Chương 13: Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị

Lúc này cả Y Băng và Tư Hoài đều đã có mặt trên chiếc xe quen thuộc, Tư Hoài bắt đầu bẩm báo Y Băng chỉ cần ngồi đó giữ tái lai còn mọi việc đã được giao cho Tư Hoài:" thưa lão đại theo tin của thuộc hạ thì Tử Dao anh ta đã từng đi đến đây một lần là để lấy 1 triệu đô". Y Băng vẫn bình thường cô nói với giọng thản nhiên:" anh ta dùng tiền để đi chơi sòng bài à, không tầm thường nhỉ?".

Tư Hoài hơi bị bất ngờ với câu nói của Y Băng anh ta quay qua Y Băng hỏi cô ngay lập tức:" sao cô biết anh ta đi sòng bài". Y Băng vẫn tay để lên má nhìn ra ngoài cửa:" thì tháng trước đó, trước khi bị anh bắt ở sòng bài Tử Lam đó, anh ta còn ngồi chơi chung với tôi nữa mà".Tư Hoài mắt hơi trừng lên anh ta cúi xuống:" anh ta đi đến sòng bài làm gì chứ".

Vừa nói xong Y Băng lái xe nhanh đến mức cả đám muốn ngả nhào về phía trước nhưng họ đều đã thắt dây an toàn nên cả ai bị thương. Trong ngang tấc chiếc xe đã né được những phát súng tấn công liên hoàn chiếc xe nhanh chóng quay đầu tiến thẳng về phía nhà máy. Từ xa một đám người cầm theo súng rượt theo điên cuồng. Rồi phía sau chiếc xe cứ liên tục nghe những tiếng răng rắc của đạn súng thường khi bắn vào phái sau chiếc xe.

Rồi Y Băng nhanh chóng chạy xe đến nơi gần nhất. Một lúc sau đám người kia vừa vào thì Y Băng đã đứng trên một cái thanh ngang ở phía trên cùng Tư Hoài. Bọn chúng chưa kịp nổ súng thì phát súng đầu tiên đã bị bắn vào cái thiết bị tự xả nước khi có hỏa hoạn bọn chúng rối quá chỉ biết bắn loạn xạ tung tóe lên hết. Phát thứ hai Y Băng dùng súng điện bắn ngay vào trung tâm khiến cho cả khung cảnh lúc này trở nên vô cùng hộn loạn những con người ở bên dưới đang tắm mưa với tư thế bị điện giật chả khác gì những con chuột bị bẫy điện trên đồng.

Một lúc sau

Y Băng đang cầm theo khẩu súng đi lòng vòng quanh cả đám người đã bị tóm gọn Y Băng chĩa súng thẳng vào tên cầm đầu:" nói đi ai sai ngươi tới". Hắn ta câm như hến nhìn quay sang chỗ khác:" Y Băng nở nụ cười gian xảo:" chắc các người muốn bị cảm giác bị điện giật lần nữa nhỉ, Tư Hoài". Một tên thuộc hạ phía sau hét lên hắn nói:" Là Tử Dao, là hắn ta". Tên cầm đầu giận dữ:" ngươi dám bán đứng đại ca muốn chết à". Mạc Duật Thần từ phía xa:" rồi các ngươi cũng chết sớm thôi".

Tên cầm đầu nhếch môi:" muốn chém giết gì thì tùy nhưng các người cũng không an toàn đâu". Tên cầm đầu vừa nói xong cũng là lúc phát đạn xuyên qua đầu hắn, máu lan ra cả một vùng. Nhìn tên cầm đầu chết trước mắt những tên thuộc hạ mở to mắt mà nhìn bọn họ nhìn, họ như vừa bị khiếp sợ và cũng như hơi ngỡ ngàng vì đó đã là cuộc sống của họ rồi đúng như câu thắng làm vua, thua làm giặc, một khi đã bị bắt thì cũng như là giây phút mà họ phải đi đến thế giới bên kia.

Y Băng không thấy tàn nhẫn không thấy điều gì cả vì cô biết vị trí mà cô phải đạt đến giống như Mạc Duật Thần lúc này vậy phải lạnh lùng phải nhẫn tâm phải vô tình. Rồi những tên thuộc hạ còn lại đã bị đám thuộc hạ của Hắc đạo đưa đi. Một tên thuộc hạ của Hắc đạo hắn ở Thái luôn cung cấp tin tức cho Mạc gia. Hắn ta vừa gặp lão đại đã luyên thuyên không ngừng:" thưa lão đại thuộc hạ đến trễ ngài không sao chứ...". Ông ta chưa nói hết đã bị Tư Hoài cắt lời:" này Lam lão đại, lão đại chúng tôi đang có chuyện gấp ông chỉ cần xử lý việc của ông là được". Ông ta dịu lại chào Mạc Duật Thần rồi áp giải những tên kia đi.

Một tên thuộc hạ của Tống gia đã trốn được khi cuộc nổ súng diễn ra. Hắn ta đang cầm một thiết bị gì đó trong tay hắn nói qua cái thiết bị mà giọng hơi rung:" Bọn họ bị bắt hết rồi". Giọng nói từ phía bên kia trả lời lại:" vậy cậu cũng chết luôn đi". Ngay lập tức chiếc mày cầm trên tay anh ta phát ra ánh sáng màu đỏ rồi lập tức chiếc máy phát nổ tan tành, kéo theo cả nhà máy đều cháy theo. Lúc này luồng sáng từ quả bom mạnh đến mức khiến cô không kịp làm bất cứ thứ gì cả.

Nhưng khi Y Băng vừa mở mắt ra thì lúc này cơ thể của cô đã nằm gọn trong vòng tay của Mạc Duật Thần cô hét lớn:" này anh không sao chứ". Rồi cô nhìn thấy phía sau bàn tay của mình đang cảm thấy như mỗi lúc càng ướt dần. Lúc này Mạc Duật Thần đã bất tỉnh, Tư Hoài lập tức chạy đến lúc này ai cũng bị thương cả nhưng do Mạc Duật đã dùng cơ thể mình chắn cho cô nên một mảnh vỡ từ máy móc đã đâm vào vai trái của anh ta. Ngay lập tức Mạc Duật Thần được đưa đến trụ sở của Lam Hằng.

Lúc này bỗng xuất hiện thêm một người nữa anh ta chính là bác sĩ đặc trị riêng cho Mạc Duật Thần nhưng anh ta thường bị điều đi nhiều nơi nên đây là lần đầu Y Băng nhìn thấy gương mặt của anh ta. Tư Hoài cùng Y Băng bên ngoài đợi anh ta chỉ biết ngồi đó chắp hai bàn tay vào nhau rồi che mắt mình lại. Y Băng thì cô có hơi bất ngờ những suy nghĩ về Mạc Duật Thần cứ từ từ ùa vào trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jangyung