Chương 5

Nàng nằm rúc vào lòng hắn cọ cọ ôm eo hắn nhưng chưa ngủ, hắn cúi xuống nhìn nàng hỏi:
-Sao còn chưa ngủ.
-Hôn hôn. Nàng ngước lên nhìn hắn.
-Anh hay hôn trước khi ngủ.
Lại là "anh" nghĩa là gì thật khó hiểu, hắn nhìn nàng đỏ mặt nhưng vẫn cúi xuống hôn lên trán nàng. Nàng rúc sâu vào lòng hắn nhắm mắt ngủ.
Nằm được một lúc hắn thấy nàng đã ngủ say rồi nên tính đi tìm Thượng Thần để hỏi rõ nhưng mới vừa động thì nàng đã mơ màng mở mắt cọ cọ vào ngực hắn.
-Ôm ôm, ngủ. Nàng ôm chặt lưng hắn nói mắt chớp chớp như sắp khóc. Hắn thấy nàng sắp khóc thì luống cuống tay chân.
-Ngoan không khóc ta ôm nàng ngủ ngoan ngủ đi. Nàng dụi dụi mắt rồi rúc sâu vào lòng hắn ngủ tiếp, nàng ngủ tới lúc trời tối thì thức dậy vì đói nàng ngước lên nhìn hắn.
-Đói.
-Để ta kêu người mang ngự thiện lên cho nàng. Hắn xoa đầu nàng ôn nhu nói.
-Người đâu đem ngự thiện lên cho ta, truyền Lỗ công công vào đây. Hắn nói to lên.
-Bẩm Hoàng Thượng có việc gì cần dặn dò. Lỗ công công vội vàng từ ngoài vào cung kính khom người hành lễ nói.
-Từ nay ngươi sẽ đi theo giúp nàng.
-Thần tuân chỉ. Lỗ công công cung kính trả lời.
-Lui đi. Hắn phất tay áo lên.
Chỉ chưa đầy nửa khắc, đám hạ nhân lao vào như một cơn gió bày ra một đống ngự thiện bắt mắt tinh tế đủ màu sắc. Đình Nhạc kéo tay Minh Nguyệt ngồi vào bàn, ngẩng đầu nhìn bọn nô tì đang đứng bên cạnh, lập tức có người tiến lên gắp thức ăn.
Bọn nô tì đều nói thầm trong lòng đây là tiểu thư nhà ai mà lại được Hoàng Thượng sủng ái như vậy?
-Nhìn cái gì vậy đây là người mà các ngươi có thể tò mò sao có muốn đầu lìa khỏi cổ không. Phong Ảnh cận vệ thân cận của hắn lên tiếng.
Phong Ảnh là một người nghiêm túc, trong ngày thường vẫn luôn nghiêm mặt hạ nhân trên dưới trong hoàng cung đều có chút kính sợ hắn (PA). Nhìn thấy ánh mắt hắn(PA) quăng tới lúc này mới thu hồi lại tò mò của bản thân. Lòng dạ chủ tử từ trước đến giờ không phải hạ nhân có thể phỏng đoán, bọn họ xuýt chút nữa đã phạm vào điều cấm kỵ của chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trinh