Chương 6: Tôi không biết anh
Bốn đạo chích có tiếng nhất bước xuống chiếc xe cùng một lúc. Trước mắt họ là dinh thự The Last Night của Tử Lam một người sẽ giao dịch một cuộc trao đổi viên hồng ngọc Mali với Y Băng. Dinh thự to và cao trên đỉnh cổng ra vào là một con đại bàng bằng vàng khiến cho Y Băng không khỏi hứng thú. Ông quản gia từ đâu bước ra mời đám Y Băng vào. Nhưng đám Y Băng lại bất ngờ vô cùng họ thơ thẩn ra rồi Lạc Hào hỏi:" Ông lúc nãy đang ở sòng bài mà". Ông ta chỉ cười rồi nói:" đúng vậy thưa cô cậu, thiếu gia vẫn đang đợi mời cô cậu vào". Y Băng dù không để tâm mấy nhưng thâm tâm cô cứ mách bảo rằng trời sắp nổi gió rồi.
Vừa bước vào sự hoành tráng đang khiến họ hứng thú đến tột độ. Chính giữa là một đài phun nước với tượng nàng tiên cá ở giữa làm trung tâm. Hai bên trái và phải được người hầu cắt tỉa cỏ và chăm sóc những bông hồng đỏ mọng khiến cho dinh thự bây giờ như một tòa lâu đài cổ tích. Theo sự chỉ dẫn của ông quản gia cả đám Y Băng đã bước đến tầng 5 họ mệt mỏi vô cùng. Rồi ông ta dừng lại rồi nói:" thưa các cô cậu thiếu gia nhà tôi chỉ muốn gặp riêng tiểu thư Lưu đây, còn các cô cậu đây sẽ chờ ở phòng này phòng dành cho khách quý ạ". Chu Hạ nói:" gì chứ thiếu gia các người kì lạ quá rồi đó". Ông quản gia:" có gì mong các vị thứ lỗi, thiếu gia tôi trước giờ luôn như vậy".
Y Băng nói với Chu Hạ và đám Mặc Hào:" được rồi, không sao đâu đánh nhanh thắng nhanh". Lạc Hào dặn dò Y Băng:" vậy cô cũng nên cẩn thận một chút". Còn John thì đã bị bọn họ dành hết lời rồi nên cậu cũng im lặng không nói gì. Y Băng trả lời:" Nhất định rồi". Rồi cánh cửa khép lại dần bọn họ chỉ còn nhiệm vụ ngồi đó uống trà và đợi cô. Ông quản gia đưa cô đến căn phòng cuối tầng 7 thì dừng lại rồi nói:" thiếu gia tôi đang đợi ở bên trong tiểu thư vào được rồi". Cô nắm lấy tay cửa vặn ra rồi bước vào không một chút nghi ngờ khi bước vào căn phòng đẹp đến bất ngờ xung quanh tất cả đều là bản đồ và bản đồ nhưng tất cả đều được đính vàng sự choáng ngợp đến ngạt thở khiến mắt Y Băng sáng rực lên. Một người đàn ông ngồi trên ghế bành hắn từ từ xoay người lại.
Bất ngờ hắn cất lời nói:" chào cô tiểu thư Lưu cô bắt lão đại nhà tôi chờ hơi lâu đấy . À không phải gọi là cô Diệp Y Băng. Y Băng mặt vẫn lạnh như băng cô ngồi xuống cái ghế sofa đối mặt hắn ta:" biết được cả danh tính của tôi à! các người là giới Hắc đạo". Hắn ta bước ra khỏi chỗ rồi vỗ tay:" đúng vậy, không hổ danh là King Demereakha nhỉ!. Y Băng vẫn lạnh như băng mà trả lời:" các anh muốn gì". Hắn ta ta nói kiểu bỡn cợt:" cô biết nhưng vẫn hỏi là sao nhỉ? Tôi không có thời gian với cô hẹn gặp cô ở Mạc gia". Y Băng hơi bất ngờ cô nói thầm:" chết, mắc bẫy rồi".Nhưng cô không thể hiện trên gương mặt của mình, rồi khói từ đâu phả ra khiến cô mê man bất tỉnh ngay lập tức.
Chu Hạ cứ đi tới đi lui trong căn phòng mà ông quản gia đã dặn chỉ ngồi yên ở đó đợi cô lo lắng nói:" đã gần 2 tiếng rồi sau lâu thế". Lạc Hào vừa cầm phi tiêu vừa phòng trong khi John vẫn ngồi yên thưởng thức tách trà nóng. Rồi Mặc Hào cũng lên tiếng:" cô ấy đi làm vì công việc mà cô lo gì". Chu Hạ quát:" sao không lo được cô lấy là cây cột nhà của chúng ta biết không cô ấy có chuyện thì chúng ta cũng tiêu tan". Rồi ông quản gia gõ cửa rồi bước vào :"thưa cô cậu tiểu thư Lưu gấp gáp đi về rồi ạ!". Chu Hạ tra hỏi:" gì chứ khi nào". Ông quản gia vẫn cẩn trọng trả lời:" vừa mới 1 phút ạ". Đám Chu Hạ xách chân lên mà chạy ra đến cửa thì đám người mặc đồ đen vây quanh rồi nhanh chóng tóm họ lên xe.
Ngày hôm sau
Y Băng đã tỉnh dần nhưng cô chả mở nổi mắt cô chỉ nghe được mọi thứ xung quang mình đang diễn ra, một giọng nói nghe trông rất trầm và quen nhưng cô không thể vận động não bây giờ được chỉ cảm nhận rằng nó rất quen và tiếng trả lời lại:" tôi biết rồi". Nghe thôi là cô đã biết anh ta là một con người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn đến nỗi không nên nhìn vào mắt hắn chứ lấy đâu ra dũng cảm mà nói chuyện. Rồi cô lại thiếp đi tiếp tục, từ từ chìm sâu lại trong cơn mơ màng.
Rồi một lúc lâu sau.Y Băng tỉnh dậy trong mê man cô nhìn mọi thứ trong mờ ảo rồi từ từ nhìn rõ trước mắt cô là một căn phòng chỉ có màu trắng và đen khiến cô có cảm giác lạnh tê tái cả xương sống, nhưng rồi cô bất ngờ đến nỗi mở to mắt ra mà nhìn khắp nơi trong căn phòng ngoài cái bàn làm việc và một bộ bàn ghế sofa thì tất cả mọi nơi đều là những bức tranh vẽ hình cô lúc còn 15 tuổi, cô thì đang nằm trên một giường rất lớn dù cô cao 1m63 nhưng vẫn không hề hấn gì, rồi từ đâu một giọng nói cất lên:" tỉnh rồi sao". Y Băng bật dậy:" ai đó". Một anh chàng cao to gương mặt đẹp trai đến bất ngờ đôi mắt sâu thẳm còn hơn cả đáy vũ trụ anh ta nói:" Là tôi đây mà". Y Băng ngẩn ra:" gì chứ tôi không biết anh, rốt cuộc anh là ai". Rồi cả hai nhìn nhau như đang đối thoại bằng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro