Chương 9

-Thì ra đây là đứa trẻ được trời gửi xuống để giúp hoàng nhi. Hoàng Thái Hậu nói với Thái Hoàng Thái Hậu hai người đang nói chuyện thì Minh Nguyệt dần dần mở mắt nhìn hai người.
-Con thấy trong người sao rồi. Thái Hoàng Thái Hậu ân cần hỏi.
-Đau oa oa sợ. Minh Nguyệt òa lên khóc.
-Nguyệt nhi ngoan không khóc có mẫu hậu ở đây. Hoàng Thái Hậu dỗ  dành nàng.
Hắn từ ngoài bước vào thì nghe thấy nàng khóc thì bước nhanh lại phía giường.
-Nguyệt nhi ngoan không khóc, có ta đây. Hắn xoa đầu nàng dỗ dành.
-Sữa. Nàng nhìn hắn chớp chớp mắt còn chưa khô nói.
-Người đâu mang sữa tới đây. Hắn lấy sữa từ tay cung nữ đến cho nàng, uống xong nàng liếm liếm môi rồi đưa hai tay về phía hắn, do động tác mạnh đụng đến vết thương nàng lại khóc òa lên.
-Đau, ôm ôm, ngủ oa oa. Nàng vừa mếu máo vừa nói. Hắn nhìn nàng thấy thật đáng yêu ba người bọn họ nhìn thấy vậy thì bật cười.
-Hai người về cung nghỉ ngơi đi ở đây có con chăm sóc nàng là được rồi.
-Được Nguyệt nhi ngoan nghỉ ngơi cho tốt mai ta với Hoàng tổ mẫu qua thăm con. Hoàng Thái Hậu nói rồi xoay người dìu Thái Hoàng Thái Hậu rời đi.
Nằm trên giường nàng đang ở trong ngực của hắn thì chui ra, nàng chỉ vào chỗ đau rồi nhìn hắn.
-Đau thổi thổi. Mắt nàng chớp chớp trên khóe mắt còn đọng nước.
-Được ta thổi cho nàng. Hắn cúi xuống gần chỗ vết thương thổi.
-Hôn hôn. Nàng chu môi anh đào lên.
Hắn hôn nàng rồi ôm nàng vào lòng, Minh Nguyệt như con mèo nhỏ rúc sâu vào lòng hắn.
Từ ngày biết chuyện Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu chăm sóc cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên nâng niu nàng như đồ dễ vỡ. Tự mình đi tới Khánh Lôi điện dẫn nàng đi dạo, lúc nào ở bên nàng cũng có thị vệ đi cùng, vì sợ sẽ xảy ra chuyện như hôm trước. Nàng ăn ngon ngủ ngoan ba người đều vui, nàng khó chịu ho khan thì cả hoàng cung gà bay chó nhảy thần kinh ba người đều căng thẳng cả đêm thức trắng để trông chừng nàng.
Hôm nay cũng như vây Hoàng Thái Hậu đưa Minh Nguyệt đến cung Bính Thần, vừa tới nàng thấy trên bàn để một bộ chơi cờ Minh Nguyệt vui vẻ chạy tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu làm nũng:
-Hoàng tổ mẫu chơi cờ chơi cờ. Minh Nguyệt cầm tay người lắc qua lắc lại.
-Nguyệt nhi biết chơi cờ. Nàng gật đầu lia lịa.
Đang chơi cờ thì Minh Nguyệt buồn ngủ vì ở thế giới hiện đại nàng có thói quen ngủ trưa kể cả khi ăn nàng cũng rất đúng giờ không sai lệch một chút nào.
-Hoàng tổ mẫu buồn ngủ. Nàng dụi mắt nói.
-Ta đưa con vào trong ngủ. Hoàng Thái Hậu đưa Minh Nguyệt vào trong phòng của Thái Hoàng Thái Hậu ngủ.
- sữa.
-Người đâu mang sữa lên đây. Uống xong nàng nằm xuống giường nhìn HTH(mình ghi tắt luôn nha chứ tên dài quá)
-Nhạc ôm ôm. Minh Nguyệt mắt chớp chớp.
-Hoàng nhi đang xử lý tấu chương Nguyệt nhi ngủ trước hồi mẫu hậu kêu Hoàng nhi đến cho con. HTH xoa đầu nàng nói.
-Nhạc ôm ôm. Nàng rưng rưng nước mắt sắp khóc.
-Nguyệt nhi ngoan mau ngủ đi hồi ta kêu Hoàng nhi tới. THTH ôn nhu trả lời.
-Nhạc oa oa ôm ôm oa oa....... Nàng nghe nói vậy thì bật khóc, THTH và HTH thấy nàng khóc thì cuống cuồng sai người tới Khánh Lôi điện gọi hắn,hắn nghe thái giám nói nàng khóc đòi hắn thì trong lòng bỗng vui sướng không thể nói nàng ỷ vào hắn, Lục Đình Nhạc bỏ hết thảy công sự chạy đến cung Bính Thần.
Vừa tiến vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của nàng làm lòng hắn chợt đau Lục Đình Nhạc bước nhanh lại giường.
-Nguyệt nhi ngoan không khóc.
-Ôm ôm. Minh Nguyệt đưa tay về phía hắn. Được hắn ôm trong lòng nàng nín hẳn, dây thần kinh đang căng cứng của THTH và HTH được buông xuống, nằm hoài không thấy hắn hôn nàng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.
-Hôn hôn. Được hôn nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-Tại sao Nguyệt nhi lại như vậy không phải đã lớn rồi sao,sao còn phải dỗ dành khi ngủ. THTH nghi vấn hỏi.
-Thượng Thần nói nàng mắc phải bệnh không thể giao tiếp tuy thân hình nàng là người lớn nhưng tính cách là đứa trẻ mới 5 tuổi thôi.
-Thì ra là vậy tội nghiệp Nguyệt nhi của ta. HTH nhìn người đang ở trong lòng hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trinh