nguyệt không thèm dò nố nữa thì quay sang việc đi chơi. Nó liền gật đầu rồi chỉ đường cho em. Cả hai cùng đi đến chỗ quầy game.
_ Bên anh với cô _
Nơi đây thật đẹp a toàn trang sức đẹp với túi sách xịn xò. Bảo đi chơi mà thấy toàn bị cô kéo vào tiệm trang sức với tui hàng hiệu. Anh bất lực đi theo cô. Huỳnh Uyển mắt sáng rạng ngời. Trời ơi anh là đàn ông mà sao bị kéo vào tiệm trang sức của phụ nữ thế này. Đi mãi thì cô đã mua cho mình một thứ rất quý giá đối với cô.
" Hữu Trạch! Nhìn này, chiếc túi này đẹp quá đi!!". Huỳnh Uyển ôm cánh tay anh chỉ.
" À.. ờm, nó đẹp thật..". Anh nhìn cái túi cảm thán đại cho qua, Hữu Trạch khá vui vì thấy cô ôm cánh tay mình..
" Vậy em mua đi?"
" Hơ hơ, không có tiền đâu mà mua, nhà nghèo muốn chết!!". Cô quay lại nói, thả cánh tay của anh ra.
' Ơ sao lại thả ra:(? ' anh nghĩ, anh buồn.
( t/g: người ta cũng ngại mà anh:)
Anh: :<
Cô: ai nói tôi ngại hả!?? < mặt hơi vài vệt hồng >
t/g: nhìn đi! Thế mà nói không ngại sao!!?:)) )
" Vậy thôi đi chỗ khác ha?". Anh cười buồn nhìn cô.
"... Được..". Cô ngộ nhận thấy, liền gật đầu.
Cả hai sau đó ra ngoài, vì vừa nãy nên Huỳnh Uyển tiếp tục ôm canh tay của anh, rồi dẫn anh qua khu bắn giầy thể thao, Hữu Trạch, anh đang cảm thấy hạnh phúc:)).
" Đây, anh xem đi". Cô nói
Anh nghe cô, nhìn những chiếc giầy mà anh yêu thích được bày trên kệ, chạy cái vèo lại xem. ' Ồ xem ra anh ấy rất thích giầy sao? ' . Cuối cùng cũng thấy cái đáng yêu của anh, cỏn bao nhiêu kia thì thấy ghét lắm a. Cô nghiên đầu nhìn anh đang mải ngắm nghía giầy đằng kia cười nhẹ.
" Trời ơi!! Toàn giầy mà tôi yêu thích!!". Hữu Trạch cầm một đôi lên xem.
" Quý khách muốn mua loại giầy nào ạ?".
Một cô nhân viên hỏi
" À, vâng... xin lỗi bạn tôi chỉ xem qua thôi, để có dịp khác tôi sẽ mua ". Anh cười xã giao với nữ nhân viên.
Coi qua một chút thì anh lại bị cô kéo qua tiệm quần áo
" mau qua đây, em sẽ tặng anh một cái áo mới!". Cô cười
" mua cho anh sao?". Anh bất ngờ đấy.
Tiệm này toàn bắn quần áo hàng hiệu, Chanel, Gucci bla bla... nhiều lắm. Huỳnh Uyển bảo anh ngồi chờ ở chiếc ghế gần cô. Cô thì lại lựa một chiếc áo cho anh. Hữu Trạch ngồi đố chăm chú nhìn cô lựa mà cười toe toét lên.
Gần đó có chỗ thay đồ, một bà chị diện bộ đồ quý phái đi ra khỏi đó, vô tình nhìn thấy nụ cười của anh khiến ả đứng nhìn như pho tượng:). Hữu Trạch anh làm gì để ý đâu, chỉ đang nhìn cô thôi.
Ả vẫn đứng đó, anh thì lại chỗ kia không xa cô, anh bị thu hút bởi mấy cái quần khá đẹp. Nhân viên nam lại định hỏi thì...
' Á thời cơ tới!! ' . " Anh ơi? Anh đang xem loại quần sao~?". Ả ta lại gần anh đẩy nhân viên nam đố ra hỏi giọng quyến rũ.
' Ủa Ủa!?? ' Nam nhân viên khó hiểu
' Ể? ' Anh quay qua nhìn ả tưởng nhân viên, mà có nhân viên nào mặt quý phái vậy không:)?
" Vầng ". Hữu Trạch chả nhìn ả ta nữa mà coi tiếp nhưng chiếc quần khác.
" Ah~ anh cái quần này trông cũng đẹp lắm này~ ". Ả ta lấy một cái xuống nhìn anh.
Nhân viên nam đứng gần đó nhìn ả kiểu: ' ấy thấy ghê quá má ơi!! '
" Ờ... ". Anh khó hiểu, cười xa giao đại với con Ả kia
' Trời ơi, đẹp trai~ ' Ả ta lại đứng như trời trồng say đắm anh.
( t/g :Ê tính ra cười nhìn đúng méo mó luôn mà bà vẫn khen được đấy à?
Ả: không, đẹp trai thế kia mà
Nhân viên nam: nhìn bà chắc gớm hơn à, để em gọi chồng chỉ)
t/g: đúng rồi, hay lắm em:)) )
Oh wow. Cô thì nãy giờ vẫn mải lựa áo cho anh, lựa được một cái vừa ý cô liền quay lại hỏi anh... " Ủa đi đâu rồi? ".
" À chị ơi! ".
Nam nhân viên này, trước đó có thấy cô với anh cùng đi vô, nên lại hỏi.
" À hả?" . Cô chú ý qua cậu nhân viên kia
" người yêu chị ở bên kia kìa". Cậu viên đó cười rồi chỉ hướng cho cô.
Cô lập tức thấy anh. Nhưng mà thấy anh đang đứng cạnh một người phụ nữ ăn mặt sang chảnh, đứng gần sát anh. Thì cô cảm thấy khó chịu, tức nắm chặt cái áo. Cậu nhân viên đứng đó mà khiếp sợ nhìn cô.
Huỳnh Uyển đi lại bên cạnh anh đẩy ả ra một bên lấy một chiếc quần nói:
" Nè chiếc quần này em thấy cũng được đấy chồng nhỉ?"
"Oh.. ờm quần này anh cực kì thích luôn đó.. vợ.. !". Anh bất ngờ với kiểu xưng hô vừa rồi của cô mà may phản ứng kịp:)).
' Cái gì!? Anh có vợ rồi sao!! Không được! nhìn con nhỏ này chẳng đẹp chẳng ăn mặt quý phái! Thật uổng quá! Hay mình tiếp tục tiếp cận mà đá nhỏ này ra!! ' Ả ta khá tức tối khi thấy cô rồi nhanh chống nghĩ, cười gian.
( t/g: không có vụ đó đâu bà già:)
Ả: hả!? Mày đấm nói tao là bà già, tao nghĩ ra kế gì thì chắc chắn sẽ có!!
t/g: ờ vậy tùy bà già thôi:v )
_________ Hết chap 2 _________
Thêm nhỏ kia vô cho đỡ chán đó:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro