Chương 5: Giao chiến (P2)
Cô đọc xong bức thư, khuôn mặt trắng trẻo bây giờ đã đen xì lại, trông thật đáng sợ. Haizz! Đúng thật là ngu ngốc thật mà! Chỉ tội nghiệp cho kẻ nào đã chọc giận cô. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm. Thần khí bây giờ của cô ai nhìn cũng run sợ, kể cả Julie, người bạn thân nhất của cô. Nhấc di động lên, cô gằn giọng :
- Điều tra bang Thiên Lam!
Cô đưa Julie về nhà ngay sau đó, rồi phóng thẳng đến căn cứ. Cô bước vào căn cứ được nguy trang bằng vỏ bọc một tập đoàn L&H . Dừng lại bên bàn lễ tân, cô tiến lại gần, rồi hỏi cô lễ tân, giọng lạnh hơn cả băng:
- Dám trà trộn vào đây?
Cô nhân viên giật mình, đôi mắt thoáng hằn lên tia sợ sệt:
- Cô... cô...là ai?
Cô nói thầm vào tai cô nhân viên, nhẹ tựa cánh hoa hồng:
- Tạm biệt!
Vừa dứt lời, cô nhân viên liền ngã xuống, bụng cô nhuốm một màu đỏ. Trước khi chết, cô còn mấp máy môi : A... ác... q... quỷ, khoé mắt cô trào ra một thứ nước trong suốt. Lên tầng, cô gọi Bảo Mi lên:
- Cho người dọn tầng một đi. Tôi không muốn ám bất kì một thứ mùi nào lại! Nghe chưa?
- Rõ. Thưa chủ tịch. - Người tên Bảo Mi đáp.
*****Tối*****
Cô lái xe moto cùng một đám đàn em tới bãi đất trống. Cô ra lệnh:
- Các người đánh nhanh thắng nhanh cho tôi!Tôi không tham gia! Nghe chưa?
- Thì ra bang chủ của Vương Thần lại hèn như vậy sao. Tưởng gì. - một cái giọng chanh chua cất lên. Hoàng Minh định xông lên, anh rất ghét ai xúc phạm cô, nhưng cô lại chặn anh lại. Cô là người anh thần tượng bấy lâu nay. Chính cô đã cứu anh khỏi cái chết. Anh đã nguyện đi theo cô đến tận cùng thế giới. (T/g: câu nói gây đau khổ nhất cho các thanh niên Fa ╥﹏╥ ). Anh quay sang cô, liền hỏi :
- Tại sao, bang chủ?
- Cậu không cần biết_ cô cất giọng lạnh băng, rồi quay sang bang chủ bang Thiên Lam_ còn cô, Thiên Lam, đừng khinh người ! Thiên Lam nghe xong, thần khí nãy biến đâu hết cả, người đã bắt đầu run lên nhưng vẫn mạnh miệng:
- Thì sao?
Nhếch một nụ cười nửa môi, cô thôi không ngăn Hoàng Minh nữa, anh hiểu ý liền ra lệnh cho đàn em xông lên, đánh nhau toán loạn. Một giờ sau, xác chết nằm la liệt dưới đất. Đa số là đồng bọn bang Thiên Lam. Máu chảy thành dòng. Thiên An nhìn đống xác chết chất đầy, lại quay sang Thiên Lam đang núp dưới mấy thằng đàn em, cô trừng mắt :
- Hèn nhát.
- Cô...cô...- tiếng Thiên Lam nhỏ dần. Thân xác kia bỗng đổ xuống, máu chảy lênh láng. Cô rút con dao găm nhỏ từ người Thiên Lam ra, lạnh lùng:
- Các cậu mau dọn dẹp chỗ này cho tôi. Đừng để lũ cớm tìm ra.
- Rõ, bang chủ_tiếng mọi người đồng thanh. Cô nghe xong, cảm thấy hài lòng, liền phóng xe moto đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro