Chương 8: Tôi cuối cùng cũng tìm được em

Mạc Duật Thần thẩn ra một lúc nghe tiếng gọi anh ta giật mình:" này anh có nghe tôi nói không đó". Mạc Duật Thần quay lại nhìn Y Băng anh ta hỏi:" em không biết tôi sao?". Y Băng bước xuống giường cô ta đứng đó rồi nói:" tôi không biết anh". Mạc Duật Thần đưa tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền hình con đại bàng ở giữa là một viên đá quý sáng lấp lánh, Y Băng lập tức lấy hai tay sờ vào cổ mình rồi hốt hoảng:" nó là của tôi, sao anh có được". Mạc Duật Thần:" chỉ có tôi mới được ra câu hỏi, cô chưa được lên tiếng". Y Băng nheo mắt lại cô ta như đang muốn bắn ngay một phát thẳng vào đầu của Mạc Duật Thần nhưng cô im phăng phắc. Mạc Duật Thần đứng lên hắn ta tiến gần về phía Y Băng rồi đứng đối diện cô.

Anh ta nói:" làm sao cô có được sợi dây chuyền này". Y Băng nói nhanh:" tôi không biết". Anh ta tức giận túm lấy tay trái Y Băng lên:" tôi cho cô nói lại". Cô giật mình như muốn khóc nhìn thẳng vào mắt anh ta mà trả lời:" tôi thật sự không biết, tôi không còn nhớ gì nữa khi tỉnh dậy tôi chỉ có mình sợi dây chuyền này thôi, tôi không muốn ở đây nữa mau thả tôi ra". Cô giật mạnh tay của cô ra khỏi tay của Mạc Duật Thần. Anh ta bị đẩy ra phía sau đứng thì đứng sững lại và nhanh chóng lao tới túm lấy đầu cô khoác nhẹ bàn tay của anh ta lên, rồi ôm cô vào lòng Y Băng bất ngờ tròn mắt mà nhìn. Mạc Duật Thần thì thầm bên tai cô:" tôi cuối cùng cũng tìm được em rồi, em không thể rời đi nữa rồi".

Y Băng xô anh ta ra ngay lập tức cô lấy lại nét mặt lạnh lùng như thường ngày cô nặng giọng mà trả lời:" tôi không biết anh, nếu cần viên kim cương thì tôi sẽ trả lại và bồi thường thiệt hại cho anh, đừng ở đây nói lời vô nghĩa nữa". Mạc Duật Thần anh ta nhếch môi cười:" tôi không cần viên kim cương đó nữa tôi cần em, đại tiểu thư của Diệp gia". Cô ta tức giận:" lại nữa rồi, tôi không phải người anh quen". Mạc Duật Thần:" cô không muốn biết quá khứ của mình sao". Cô nhìn anh ta rồi nói:" anh biết sao". Mạc Duật Thần anh ta nói:" đúng vậy biết từ khi cô mới vừa lọt lòng cho đến lớn". Y Băng cô đồng ý để có thể tìm cơ hội trốn sau:" vậy được thôi".

Một lúc sau

Lúc này mọi thứ đã xong cô mặc một chiếc đầm màu trắng dài qua gối cô đang tiến xuống cầu thang tới nơi mà ông quản gia dẫn cô nói với ông ta rằng:" này ông quản gia tại sao phòng của lão đại nhà ông lại treo toàn ảnh của tôi khi còn 15 tuổi vậy?". Ông ta chỉ cười rồi một lúc sau mới nói:" cái này tiểu thư phải tự mình hỏi lão đại của chúng tôi rồi". Mấy chốc cô đã đến khu vườn năm xưa Mạc Duật Thần đã đợi sẵn ở đó anh ta đã kêu người hầu chuẩn bị sẵn thêm hai cái ghế và một cái bàn.

Y Băng vừa bước tới cổng thì đầu óc cô cứ như bị cái gì đó đập mạnh vào. Nhưng cô vẫn không thể hiện ra ngoài, rồi cứ bước tiếp nhìn thấy cái bánh xe nước thì đầu cô đau tê tái đến chỗ ngồi cô mới đỡ hơn. Cô nói nhanh:" anh nói mau đi". Mạc Duật Thần anh ta lạnh như băng mà trả lời:" không ai được phép ra lệnh cho tôi". Rồi Y Băng cô nhếch môi lên nhưng vẫn im lặng. Rồi Mạc Duật Thần anh ta bắt đầu nói.

"Cô là Diệp Y Băng con gái của Diệp Ngôn và Mạc Lưu Ngân cha cô là người đứng đầu Diệp gia nhánh chính của gia tộc Mạc gia. Mẹ cô là con út của Mạc gia. 5 năm trước do Diệp gia xảy ra chuyện nên cha cô và mẹ cô với đem cô đi trốn. Nhưng đến tận bây giờ chả ai có tin tức gì nữa". Cô hỏi:" sao tôi chả nhớ gì nữa cả, tôi chỉ biết rằng...". Mạc Duật hỏi cô ngay lập tức:" biết gì?".

Cô nín thin không nói nữa rồi khoảng một phút sau cô lại hỏi:" vậy tôi với anh có quan hệ gì chứ". Mạc Duật Thần nhìn cô mà nói:" em là vị hôn thê của tôi". Y Băng bất ngờ cô đơ cả người ra rồi mới nói:" nhưng tôi không nhớ gì nữa cả với lại tôi không muốn làm hôn thê gì của anh hết!". Mạc Duật Thần hắn ta đưa cô sợi dây chuyền:" đây chính là sợi dây chuyền lần cuối hai ta gặp nhau mà tôi đã cho em".

Y Băng cầm trong tay sợi dây chuyền đầu cô đau như muốn nổ tung rồi giọng nói ấy cứ vang lên nhưng hình ảnh thì lại rất mờ:" mình sẽ kiếm được cậu"." Cậu phải làm vợ mình đấy". Cô ngã khỏi chiếc ghế Mạc Duật Thần chạy nhanh như cắt mà đỡ cô
Cô bỗng nói ra đúng hai từ cũng đủ làm anh sững cả người lên:" Thần Thần". Cô nói tiếp:" Thần Thần là ai?". Trong cái sự mừng rõ tận tâm can của anh ta đã bị đỗ vỡ nhanh chóng khi cô hỏi. Hắn ta như muốn sụp đổ câu hỏi đó quá khó đối với anh để có thể tự trả lời một lão đại lừng danh giới xã hội đen cũng có đôi lúc lại yếu mềm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jangyung