Chương 11

Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì bị kéo lại Minh Nguyệt giãy dụa khỏi tay Lục Đình Nhạc bất chợt trượt tay nàng mất đà té đầu đập vào cánh cửa một đường máu đỏ chảy ra nàng đưa tay lên bịt lại vết thương trên trán, máu từ trên trán chảy theo cánh tay xuống dính vào áo, hắn thấy vậy vội vàng ngồi xuống nâng gương mặt nàng lên đập vào mắt hắn là đôi mắt đỏ lên đang ngấn lệ vì đau trên trán máu chảy không ngừng.
-Ta xin lỗi là tại ta, để ta xem vết thương cho nàng. Nàng hất tay hắn ra gom hết sách lại cầm mắt kính bước ra ngoài mặc kệ máu đang chảy chỉ bỏ lại một câu mà không quay đầu lại.
-Ta ghét ngươi.
Thìn Ninh cung(cung của HTH) Minh Nguyệt đi vào cửa máu trên trán nàng vẫn chảy làm dơ hết chiếc áo HTH thấy vậy thì vội chạy ra dìu nàng vào.
-Nguyệt nhi tại sao như vậy hồi nãy còn khoẻ mạnh mà.
- Thái y mau truyền thái y cho ta. Nàng lo lắng nói với tên thái giám.
-Hạ thần tham kiến Hoàng Thái Hậu. Thái y khom người hành lễ.
-Lại xem vết thương cho Nguyệt nhi.
-Vết thương hơi sâu chút do lực đập quá lớn tác động vào sau này sẽ có một chút ảnh hưởng. Thái y xử lý vết thương trên trán nàng xong cung kính nói với HTH.
Nghe vậy nàng nằm im không nói gì HTH thấy vậy thì đau lòng xoa đầu nàng.
-Không sao có mẫu hậu ở đâu.
-Ôm ôm. Nàng đưa tay về phía HTH.
-Ngươi lui đi.
-Vâng hạ thần cáo lui.
Ôm Minh Nguyệt trong lòng HTH vừa xoa đầu nàng vừa hỏi:
-Tại sao Nguyệt nhi lại bị thương.
Minh Nguyệt nghe HTH hỏi thì uỷ khuất khóc nấc lên.
-Ta không hỏi ta không hỏi nữa ngoan ngủ đi. HTH vuốt lưng cho nàng, Minh Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm bỗng bà cảm thấy người nằm bên cạnh sao lại nóng thế này, không được rồi Nguyệt nhi bị sốt rồi.
-Người đâu mau truyền thái y. Bà lo lắng nhìn người trên giường, ngoài trời mây đen kéo tới sấm chớp đùng đùng, hắn nhìn trời rồi nhớ tới lời Thượng Thần nói trong lòng hắn bỗng chốc lo lắng sợ hãi. Hắn chạy nhanh tới Thìn Ninh cung.
-Dạ bẩm tiểu thư bị rất sốt cao, mất nhiều máu cộng thêm cả ngày hôm nay không ăn gì nên cơ thể bị suy nhược trầm trọng, trước tiên ta phải làm cho tiểu thư hạ sốt trước. Thái y bắt mạch xong nói.
Hai canh giờ sau.
-Cuối cùng cũng bớt nóng rồi. Thái y thở hắt ra một hơi. Người trong phòng ai cũng buông xuống được dây thân kinh. Nàng ngủ mê tới 3 ngày sau mới tỉnh trong 3 ngày đó ngày nào trời cũng mưa hoài không tạnh sấm chớp đầy trời, nàng dần dần mở mắt ra.
-Nàng đã tỉnh, ta xin lỗi đều là lỗi của ta, là ta hại nàng. Hắn cầm chặt tay nàng nói.
-Mẫu hậu nước. Nàng nhìn HTH nói mà không ngó ngàng gì tới hắn. Nghe nàng nói hắn đứng bật dậy chạy đi lấy nước cho nàng, Lục Đình Nhạc từ từ nâng đầu nàng lên đưa chén nước tới gần miệng nàng, Minh Nguyệt uống hết hai chén nước lại nằm xuống ngủ.
Ngày hôm sau một làn khói trắng Thượng Thần xuất hiện.
-Ta phải đưa Nguyệt nhi đi rồi. Thượng Thần nhìn Minh Nguyệt đang nằm trên giường nói.
-Không đừng đưa Nguyệt nhi đi ta xin ngài là ta quá tức giận nên làm nàng bị thương ta sẽ không như vậy nữa ta xin ngài đừng mang nàng đi. Hắn cầm tay Thượng Thần cầu xin.
-Thượng Thần xin ngài đừng mang Nguyệt nhi đi ta sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà. HTH thấy Thượng Thần muốn đưa Minh Nguyệt đi thì rối rít nói.
-Ta có nói là sẽ đưa Nguyệt nhi đi luôn đâu, thương thế của Nguyệt nhi quá nặng ta phải đưa nàng về thế giới của nàng để chữa trị. Thượng Thần từ tốn nói.
-Vậy ngài hãy đưa nàng đi đi ta sẽ đợi.
Hắn buồn rầu buông tay Thượng Thần ra, tất cả là lỗi của hắn là chính tay hắn làm tổn thương nàng. Một làn khói trắng biến mất nàng cũng biến mất theo chỉ còn lại chiếc giường trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trinh