Chương 18: Tức giận
Khi về đến trụ sở của Lam Hằng Y Băng ngồi xuống ghế một cách xỗ xàng cô tức giận đến nỗi sát khí khắp nơi, Tư Hoài với Lâm Kỳ bước vào mà như cái xác không hồn đủ để hiểu Y Băng đã hành hạ hai người họ như nào. Mạc Duật Thần thấy Y Băng người đầy trầy xước chỉ có gắn những miếng băng gạc xơ sài lên vết thương, anh ta liền gặng hỏi:" rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra".
Tư Hoài nhanh nhẹn như mọi ngày:" vâng thưa lão đại trên đường về đã xảy ra một cuộc xả súng và chúng tôi không may để bị thương!". Mạc Duật Thần cắn răng nhìn Y Băng anh ta hỏi với giọng điệu hết sức dịu dàng:" đau không" khiến cho Tư Hoài và Lâm Kỳ hơi bất ngờ vì suốt cả quãng thời gian không có Y Băng con tim Mạc Duật Thần như sắt đá anh ta có bao giờ nói lời nhỏ nhẹ bao giờ.
Y Băng lờ đi câu hỏi của Mạc Duật Thần cô tức giận như muốn nhảy toáng lên:" đám người Bạch đạo đợi đấy, có ngày tôi sang bằng cả cái thị trường của các người". Mạc Duật Thần cười thầm rồi anh ta cũng lấy lại cái vẻ tự cao tự đại như thường anh ta hỏi:" vậy mọi chuyện như nào rồi". Tư Hoài khai báo ngay lập tức:" vâng mọi chuyện đã được giải quyết, thị trường Thái Lan giờ thuộc về Y Băng thưa lão đại".
Mạc Duật Thần nghe nói xong liền quay qua nói với Tư Hoài:" không phải của Hắc đạo?". Tư Hoài thành khẩn trả lời:" vâng đúng thưa lão đại do Y Băng phụ trách nên thuộc hạ chỉ báo đúng như kết quả". Mạc Duật Thần quay sang nhìn Y Băng cô hiểu vấn đề liền trả lời ngay:" từ đầu tôi chỉ nói là sẽ giành thị trường chứ đâu có nói là giành cho các người". Mạc Duật Thần vẫn bình tĩnh mà nói:" được xem như em hay, vậy thị trường này tạm coi như phần thưởng cho em đó".
Y Băng nhếch môi cô không để ý nữa cô cứ ngồi đó khoanh tay mặt nóng hừng hừng như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Đây chính là lần đầu cô bị thương do bị truy đuổi việc này là một sự nhục nhã của một đạo chích tinh quái nên bây giờ nếu có gặp tên đứng đầu Bạch đạo thì cho dù hắn có là người cao như núi Thái Sơn Y Băng nhất định cũng sẽ sang bằng cho bằng được.
Nhưng Tư Hoài vẫn thắc mắc dù biết bây giờ là lúc không nên hỏi nhưng cậu ta vẫn mở miệng:" nhưng cô đã nói gì đó vào tai của Mike thì phải và sau đó ông ta đồng ý ngay lập tức". Lâm Kỳ cũng tiếp lời:" đúng vậy, cô đã nói gì với ông ta vậy". Nhìn thấy gương mặt cầu xin của cả hai tên kia Y Băng tạm gác sự tức giận qua một bên cô nói:" ông đang bị đám người Bạch đạo theo dõi dù cuộc giao dịch hôm nay thất bại ông nghĩ bọn họ để yên cho ông không, nhưng nếu nó vào tay tôi thì khác tôi đảm bảo chúng sẽ chạm vào tới được cọng tóc của ông đâu".
Tư Hoài nhìn cô trông nghi ngờ:" chỉ vậy thôi sao dựa vào cô". Y Băng lườm anh ta mà nói tiếp:" anh đừng quên tôi đang nắm rất nhiều thị trường trong tay cộng cả việc một người thoát ẩn hiện như tôi không thể bị bắt. Và mấu chốt là ông ta đang biết tôi theo phe của Hắc đạo nên ông ta biết rõ chắc chắn mình sẽ an toàn. Với lại danh tiếng của tôi các người cũng rõ rồi đấy, tôi nói một là một hai là hai". Cả bọn đều cười toáng lên. Y Băng thì mặt lại tiếp tục tức giận mà phô bày.
Ở Tống gia lúc này
Trong một thán phòng lớn ánh đèn chùm vẫn rực sáng trên cao nhưng thán phòng lúc này lại lặng im đến mức sợ hãi. Tống Ngôn Tư đang ngồi chiếc ghế bành mà to tiếng với thuộc hạ của mình:" bè lũ các người làm việc như vậy sao". Cả ba tên thuộc vẫn quỳ đang dưới đất mà chịu trận bọn họ nói:" là chúng tôi thất trách xin lão đại trách phạt". Hắn ta đứng lên bước lại gần cái giá đựng thanh kiếm theo kiểu Âu cổ lấy thanh kiếm ra lại gần đám thuộc hạ hắn ta dùng thanh kiếm chém vào bàn tay trái của cả ba tên. Hắn khuỵa ngối xuống nói với cả ba bằng ánh mắt của một ác quỷ:" lần sau tái phạm các người hiểu kết quả sẽ ra sau rồi đó".
Cả ba tên đều gật đầu lia lịa chúng chỉ biết cắn răng mà giấu nỗi đau đớn vào trong. Cả ba chuẩn bị lui ra thì tên lão đại kêu dừng lại:" này vết máu lau sạch chúng". Cả ba tên răm rắp nghe theo vừa để bàn tay bị thương vào lòng bàn tay phải thì lau sạch vết máu dưới sàn. Hắn ta nhìn với ánh mắt không nghênh ngáo mà tự nói với bản thân:" Mạc Duật Thần anh đợi đấy có ngày anh bại dưới tay tôi". Tên lão đại ngông cuồng hống hách ấy là người tàn nhẫn nhất của Bạch đạo hắn chưa từng khoan nhượng hay tha mạng cho bất cứ kẻ nào ngán đường. Nhưng sau vụ này hắn sẽ cho qua một cách êm ắng để tránh đánh rắn động cỏ. Nhưng rồi ai biết khi nào trận cuồng phong sẽ bắt đầu. Bỗng trong sự im ắng chiếc điện thoại hắn vang lên hắn đưa tay vào túi rồi nhấc chiếc điện thoại lên:" Alo".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro