Chương 3: Căn Hộ 1SLDK Và Nồi Cháo Muối
Căn hộ của Hori thuộc loại 1SLDK, là loại một phòng khách rộng nối với phòng bếp, một phòng ngủ, thêm một kho nhỏ. Với một học sinh sống đơn lẻ, nơi này sang trọng đến mức dư thừa. Dù sao bố mẹ cậu đã chọn vì an ninh tốt và cách trường chừng hai mươi phút đi bộ. Hori không phàn nàn, chỉ thầm nghĩ số tiền ấy hẳn quá tay cho một đứa con trai gần như không biết làm gì với khoảng trống rộng rãi như thế.
Rộng thì rộng, gọn thì không. Sống tự lập, Hori lại kém khoản sắp xếp. Phòng khách đã trở chiến tuyến sau trận chiến nãy lửa, vỏ chai lăn dưới bàn, giấy ráp nhô khỏi thùng rác đã đầy, tạp chí mở dở, áo phông vắt lưng ghế. Thảm trải sàn lấm tấm vệt ố café như ghi chú của sự lười.
Cô khéo léo kéo cậu qua ngưỡng cửa, đóng lại bằng gót chân. Phòng khách xộc xệch sau trận ẩu đả, nhưng cô không bối rối. Yuki dìu Hori đến ghế sofa, lấy chăn mỏng trên thành ghế phủ lên, rồi chạy vào bếp tìm khăn.
Cô vắt khăn bằng nước ấm, quay lại lau qua mồ hôi trên trán cậu. Hori cố mở mắt, đôi mi nặng như chì. "Cậu... không cần."
"Im lặng đi," Yuki nói bằng thứ giọng hiếm khi Hori nghe thấy không phải lạnh lùng, mà là dè dặt nhưng kiên quyết. "Cậu đã giúp mình hôm đó. Lần này đến lượt mình."
Cô kiểm tra lại nhiệt độ: vẫn nóng rực. "Mình sẽ gọi thuốc hạ sốt và đồ cháo mang tới. Cậu ngủ một lát. Đừng cãi nữa."
Hori bật cười khẽ, chẳng còn sức phản đối. Mí mắt khép dần, giấc ngủ nặng trĩu tràn lên như bóng tối dịu. Trước khi chìm hẳn, cậu nghe như có tiếng thì thầm rất nhỏ:
"Cảm ơn vì chiếc ô."
---
Được một khoảng thời giansau thì cô liền đi ra thăm Hori lại để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng khi tới nhà cậu lần hai thì nhìn xung quanh căn nhà của cậu với ánh mắt đăm chiêu.
“Không thể tin nổi,” Yuki lẩm bẩm khi dìu cậu bước qua bãi bừa bộn ấy. Cô không bình luận thêm, chỉ siết chắc tay.
Hori khẽ rên. Mí mắt nặng như chì hé mở, qua màn sương của cơn sốt, thứ cậu thấy rõ nhất lại là một dải vàng buông bên vai cô gái. Năm giây đờ người, cậu mới gượng bật dậy, dù đầu còn choáng.
“Sao… sao cậu ở đây?”
“Cậu ngất ngay trước cửa nhà,” Yuki đáp, giọng nghiêm mà không gắt. “Không nhớ gì sao?”
Amane đưa tay lên trán mát lạnh. Một miếng dán hạ sốt nằm yên ở đó.
“Nhà mình… đâu có cái này.”
“Mình mang qua.” Cô rót cốc nước, đặt vào tay cậu. “Uống đi.”
Nước trượt qua cổ họng khô rát, để lại đường mát dịu. Hori mới hoàn hồn hỏi khẽ: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ tối. Cậu ngủ được vài tiếng.” Cô đặt một túi giấy lên bàn đầu giường. “Thuốc bác sĩ kê ở đây. Ăn chút gì rồi hãy uống.”
“Xin lỗi vì phiền cậu. Tiền thuốc để mình gửi...”
“Không đáng bao nhiêu,” Yuki cắt ngang. “Coi như trả ơn chiếc ô.”
Hori im lặng, ngượng ngập đến muốn chui xuống gầm giường. Cô gái đã tốt thế rồi, cậu còn mở miệng nói lời nào cho phải. Yuki nhìn cậu, như sợ không khí sa vào lúng túng, đưa tiếp một chiếc nhiệt kế.
“Kẹp đi. Mình ra bếp hâm cháo.”
“Cậu… biết nấu thật à?”
“Ở mức tối thiểu,” khóe môi cô thoáng cong.
Cô quay lưng đi, rồi chợt khựng lại ở cửa: “À, đợi mình ra ngoài hẵng kẹp. Được chứ?”
“Ừm.” Tai của Hori đỏ lên, không biết vì sốt hay vì ngượng mà nó đã nóng bừng.
---
Âm thanh trong bếp đều đặn, yên tâm đến lạ người. Hori nằm ngửa, nhìn trần nhà mờ dần dưới ánh đèn ngủ. Một ý nghĩ thoáng vụt. Nếu nói với ai rằng công chúa của lớp bên đang chăm mình, chắc họ sẽ cười khẩy. Cậu khép mắt một nhịp, nhưng tiếng bước chân nhẹ đã quay lại.
Bíp. Hori rút nhiệt kế. “Ba tám phẩy ba.”
“Cao đấy.” Yuki đặt khay lên bàn, mở nắp nồi cháo. Hương gạo bốc hơi nhè nhẹ, theo sau là đĩa mơ muối hồng thẫm và một chai nước bù điện giải mát lạnh. “Ăn cháo với mơ muối cho đỡ đắng miệng.”
Hori múc thử. Cháo mềm, vị mặn vừa của muối dẫn lối, rồi vị chua dịu dám dỗ ở cuống lưỡi. Cơ thể đang nóng sốt bất giác thả lỏng.
“Ngon thật,” cậu nói, nghe rõ tiếng chính mình nhẹ đi.
“Cảm ơn.” Yuki ngồi ghé mép giường. “Mà lần sau… nếu dọn bếp trước rồi nấu thì sẽ dễ thở hơn.”
Hori cười méo: “Biết rồi. Mình dở khoản đó nên sẽ cố gắng.”
Cô không đáp, chỉ cúi người buộc gọn một túi rác mới nặng trĩu. Tiếng nylon sột soạt do cô dọn sạch. Cô xốc lại tấm chăn cho cậu, động tác tự nhiên đến mức chẳng kịp khiến ai ngượng.
“Uống thuốc xong ngủ thêm đấy.” cô dặn. “Với lại ban đêm lạnh, nhớ đừng mở cửa sổ.”
Hori gật đầu. Thuốc trôi xuống để lại vệt ấm từ cổ đến bụng. Đôi mắt dần trĩu lại, thế nhưng cậu vẫn cố nán, nhìn cô gái tóc trắng trong ánh đèn lờ mờ, một vẻ đẹp không phải của tranh vẽ vì đã có mùi cháo, mùi mơ muối, tiếng túi rác, và cả hơi thở nhẹ mà rất thật.
“Ichinose-san.”
“Ừ?”
“Cảm ơn… vì mọi thứ. Và… chuyện hôm nay, đừng kể ai nhé.”
“Chẳng phải điều hiển nhiên của người sống một mình sao?” Cô nói như đùa. “Ngủ đi.”
Cô đứng lên rời đi. Trước khi rời phòng, Yuki chợt quay lại, bàn tay khựng trong một thoáng ngập ngừng hiếm thấy, rồi khẽ kéo chăn cao hơn nữa, đến ngang cổ cậu. “Sáng mai mình qua xem lại. Nếu chưa hạ sốt, sẽ nấu thêm.”
Cửa khép êm. Hành lang chỉ còn một vệt sáng mỏng. Hori lắng nghe tim mình trở về nhịp bình thường. Trong căn hộ rộng quá khổ với một người, mùi gừng và gạo mới, cộng vị chua mằn của mơ muối, bện thành thứ ấm áp khó gọi tên. Bên ngoài, gió đầu đông đã bớt sắc; bên trong, cơn sốt cũng bắt đầu rút đi từng chút.
Và giữa cái bừa bộn chưa kịp thu vén hết, một bí mật nhỏ được đặt vào ngăn kéo: gọn ghẽ như chiếc ô đen đã lau khô, lặng lẽ như câu “không đáng bao nhiêu” mà Yuki để lại. Hori nhắm mắt, ngủ ngon hơn mọi tối, và lần đầu tiên cậu thấy căn hộ 1SLDK không quá rộng nữa. Chỉ vừa đủ cho hai người, một nồi cháo, và một mối quan hệ đang khởi sự từ một đêm sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro