Chương 4: Hoa trên núi và bữa trưa cay xé lưỡi
Tới ngày đi học thì như đã hứa với chính mình và cô ấy, thì Hori giữ một khoảng cách vừa đủ với Yuki. Sau đêm sốt và nồi cháo mơ muối, cậu khoẻ lại nhanh đến ngạc nhiên. Sáng thứ Hai, cậu dừng ở cửa hàng tiện lợi mua ít thuốc dự phòng, thêm vài túi rác cỡ lớn với bài học nhớ đời từ chuyện để "công chúa" bước qua cái bãi rác bừa bộn. Phòng khách giờ không còn là chiến tuyến; ít nhất, thùng rác đã thôi tràn và thảm trải sàn lấy lại màu ban đầu.
Cuối tuần trôi qua với một tin nhân riêng từ cậu bạn của Hori với hàm ý là hỏi thăm
Tooru: "Ê còn sống không?
Nếu chết nhớ nháy máy để tao qua an táng mày cho."
Tooru (5 phút sau): "Nói giỡn thôi, mày ổn chưa?"
Hori đáp đi đáp lại mấy lần, bảo mình không sao. Nhưng đến khi vào cổng trường, Tooru vẫn chặn ngay ở lối vào lớp, mặt mũi nghiêm trọng như bác sĩ nội trú.
"Còn sốt không? Đầu còn nặng không? Đi thẳng được chứ?"
"Ổn rồi." Hori nhấc cổ tay cho cậu bạn véo thử mạch, thở dài.
"Trông ốm hơn trước đó. Và... dọn nhà đi."
"Dọn rồi."
"Dọn rồi á? Mày bị bệnh đến mức hoang tưởng luôn hả?"
"Ý mày là tao không giống người có thể dọn dẹp?"
Tooru giơ tay đầu hàng. "Không chọc mày nữa. Lo mà sống bình thường đi."
Hai nguời thay giày, men theo hành lang. Ồn ào trước giờ vào tiết tiếng ghế kéo, tiếng cười, tiếng giấy tập phất phơ như cánh.
Đi ngang cửa sổ một lớp khác, Hori dừng lại trước cửa sổ một giây. Và thứ khiến cậu dừng chân là cô công chúa Yuki đang ở đó.
Dưới ánh sáng vào buổi sớm, cô như một điểm sáng tự nhiên của căn phòng với nụ cười rạng rỡ, dáng ngồi thẳng và mấy bạn nam bạn nữ vây quanh nói chuyện rôm rã. Cô nỡ nụ cười khác hẳn nụ cười lúng túng hôm cô gom rác nhà cậu, đây chắc hẳn là nụ cười của "Yuki ở trường".
Tooru bắt gặp hướng nhìn của Hori, cũng liếc theo. "Ichinose-san vẫn nổi tiếng như mọi ngày ha. Đẹp kiểu không có chỗ chê."
"Ừ." Hori đáp gọn.
"Ông thấy dễ thương không?"
"Là đàn ông bình thường thì nói không là nói dối. Nhưng chỉ vậy thôi."
Tooru nhướn mày. "Khó tính ghê."
"Cô ấy giống một bông hoa mọc trên sườn núi cao. Tao biết mình không với tới, nên đứng xa nhìn là đủ."
Tooru cười phì. "Nghe triết lý phết nha. Cơ mà nói mới nhớ, lúc nãy Remi nhắn tao trưa nay ăn trưa chung. Nên rao không được ngó nghiêng nhiều đâu."
"Lại khoe bạn gái."
"Có thì khoe thôi." Tooru cười đáp lại. "Đằng nào mày cũng nhàm chán."
Hori lắc đầu, bỏ qua luôn lời trêu chọc của cậu bạn. Cậu biết ranh giới của mình, biết cả thứ "bí mật nhỏ" tối nọ khiến hai thế giới tự dưng chồng lên nhau. Những người xuất sắc thường bầu bạn cùng nhau cậu tự biết mình không có vinh hạnh với điều đó, chỉ đơn giản là chấp nhận là cả hai đều là người dưng.
---
Nhà ăn trưa nay náo nhiệt hơn thường lệ. Một tấm bảng gỗ treo trước cửa ghi dòng chữ viết tay: Món mới - Thịt kho tàu kiểu nhà ăn. Bên dưới là hình một đĩa thịt sẫm nâu, bóng mỡ, kèm vài lát ớt đỏ.
"Đấy, món của mày." Tooru hất cằm.
Hori gật đầu ngay. "Cơm trắng + thịt kho tàu + ớt chưng. Đúng là Combo chân ái."
Hai người chiếm được một bàn gần cửa sổ, đặt khăn tay và túi giấy đánh dấu, rồi tách nhau đi xếp hàng. Khi trở lại, khay của Hori là một bức tranh nâu đỏ hào sảng: cơm nóng bốc hơi, thịt kho sền sệt, bên cạnh là lọ ớt chưng đã vơi phân nửa. Tooru nhìn thoáng qua, nhăn mặt.
"Ê, mày múc... sáu muỗng ớt hả?"
"Chính xác là sáu muỗng rưỡi."
"Bộ mày muốn tái ngộ phòng y tế à?"
Hori cười cười rồi trộn đều khay cơm của mình. Mùi mặn béo bốc lên, vị cay hoà vào mỡ nóng khiến đầu lưỡi tê hửng. Cậu ăn ngon lành như để bù cho mấy ngày toàn cháo.
"Hori à, cho tao thử miếng đi." Tooru chìa cái bát ra chỗ cậu, rụt rè như sắp ký giấy cam kết.
"Một muỗng thôi đấy."Hori bất lực múc một muỗng thịt bỏ vào bát Tooru
"Ừm" Cậu bạn bỏ vào miệng, ba giây sau cậu bị sặc và ho vì quá cay. "Tui ăn vào chỉ thấy vị cay chứ không có mùi gì khác! Thịt của tao đâu?"
"Có cay ăn mới sướng. Không cay thì sao gọi đồ cay."
"Cái tiêu chuẩn cay của mày hơi bị đáng sợ đấy. Đồ ăn tử tế là cay vừa phải để người ta còn ăn tiếp, chứ không phải để rát họng rồi khóc lóc xin tha nha. "
Hori nhún vai, nhưng cũng giảm tốc độ xúc cơm. Bên ngoài cửa kính, mây lững thững qua. Bên trong, tiếng khay đĩa, tiếng gọi món, tiếng bạn bè chào nhau. Những ngày bình thường có loại ấm áp riêng, kiểu ấm áp khiến người ta cảm thấy mình đã quay lại đúng quỹ đạo.
"Vụ dọn nhà mày nói thật hả?" Tooru chống cằm, bất chợt hỏi.
"Thật."
"Bộ có động lực gì à?"
Hori nhìn vào bát cơm còn nửa. "Tự nhiên thấy chán nên làm thôi."
Tooru nheo mắt, như hiểu mà không nói ra. "Ừ. Tốt rồi."
Cậu bạn ngó sang một bàn khác, nơi Remi đang vẫy tay. Tooru nhấc khay đứng dậy. "Tao qua kia tí. Ăn chậm thôi, kẻo cháy ruột."
"Biết rồi." Hori luời biếng đáp lại
Nói rồi Hori ngồi lại một mình. Ở bàn phía xa, Yuki cũng đang ăn cùng mấy cô bạn thỉnh thoảng cô ngước lên, nụ cười nhẹ như hơi nước trên mặt cơm. Không có lý do gì để họ nhìn nhau ở nơi đông người như thế. Nhưng nhìn với một khoảnh khắc ngắn thì có thể là nhầm, cũng có thể không phải ánh mắt cô lướt qua cậu. Hori vội cúi xuống, múc thêm một miếng thịt, giả vờ bận rộn với món cay.
Phải giữ khoảng cách. Cậu ấy luôn tự nhắc chính bản thân mình như vậy.
Bữa trưa kết thúc khi tiếng chuông vào tiết ngân lên. Hori gom khay, bước chậm qua con đường giữa các bàn. Ở cửa nhà ăn, gió mang mùi nắng và mùi canh nóng đan vào nhau. Cậu hít một hơi, thấy buồng ngực nhẹ như sau một trận ốm.
Hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là bạn thân cà khịa, một đĩa thịt kho, vài câu chuyện vụn vặt. Nhưng ở nơi sâu hơn trong trí nhớ, một bí mật vẫn nằm yên gọn ghẽ như chiếc ô đã được lau khô, ấm áp như nồi cháo tối nào. Và Hori nhận ra, dẫu có cố đứng xa, từ đây về sau cậu sẽ luôn biết ơn cái khoảng cách đã vô tình buộc hai người đi qua nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro