Chương 5: Chạm mặt
Trước mắt bây giờ mọi sự chú ý đều hướng về đám Y Băng. Ánh đèn trên cao vẫn đang tỏa sáng nhưng lúc này chiếc đền chùm đắt giá trên kia chẳng còn sự chú ý nữa mà đã bị lu mờ bởi vẻ đẹp đến bất ngờ của Y Băng. Nhưng cô thì vẫn mặt lạnh lùng như mọi khi rồi nói:" Đi thôi!". Cùng lúc đó một người đàn ông đứng lên anh ta cao cỡ 1m89 thân hình lực lưỡng đến bất ngờ gương mặt rất soái nhưng nhìn anh ta chả có một chút nào là sự vui vẻ Y Băng và anh ta lướt ngang qua nhau nhưng cảnh tượng lại quen đến bất ngờ.
Nhưng chả thấy cô quan tâm gì mấy. Cô vẫn bước đi về phía sòng bài phía trước. Và ngồi xuống:" chia bài đi". Giọng nói vừa lạnh giá vừa có chút cứng rắn làm khuấy động cả những người đang ngồi. Nhưng họ không biết rằng đạo chích rất là ma quái đấy!."Ván đầu tiên". Giọng người chia bài vang lên. Rồi từng cây bài liên tiếp chia đến tay từng người chơi.
Tên ngồi đối diện Y Băng hắn ta trông đã lớn tuổi tầm 55 tuổi hắn chính là ông trùm băng đảng ma túy khét tiếng ở Hồng Kông hắn chính là Mã Kiến Vương. Người ngồi bên trái là một chàng trai hắn ta rất trẻ lẫn đẹp trai hắn là con trai của tài phiệt giàu nhất Thượng Hải hắn là Kỳ Tâm. Còn người ngồi bên phải hắn là một tên thuộc hạ dưới trướng của Tống Gia hắn làm người cung cấp thông tin hắn ta chính là thuộc hạ tinh nhuệ nhất của Tống Gia hắn ta chính là Tử Dao. Đều là những con người đứng đầu xã hội đen của Đông Nam Á. Nhưng Y băng cô không quan tâm gì đến gia thế của họ mà chỉ biết tiền sắp vào hết túi của cô.
Và từng lá bài lần lượt được chia đến tay mỗi người lần lượt từng người từng người thẩy bài ra. Tên thẩy ra đầu tiên là Mã Kiến Vương:" 8 nút". Hắn nói giọng hơi đểu. Tiếp đó là Kỳ Tâm:" 9 nút". Người tiếp theo nữa là Tử Dao:" 3 cào". Chỉ một câu hai từ đủ cho những người xung quanh tái mặt đến bất ngờ. Y Băng thì trong tay cô bây giờ là 2 cào và con 1 cơ cô nhanh chóng lật bài nhanh đến nỗi chả ai thấy thẩy xuống ngay lập tức:" tôi cũng 3 cào. Nhưng là 3 cào quân King". " Trận một Tiểu thư Lưu thắng"(1). Tiền lập tức được đẩy ra nhiều đến mức đủ làm đám Chu Hạ ăn chơi xa xỉ trong cả năm.
Một lúc sau
Cùng lúc ba người đàn ông đều đứng lên họ chính là những người đã bị Y Băng làm cho thua hết tiền bây giờ mặt người nào người nấy tái mét. Bọn họ đều lần lượt bước ra ngoài. Kỳ Tâm chửi thề:" shit hôm nay xui quá". Mã Kiến Vương ông ta chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Chỉ có Tử Dao anh ta đứng lên đi một khoảng rồi nhìn cô cỡ vài phút rồi mới bước đi. Mặc Hào, John với Chu Hạ gom tiền vào mà mặt họ đỏ bừng lên vì vui sướng. Chu Hạ cất lời:" Hôm nay em thật quá giỏi đi mới chơi có mấy ván mà đã thu được gần mấy mươi triệu rồi. Y Băng chỉ cười nhẹ cô đáp:" mới có mấy mươi triệu thôi, em cần mấy trăm triệu kìa".
Một tên từ đâu không biết tiến lại gần chào hỏi lịch sự ông ta cỡ trung niên gương mặt trông rất hiền từ:" chào tiểu thư!". Y Băng cũng đáp lễ đàng hoàng:" vâng chào ngài". Ông ta đáp lại một cách cẩn trọng:" Thiếu gia của tôi muốn chơi ván bài cùng tiểu thư đây, cô thấy được không?". Chu Hạ trả lời thay Y Băng:" không biết vị thiếu gia nào muốn chơi bài cũng tiểu thư nhà tôi đây". Ông ta vẫn trả lời một cách cẩn trọng:" vâng thưa vị tiểu thư này thiếu gia tôi muốn nói ra danh tính mong hai vị lượng thứ". Chu Hạ nói nhỏ với Y Băng :" chị thấy em cứ đồng ý đi chị thấy đây là một vụ làm ăn lời đấy". Y Băng nói lại với Chu Hạ:" không được em có hẹn rồi phải đi ngay bấy giờ". Chu Hạ cùng cả bọn đứng dậy :" mời ngài nói với thiếu gia nhà ngày tiểu thư của tôi đây có việc gấp mong các vị không chấp dứt, chào tạm biệt".
Tại một trong phòng hạng sang vị thiếu gia ấy đã ngồi sẵn đợi. Tên thuộc hạ lúc nãy đi vào :" thưa lão đại, cô ta quả thật có hẹn". Tên thiếu gia ấy nhấc môi lên cười đặt ly rựu vang đỏ trên tay xuống:" tìm thấy cô rồi King Demereakha, không đúng nhỉ vị hôn thê của tôi Diệp Y Băng tôi tìm em cũng lâu rồi đấy". Rồi hắn ta đứng lên :" Tư Hoài đi thôi việc tiếp theo tôi giao cho cậu hết". Tư Hoài trả lời lại:" vâng thưa lão đại".
Trên chiếc xe trên đường đến quận Trung Tây
Lạc Hào với John chỉ biết rồi đó mà nhìn từng cọc tiền được để sẵn trong cái vali hai bọn họ cứ như bị lười nhập hành động thì chậm chạp chỉ biết ngồi lừ đó ra. Chu Hạ tò mò không nhịn được nữa mới cất lời:" các cậu ngồi được nửa tiếng rồi ổn không". Lạc Hào với John nhìn nhau rồi mới trả lời:" nếu chúng tôi biết phụ nữ lại giỏi dang đến như vậy thì chúng tôi sẽ đeo bám theo hai người suốt chứ không bỏ đi hết 2 năm như vậy!". Y Băng lạnh lùng trả lời:" tới giờ mới biết sao, muộn rồi đấy". Cả đám dừng lại tại một căn dinh thự đẹp đến hút hồn. Cả đám bước xuống xe rồi lần lượt tiến vào.
(1) Diệp Y Băng không dùng tên thật để trao đổi mua bán mà cô dùng một cái tên do mình tự đặt ra (Lưu Thiên Anh) vì cô không muốn mọi người biết rõ cô cũng như chỉ muốn thoắt ẩn thoắt hiên trên giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro